Khách Qua Đường

Chương 32



Ngay khi cơn giận qua đi và tâm bình tĩnh lại, sự hối hận và muộn phiền lập tức bủa vây lấy Tề Hạo.

Hắn biết Lâm Lạc Ninh nói có lí lắm chứ, huống hồ mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn mà ra. Thế nhưng, Tề Hạo không ngờ người thân với mình nhất sẽ lên tiếng phản đối giữa lúc tất cả mọi người đều tán thành.

Đối với hắn đó là điều không tưởng.

Hắn cứ ngỡ dù mình làm gì đi chăng nữa thì anh cũng luôn là người ủng hộ hắn vô điều kiện, như anh vẫn thế suốt bấy nhiêu năm trời.

Chắc lần này mình đã khiến cậu ấy tổn thương thật.

Biết thừa cậu ấy hết sức tận tụy vì công việc này nhưng vẫn gạt phăng nỗ lực của cậu ấy chỉ bằng một câu nói.

Biết thừa cậu ấy thương mình đậm sâu, nhưng lại mang tình cảm đó ra cứa vào lòng cậu ấy.

Tề Hạo khẽ thở dài.

Lúc nãy nói xong câu kia, hắn đã không còn có thể giả vờ không biết anh thương mình như trước rồi.

Liên tục mấy hôm hắn chỉ tiếp xúc với anh ở công ty.

Lâm Lạc Ninh hình như ngày một tiều tụy, mặt mày xanh xao, nhưng anh chẳng để chuyện đó ảnh hưởng đến chất lượng công việc, thỉnh thoảng còn cười rất ung dung thư thái với đồng nghiệp.

Đó là những điều Tề Hạo quan sát được sau lớp rèm sáo. Còn những lúc họ ở riêng với nhau, hắn thậm chí không có đủ can đảm ngẩng lên nhìn anh.

Hắn biết mình không trơ trẽn tới độ dám vác mặt sang nhà Lâm Lạc Ninh như thể không có chuyện gì, còn Lâm Lạc Ninh thì từ xưa đã không bao giờ chủ động sang nhà hắn.

Chỉ những lúc gặp khách hàng hay xử lí tài liệu hai người mới chạm mắt nhau chớp nhoáng, nhưng cũng chỉ liếc nhẹ rồi thôi.

Sau khi tan làm, hắn thường chờ trong bãi đỗ xe đến lúc nhân viên ở văn phòng về hết mới nổ máy, dù biết anh sẽ không lên xe của mình.

Không hiểu sao Tề Hạo bỗng thấy hoang mang lắm.

Có lẽ mối quan hệ giữa họ sẽ nguội lạnh đi như vậy, chẳng cần nói gì để phân định, mà cứ thế dần dần trở thành hai người xa lạ trong thành phố này.

Hoặc mình xin lỗi cậu ấy, xin tha thứ rồi lại tiếp tục cuộc sống trước đây.

Nhưng hết lần này thì còn lần sau, liệu hắn có tránh nổi vết xe đổ của chính mình không?

Tề Hạo không biết nữa.

Thiếu đi lá chắn tình yêu, mọi gắn kết chỉ như sợi tơ mảnh đụng vào là đứt.

Cuối tuần ở một mình chán kinh khủng. Tề Hạo mua mấy đĩa DVD về xem đến khuya mới ngủ rũ trên sofa. Nhưng ngay cả trong mơ hắn cũng bồn chồn không yên, mơ đủ thứ lộn xộn, ngực tức như bị đá đè nghẹt thở.

Đang lúc vật vã trên giường thì chuông điện thoại chợt reo, lôi hắn về với thực tại.

Tề Hạo vuốt trán thấy ướt lạnh mồ hôi.

Hắn định thần xong mới mở máy, đáp một tiếng rõ trầm.

