Khế Ước Một Cuộc Tình

Chương 15



Phú Hào biết nguyên nhân vì sao cô thẳng thừng từ chối. Anh đau lòng ôm lấy mặt cô: "Đan Nguyên, anh không phải Phú Hào năm xưa. Anh là người đàn ông đã trưởng thành! Anh đủ bản lĩnh, đủ quyền tự quyết định hạnh phúc của đời mình! Chỉ cần em tin anh thôi, cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy: anh dư sức bảo vệ em, cho em một đời an nhiên hạnh phúc!"

"Tôi tin anh như thế nào khi đến tên anh...tôi còn chẳng biết!"

Anh cười. Vuốt tóc cô: "Ngốc quá, báu vật trên người anh em đã sở hữu thì xá gì một cái tên! Em có mang giấy tờ tùy thân theo không?"

"Hỏi thừa!".

"Chờ anh chút!"

Đan Nguyên chẳng biết anh gọi cho ai và đề cập vấn đề gì? Chỉ thấy anh liên tục ừ ừ, gật đầu với chiếc điện thoại.

Tầm năm phút, anh quay lại, mặt mày rạng rỡ như cô dâu sắp lên xe hoa: "Anh đưa em đi!" Dứt lời, anh nắm tay cô dẫn đi.

Đan Nguyên vừa đi vừa chạy theo anh: "Anh đưa tôi đi đâu?"

"Suỵt!" Anh dừng bước. Khom người bế cô: "Không phải em muốn biết nhân thân anh sao? Im lặng, cứ theo anh là được!"

Nơi anh đưa cô đến là Ủy ban nhân dân xã. Ngạc nhiên hơn là cô thấy ông Bảy mang túi xách cô đến và nói gì đó vào tai anh. Anh khoát tay cho ông Bảy về. Đích thân vào gặp cô nhân viên xin hai tờ giấy, tự điền thông tin trên đó, rồi bước qua phía cô, ấn cây bút vào tay: "Anh kí rồi, em kí đi!"

"Kí gì? "Đan Nguyên cầm tờ giấy lên xem.

"Tờ khai đăng kí kết hôn?" Cô buộc miệng nói thật to.

Anh nhìn mọi người xung quanh cười với họ, dập ý định tò mò của các bà tám, rồi thản nhiên ôm hôn lên tai cô cái, thầm thì: "Em kí là được. Không cần mừng quá!"

Đan Nguyên đang chú tâm xem nội dung tờ khai. Cô không khỏi kinh ngạc khi anh biết tất cả về cô. Cô đọc sang tờ của anh. Một cái tên liên quan hai phần ba tên của Phú Hào: "Đỗ Phú?"

"Ừm, tên anh rất gọn gàng, dễ nhớ!" Anh trấn an một đôi mắt đang lao xao chưa hết nghi ngờ. Anh cốc đầu cô: "Cả nước người mang họ Đỗ rất nhiều."

Cô gật đầu xem như hiểu.

"Em mau kí đi! Để người ta đợi!" Anh sợ cô lằng nhằng, thay đổi xoèn xoẹt nên cầm tay cô kí luôn cho nhanh. Rồi mang đi nộp.

Cô không biết người ta đăng kí kết hôn như thế nào? Riêng cô chưa kịp hết kinh ngạc đã thấy anh mang hai tờ Giấy chứng nhận kết hôn màu hồng hồng, cầm tay cô kí xuống nơi chữ kí của vợ. Rồi mang đi đóng dấu.

Một dấu đỏ ấn xuống.

Xong!

Cô đã có chồng!

Đó là thực tế. Nhưng khác với các cô gái khác, Đan Nguyên ngắm hai tờ Giấy chứng nhận kết hôn trên suốt quãng đường về nhà. Vừa vào phòng khách cô nói luôn suy nghĩ: "Đỗ Phú! Tôi chỉ đồng ý làm vợ anh trên giấy tờ! Thời gian thử thách là một năm!"

"Nghĩa là sao?" Phú Hào sắp phát mù với cô vợ giàu không ham, danh phận không màn.

Cô đi qua đi lại trước mặt anh. Vừa đi vừa đắn đo cân nhắc, rồi bất ngờ nắm cổ áo anh, quấn đôi mắt đa nghi chăm chú vào mắt anh: "Nghĩa là tôi cần thấy sự thật. Thấy anh làm cách nào để bảo vệ tôi, cho tôi một đời an nhiên hạnh phúc! Nếu trong một năm, tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi đủ ấm, bảo vệ được tôi, không cho bất kì ai, kể cả người nhà của anh gây ra cho tôi bất cứ thương tổn nào về tinh thần lẫn thể xác...thì tới đó tôi sẽ cân nhắc."

"Đan Nguyên à? Anh dư sức bảo đảm với..."

Cô chặn luôn bàn tay lên miệng anh, ánh mắt kiên định: "Tôi đã kí vào tờ giấy chung thân này là tôi đã làm liều tự cho mình và cho anh một cơ hội. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi mù quán nghe theo mấy lời hứa suông của anh. Anh quen biết tôi lâu chưa? Chưa, chúng ta gặp nhau mới có tám ngày. So với thời gian tôi ở bên Phú Hào chưa được một phần tỷ. Vậy thì thử hỏi, tôi làm sao tin ba thứ hạnh phúc anh vẽ ra trên giấy đây?

Một lần thất vọng đã quá đủ với tôi rồi! Nếu thấy được thì tôi soạn cho anh bản khế ước kí vào. Còn không thì chúng ta làm thủ tục li hôn luôn cho nó nóng!"

Phú Hào như anh lính tham chiến gặp phải quân địch mạnh. Mà không, còn hơn cả quân thù bao vây bằng xe bọc thép. Anh vã cả mồ hôi hột đứng nhìn sững vào mặt cô.

Trong lúc này, lòng anh đau kinh khủng. Đau không phải vì thấy cô giữ kẽ, đặt điều gây khó dễ với anh. Mà anh đau vì thấy người mình yêu quá lí trí trong một cuộc tình. Tâm lí đề phòng này vốn không hề tồn tại trong một Đan Nguyên đơn thuần, thánh thiện năm xưa.

Có lẽ cô đã thay đổi. Nhưng thay đổi từ khi nào thì anh không biết rõ. Có thể là sau bản khế ước năm nào, cô đã kí với mẹ? Để giờ đây mối quan hệ của hai người lúc nào cũng đi kèm với bản khế ước.

Rốt cuộc như thế nào? Liệu có sự thật nào đã được lấp liếm che giấu?

Để anh hiểu lầm cô!

Để cô mất hết niềm tin vào một tình yêu chân thành!

Anh cần phải tra lại tất cả.