Khế Ước Một Cuộc Tình

Chương 4



"Ký vào khế ước này, cô sẽ có được điều cô muốn!"

"Bất cứ điều gì?"

"Bất cứ điều gì!"

"Tôi cần biết mẹ tôi bị người ta đưa đi đâu!" Cô nhất định phải tìm ra mẹ trong thời gian nhanh nhất có thể. Cô sợ người đàn bà tự xưng là chính thất năm nào sẽ cơ hội bức hại mẹ cô.

"Được!"

Đan Nguyên rút nắp bút, cầm bản khế ước ông chủ vừa chuyển qua.

Nhưng...tên của bản khế ước đã thay đổi.

"Cái này...cái này....!"

Anh ngồi dựa ra thành ghế, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, tay xoay một đồng xu, chân gác hình chữ ngũ: "Đừng nói với tôi, tai cô điếc!"

Đan Nguyên kích động, ném thẳng bản khế ước về phía anh: "Khế ước tình nhân sao? Ba loại bán thân này, tôi không làm!" Một khi ký vào đó...đời này cô đừng mơ gặp lại Phú Hào.

"Vậy thì biến! Làm mất thời gian tuyển người của tôi quá!"

Biến thì biến! Cô đây thèm dây với loại người mặt quân tử, lòng đồi bại như anh chắc!

Đan Nguyên đứng lên! Trong đầu cô nghĩ đến việc mau vào viện với mẹ. Chợt nhớ ra...mẹ đã không còn ở đó.

Đan Nguyên cuộn chặt hai bàn tay. Đôi mắt trong veo nhìn bất động xuống sàn đá hoa cương. Mãi một lúc thật lâu, cô gạt nước mắt, quay lại đối diện anh: "Tôi...chỉ ký một tuần!"

Đôi mắt như bầu trời thu tháng Tám kia biến đổi liên tục. Từ mênh mông cưng chiều đổi thành thăm thẳm sâu không thấy đáy. Rồi dần chuyển sang u tối một màu. Và cuối cùng lộ vẻ khinh thường.

Anh nhếch khóe môi: "Đối với loại con gái dễ dàng thỏa hiệp như cô...tôi cũng chỉ cần chừng ấy." Anh ném lại bản khế ước về phía cô: "Ký đi!"

"Trước khi ký, tôi cần ghi rõ điều kiện!"

"Cứ ghi thỏa mái!"

Mặt Đan Nguyên tĩnh lặng như mặt hồ thu. Cô cầm bút, cúi đầu ghi chép. Xong đâu đó, cô chuyển qua bên kia bàn.

Anh cầm lên. Đọc to: "Một, đưa tôi gặp ngay mẹ tôi. Hai, giữ bí mật khế ước này. Ba, tôi cần khoảng tiền."

Bán thân mà, phải có tiền giao dịch mới thành công. Đôi bên đồng ý bán - mua tránh dây dưa về sau không cần thiết. Một việc quá bình thường. Nhưng cũng rất đau lòng cho một cô gái trót rơi vào tình cảnh xấu là cô đây.

Vậy mà, Đan Nguyên thấy ông chủ cười. Cười chảy cả nước mắt.

Cô khừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy chả có gì đáng cười!"

Ông chủ trẻ nhìn cô bằng đôi mắt chuẩn một người mua nhìn một món hàng: "Tôi đồng ý! Cô ký vào đi!"

Bút đã đặt vào bản khế ước. Bàn tay phải Đan Nguyên chợt run dữ dội. Cô thì đang sợ. Vậy mà tên đàn ông thúi trước mặt còn hối: "Nhanh lên! Mất thời gian của tôi quá!"

Cô nhắm mắt, nói với một người: "Phú Hào, duyên chúng ta từ đây đứt đoạn! Em không còn xứng để gặp anh. Nếu anh còn sống, chúc anh một đời vui vẻ!"

Cô mở mắt, đè tay ký vào bản khế ước.

Đan Nguyên sao biết, lúc cô nhắm mắt cầu khấn một người. Người đối diện cô, gương mặt u ám như trời làm giông.

Một đời vui vẻ sao?

Đan Nguyên! Tôi có vui vẻ hay không cô là người biết rõ nhất mà?

      ...."Đời anh chỉ vui vui vẻ

                 khi có em ở bên cạnh!"

Hoàn thành mọi thủ tục. Anh xếp bản khế ước cẩn thận bỏ vào chiếc ví, đẩy tới trước mặt cô một chiếc thẻ đen, rồi đứng lên. Trước khi đi, anh nghiêng đầu nói với cô: "Đi theo tôi!"

"Đi..đi đâu ạ?"

Anh bước tới trước mặt cô. Bắt lấy chiếc cằm thon quyến rũ. Cúi đầu nhìn chăm chú: "Đi thực hành bản khế ước."

"Nhưng tôi..còn chưa chuẩn bị." Một tuần nói dài thì không dài lắm. Nhưng cũng không đến nỗi ngắn như hai mươi bốn giờ: "Tôi về nhà chuẩn bị ít...trang phục đã!"

Anh nhìn hai gò má đỏ như quả cà chua chín của cô, bao tức giận chợt tan theo cơn gió, anh cười thú vị: "Bộ cô tưởng mình đi theo chồng hay sao mà mang vali to nhỏ? Một tuần này...tôi không cần cô mặc gì cả!"

Nói xong anh cầm tay cô kéo đi luôn.

Đan Nguyên cứ thế bị ông chủ trẻ nhét vào chiếc Lamborghini. Cô còn chưa kịp thích nghi với siêu xe thể thao, anh nhoài người qua người cô.

Giây phút cơ thể anh bất ngờ sượt ngang qua cơ thể cô, Đan Nguyên giật mình úp mặt vào vai anh. Một mùi hương quen thuộc. Hương khói cỏ ấm áp và gỗ trầm.

Bao nỗi nhớ niềm thương tư nhiên tràn về trong khoảnh khắc. Cô bật khóc ngay trên vai anh.

Hành động thắt dây an toàn giúp cô của anh dừng lại. Cõi lòng hoang vắng, chất chứa ưu tư bấy lâu chợt xao động. Anh muốn choàng tay cho cô một vòng ôm và vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh mai đang không ngừng run run, nói với cô vài lời ấm áp.

Nhưng sực nhớ lại chuỗi ngày khổ hận, anh hừ một tiếng khô khốc rồi buông lời: "Áo tôi có giá trên trời đó! Cô liệu mà làm!"

Đan Nguyên từ từ cũng hiểu ra cô đang nhầm.

"Xin lỗi anh, ông chủ! Tôi sẽ giặc nó thật kĩ!"

"Ừm! Lần sau, đừng chảy nước mắt cá sấu trước mặt tôi! Giả tạo không chịu được."

Đan Nguyên còn chưa kịp lau khô. Chiếc Lamborghini lao vút đi.

Sự mạnh mẽ của nó khiến cô nhớ về một chiếc xe khác.

...Thành phố biển. Một chiều thu.

Trên đại lộ, chiếc phân khối lớn vít hết ga chạy nhanh như tên bắn: "Phú Hào, anh chạy chậm thôi! Em chóng mặt quá!"

"Em ôm chặt vào! Nhắm tịt mắt lại!" Anh cười ha hả giữa đại lộ thênh thang lộng gió: "Làm người tình của Phú Hào, em phải tập hưởng thụ cảm giác mạnh, biết chưa? Vậy mới bên anh chân trời góc bể chứ?"