“Ông chủ Tề lớn tướng rồi mà thích ngủ nướng ghê nhỉ? Mặt trời lên cao tít vẫn chưa thèm dậy à?” Ở đầu kia rộ tiếng con trai cười giễu, giọng cười vừa trong vừa tươi.

Tề Hạo sững người mất mấy giây mới nghĩ ra là ai, bèn cười đáp: “Sao bây giờ cậu kiêm cả nhiệm vụ đánh thức người ta vậy?”

“Hai giờ chiều rồi anh ơi, cứ cho là em kiêm chức ấy đi, em gọi điện đánh thức anh dậy ăn trưa cũng hợp lí mà…” Lăng Nam nói như vừa trêu cười vừa hờn dỗi với hắn, “Bạn em cho vé đi Carnival này, em muốn hẹn anh đi chơi cơ, nhưng xem ra vé phải bỏ không rồi nhỉ…”

“Muốn hẹn anh sao không gọi sớm sủa lên? Chiều mới gọi chứng tỏ chẳng ai thèm đi cùng nên mới tìm anh chứ gì…”

“Đâu ra?! Sáng em gọi ba lần anh có chịu nhấc máy đâu…”

Tề Hạo cau mày, giơ điện thoại ra xem thì đúng là có ba cuộc gọi nhỡ thật.

“Anh khỏi phải xin lỗi, bao em ăn một bữa em xí xóa cho.”

“Duyệt, bao giờ đi?” Tề Hạo cười đáp.

“Uầy, anh bao em thật luôn kìa…” Lăng Nam vừa cười vừa vội vàng thanh minh. “Em đùa anh thôi ấy mà.”

“Lần trước lỡ làm em khó xử, vốn đã nên bù cho em rồi…”

“Anh bảo thế thì em không ngại nữa đâu, tối mai mình đi luôn nhé.” Lăng Nam có vẻ vui lắm nên nói năng chẳng giữ kẽ nữa.

Để điện thoại xuống, Tề Hạo thấy an lòng hơn chút ít.

Xem ra Lăng Nam không để bụng chuyện lần trước; em ấy vẫn thoáng tính và lạc quan như vậy.

Ngày mai… mình nhất định phải mời em ấy một bữa ra trò để bù đắp lỗi lầm lần trước. Cứ nghĩ đến gương mặt rạng rỡ giống Hứa Hi là hắn không kìm được nụ cười trên môi.

Nhờ có buổi tối để ngóng trông mà hắn thấy giờ hành chính bớt ngột ngạt hẳn, tâm trạng uất ức mấy nay cũng thả lỏng phần nào. Lúc ăn trưa chán chẳng có việc gì làm, hắn bèn khẽ khàng kéo rèm sáo lên ngó ra phòng làm việc bên ngoài. Lạ chưa, mọi người đang tụ tập đầy quanh Lâm Lạc Ninh nói cười rõ rôm rả.

Tự dưng Tề Hạo thấy bực mình một cách khó hiểu. Hắn mở cửa ra ngoài, cố ý đằng hắng khiến mọi người tức tốc tản vội về chỗ.

Lâm Lạc Ninh ngẩng lên nhìn về phía hắn, ánh mắt trong veo hồn nhiên làm tim hắn loạn nhịp. Tề Hạo cuống quýt đi ra chỗ Sarah, nghiêm mặt hối cô đưa văn kiện vừa gõ xong.

Lúc tình cờ quay đầu lại, ánh mắt hắn bị hút vào một bó hồng trắng khổng lồ trên bàn. Bó hoa này phải cỡ chín trăm chín mươi chín bông, đẹp từ túi đựng đẹp đi, dứt khoát không phải sản phẩm của mấy hàng hoa bình thường.

Chẳng biết cô nhân viên nào đang được người ta cưa cẩm nữa đây. Nhiều hoa như thế không đổ mới là lạ.

Tề Hạo cười khẩy. Cái trò cũ rích thô thiển đấy xưa nay hắn chả thừa hơi đi làm.