Khách Qua Đường

Chương 39



“Vẫn chưa đổi ý hả?” Ôn Dật Hàn gõ gõ ngón tay lên vô-lăng, nét mặt như cười như không.

“Anh biết đấy…”

Mưa ngớt dần, nền trời u ám cũng từ từ hửng lên.

“Tôi muốn một mối quan hệ lâu dài và ổn định…”

“Thế cậu ta cho anh được à?” Ôn Dật Hàn cười khẩy, “Bên nhau không tham lam, chia tay không phiền phức. Tập trung sống trong hiện tại thay vì lo lắng chuyện tương lai, đó mới là cách ta nên nhìn đời.”

“Cậu ấy không cho tôi được thì anh cũng thế mà thôi…” Lâm Lạc Ninh cười chua chát, “Có lẽ anh nói phải, nhưng tôi đâu sống thoáng được như thế.”

“Chắc một vài tháng thì không đủ để anh thay đổi cách sống đâu, nhưng đủ để anh đón nhận tôi đấy.” Xe chầm chầm dừng bánh, Ôn Dật Hàn ghé lại gần và nhìn sâu vào đôi mắt rất trong của anh, “Tình cảm ấy mà, không thể bị trói buộc bởi lí trí đâu…”

“Tôi không phủ nhận rằng anh thực sự đã thay đổi cách nghĩ của tôi rất nhiều, nhưng… bao giờ anh chấp nhận được một mối quan hệ có sự ràng buộc thì chúng ta hẵng bàn lại.” Lâm Lạc Ninh mỉm cười.

Anh biết mình chẳng còn trẻ trung gì, anh sẽ không thể dễ dàng dồn hết tình cảm vô vọng vào một người nữa. Huống hồ liệu trái tim vốn chật chội của anh có còn chỗ cho một người khác hay không?

Có lẽ anh không hiểu được quan niệm về tình cảm của Ôn Dật Hàn, nhưng quả thực gã nói rất phải.

Tình cảm không thể bị trói buộc bởi lí trí.

Anh chỉ gặp lại Tề Hạo trên công ty, nhưng họ hoàn toàn không có thời gian để ngẫm nghĩ xem sau này nên đối mặt với nhau thế nào. Tề thị sắp sửa đón một thương vụ béo bở từ Mỹ, một cơ hội hợp tác hiếm hoi chưa từng có xưa nay.

Các phòng ban hợp lực bàn bạc nội bộ và đàm phán với đối tác suốt mấy ngày mấy đêm, cuối cùng song phương mới đi đến thỏa thuận và quyết định hết các điều khoản cụ thể trong hợp đồng.

Cả công ty hay tin thì mừng như trẩy hội. Sarah sung sướng ôm chầm lấy Lâm Lạc Ninh, “Phen này khỏi lo tiền thưởng cuối năm rồi!”

Lâm Lạc Ninh mệt đứt hơi, mỉm cười vỗ vai cô nàng rồi liếc sang Tề Hạo. Mặt hắn bơ phờ nhưng không giấu nổi phấn chấn, “Tám giờ tối nay công ty ta liên hoan ở Sunday Pub, anh chị em cứ chơi hết mình, tiền nong đã có tôi bao!”

Toàn thể nhân viên rào rào hưởng ứng.

Giữa những âm thanh huyên náo, dường như có ánh mắt nôn nóng xuyên qua đám đông trùng điệp để tìm đến anh. Lâm Lạc Ninh thản nhiên đối diện với ánh mắt mang ý cười đấy.

Niềm hân hoan vào giây phút này chỉ mình anh mới hiểu được.

Tiếng người trong quán rượu ban đêm thật ồn ã, đèn chớp tắt trên sàn nhảy gần như kít mít người. Lúc này, một số đồng nghiệp vốn ít nói hoặc hướng nội cũng ùa lên sàn nhảy muốn thử cảm giác chứ đừng nói những người vốn hoạt bát cởi mở như Sarah.

“Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, ra nhảy cùng bọn tôi mau lên!”

“Tôi không biết nhảy thật mà… với cũng hơi đuối rồi.” Anh không hề nói quá, mấy hôm căng mình trong trạng thái chiến đấu đã vắt kiệt sức anh, giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

“Thế… anh cứ ngồi nghỉ một tí đi, nhưng mà lát nữa kiểu gì cũng phải xuống chơi nhé…” Bấy giờ Sarah mới tiếc rẻ buông tay rồi bay vù xuống đám đông.

Nghĩ bụng thể nào lát nữa cũng không thoát nổi vuốt quỷ của cô nàng, Lâm Lạc Ninh vội vàng đứng lên lảng ra khỏi tâm điểm cuộc chơi để qua khu vực nhà vệ sinh yên tĩnh. Tề Hạo vào đó lâu lắm rồi không thấy ra, chẳng biết có phải nôn nao vì quá chén không.

Vừa đi vừa bần thần không yên, Lâm Lạc Ninh bỗng khựng lại, nhìn chăm chăm vào hành lang trước mặt.

Dưới ánh đèn đan chéo có hai người đang quấn chặt, ấn nhau lên cửa nhà vệ sinh hôn ngấu nghiến.

Dáng hình người đưa lưng về phía anh quá đỗi quen thuộc.

Còn người kia thì thấy rõ mặt là Lăng Nam.

Cậu thanh niên bỗng nhiên mở to đôi mắt nhắm chặt, nhếch mép đắc ý khi trông thấy Lâm Lạc Ninh.

Lâm Lạc Ninh lặng thinh quay gót, chợt nghe sau lưng Tề Hạo nói mê.

“Lạc Ninh…”

Anh sững người, đúng lúc đó câu gọi ấy lại khe khẽ cất lên.

“Rầm!” Có thứ gì đó bị xô vào tường kèm theo tiếng rên rỉ trầm đục. Ngay sau đó, Lăng Nam tức tối phóng vọt qua người Lâm Lạc Ninh, ném cho anh một ánh nhìn hung tợn.

Mất chỗ dựa, người đàn ông kia trượt xuống ngồi bệt ra sàn, gục đầu lẩm bẩm ú ớ, trông vừa tội nghiệp vừa trẻ con.

Lâm Lạc Ninh chậm rãi đến bên, dùng hết sức bình sinh xốc hắn dậy. Anh ra ngoài giải thích ngắn gọn với mọi người rồi cả hai mới liêu xiêu rời khỏi quán.

Sau khi an vị trong xe taxi, người đàn ông cuối cùng cũng im hẳn. Lâm Lạc Ninh nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc rối bời của hắn, Tề Hạo nương theo đó dụi đầu vào ngực anh, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.