Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 281: Muốn ăn mừng cùng anh



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Sao câu này cứ giống như kiểu "bạn gái tôi đang giận dỗi với tôi" thế nhỉ?

Ông chủ cao cao tại thượng không dính bụi trần nhà cô ấy sao lại có thể giận dỗi với người khác cơ chứ!

Tam quan (*) của nữ tiếp tân giống như phải trải qua một cú sốc thật lớn vậy.

Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Oản Oản đã chờ hơn hai giờ nhưng Tư Dạ Hàn vẫn chưa xong việc.

Nữ tiếp tân thỉnh thoảng lại quan sát phòng họp, cô ấy có hơi lúng túng: "Lúc nãy đặc trợ Hứa có nói hội nghị đã sắp xong rồi mà nhỉ, sao lại lâu như vậy? Xin lỗi Diệp tiên sinh, chắc là có một số vấn đề phát sinh trong hội nghị rồi."

Ông chủ chắc sẽ không thật sự giận dỗi với Diệp tiên sinh đâu nhỉ? 

"Không sao, công việc quan trọng hơn, cô cũng đi làm việc của mình đi, không cần tiếp tôi đâu." Diệp Oản Oản thoải mái mở miệng.

Quả thật nữ tiếp tân vẫn còn công việc, nghe vậy thì không thể làm gì khác ngoài lưu luyến không thôi, cô ấy chào Diệp Oản Oản một lần nữa sau đó rời đi.

Cùng lúc đó, trong phòng họp.

Dựa theo chương trình của hội nghị, đáng lẽ đã sớm kết thúc từ lâu, kết quả chẳng biết tại sao lại kéo dài đến tận bây giờ.

Thấy trời càng ngày càng tối, cuộc họp vẫn không có ý muốn kết thúc, Diệp Oản Oản không nhịn được nữa cho nên gửi một tin nhắn cho Tư Dạ Hàn: "Khi nào anh họp xong vậy?"

Xuyên qua cửa kính thủy tinh, cô thấy rõ Tư Dạ Hàn đã nhìn điện thoại.

Nhưng sau khi anh xem xong tin nhắn đó thì liền rời mắt, không có bất kì phản ứng nào.

Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ.

Một lát sau, thấy cuộc họp vẫn chưa kết thúc, cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa: "Vẫn chưa kết thúc sao?"

Liên tục gửi mấy tin nhắn vẫn không có bất kì hồi âm nào, Diệp Oản Oản gục đầu xuống bàn, chậm chạp gõ từng chữ: "Cải trắng em hái sắp héo cả rồi."

Đến khi trời hoàn toàn tối, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng từ phòng họp đi ra.

Một đám cổ đông bị hành hạ tới mức không còn sức để bát quái nữa, vừa ra khỏi phòng họp liền tản ra, chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ có Hứa Dịch vẫn kiên trì theo sau.

Tư Dạ Hàn nhìn thẳng, sải bước đi về phía trước, đồng thời phân phó cho Hứa Dịch: "Đặt vé máy bay chuyến tiếp theo tới Paris."

Hứa Dịch cẩn thận liếc trộm về phía Diệp Oản Oản vẫn đang chờ, không dám trễ nãi, vội vàng đáp lại: "Vâng, thuộc hạ lập tức đi đặt."

Nương theo tiếng bước chân, Diệp Oản Oản thấy cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng đã ra, cô lập tức đứng lên, kết quả vừa đứng dậy liền nghe anh dường như muốn đi công tác ở nước ngoài.

Diệp Oản Oản hơi sửng sốt, đang muốn mở miệng thì "rào" một tiếng, bởi vì đứng dậy quá nhanh cho nên cái túi lớn trong ngực cô đã rơi trên mặt đất.

Bên trong có thịt, rau và nồi lẩu, trừ những thứ đó ra thì còn có bàn chải, khăn lông và các loại vật dụng thường ngày, những thứ này đều do cô chuẩn bị để dọn tới căn hộ công ty sắp xếp.

Nhìn thấy những vật đang rơi tán loạn trên mặt đất, thần sắc của Tư Dạ Hàn trong thoáng chốc đã lạnh hơn mấy phần.

Nhưng giây tiếp theo, anh lại nhìn thấy...

Những vật dụng thường ngày mà Diệp Oản Oản chuẩn bị, bất kể là bàn chải đánh răng, khăn lông hay dép, tất cả đều là hai phần.

Một phần là màu hồng, một phần là màu xanh, hơn nữa đều là nhãn hiệu anh hay dùng, chắc cô đã tới Cẩm Viên lấy.

Nhìn những phần đồ dùng hằng ngày kia, sắc mặt của Tư Dạ Hàn trong thoáng chốc liền biến đổi, bước chân của anh cũng dừng hẳn lại.

Diệp Oản Oản cúi người, nhặt từng món đồ lên, sau đó ngẩn đầu, nhỏ giọng hỏi: "Anh phải đi công tác sao? Em vốn định tới đây cùng anh ăn mừng..."

Tư Dạ Hàn mấp máy môi, sắc mặt không đổi, anh mở miệng: "Không có, là Hứa Dịch đi công tác."

Hứa Dịch: "Hả??"

(*) Tam quan: Nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.