Khắc Ghi

Chương 4



Ngày tôi quay lại trường chuẩn bị cho kỳ thi đại học của đời người. Ba má, thằng Tí cùng vài người họ hàng và mấy đứa bạn trong xóm đều ra tiễn tôi. Nói ra thì có chút mất dạy, vô tâm, nhưng chỉ có sự góp mặt của một người làm tôi chú tâm và vui vẻ nhất. Chính là Lụa, người con gái tôi yêu thương vô tận.

Mọi người ai cũng sáp lại đưa này đưa kia cho tôi, căn dặn đủ thứ chuyện trên đời, nhất là ba má già của tôi, xem tôi như con nít mà lo từng bữa ăn giấc ngủ. Chỉ là đi thi thôi, có phải bỏ quê vượt biên đâu mà ai cũng nhảy dựng cả lên vậy trời! À thôi, nói quá đâm ra bất hiếu. Nói chứ lần này tôi đi chắc nửa năm mới về, lại còn là lần thi quyết định cuộc đời, mọi người lo cũng đúng. Má tôi thì hiền khô, hay nghe theo lời ba, nhưng thương tôi dữ lắm. Ba tôi thì khá cổ hủ, có chút gia trưởng, đến cái mức mà cả vùng này ai cũng gọi là ông "Hùng khó tính". Nhưng tôi biết, ba thương tôi hơn bất cứ thứ gì, ông khó khăn chỉ là mong tôi nên người, vì ba má chỉ có mỗi một mụn con là tôi thôi.

Mọi người ai cũng xí xô xí xào, có mỗi Lụa vẫn đứng đó mỉm cười im lặng nhìn tôi. Mãi cho đến khi chuẩn bị lên xe, Lụa mới lại nhét vào tay tôi bịch bánh tai heo và một cái khăn tay màu xanh có thêu bông cúc, bên góc khăn có thêu thêm bốn chữ "thi tốt", "Lụa chờ".

"Cầm cái này lên xe ăn cho đỡ buồn miệng, cái... cái khăn tay này là Lụa tự thêu, do gấp quá nên nhìn nó không được đẹp. Lam dùng nó lau mồ hôi hay gì cũng được, rồi giặt lại xài nhen, xài khăn bên ngoài hông có vệ sinh."

Lúc Lụa nói tới khăn tay bỗng có chút thẹn thùng nhìn tôi, tôi nhìn bịch bánh, lại nhìn cái khăn tay, từng con chữ trên đó như khắc ghi vào sâu tim tôi, không có gì khiến tôi hạnh phúc như thế này. Haizzz còn chưa đi mà tôi đã thấy nhớ Lụa rồi, tôi phải làm sao?! Cầm chặt lấy đồ Lụa đưa, tôi chân thành nhìn chị mà nói:

"Đây là quà em thích nhất từ trước đến nay! Cảm ơn Lụa, em sẽ giữ kỹ. Chờ em về nha."

Khi bước lên xe, tôi ngoái lại nhìn, không biết có lầm không nhưng tôi nhìn thấy mắt Lụa đỏ bừng, vô cùng lưu luyến nhìn mãi theo tôi. Đây là lần đầu tôi thấy Lụa như thế này, làm tim tôi dao động mãnh liệt, tôi muốn nhảy xuống xe bay lại ôm Lụa, không thi cử gì cả! Nhưng làm sao được, không có tương lai thì lấy gì mà thổ lộ với Lụa, lấy gì lo cho Lụa? Tôi đành cắn răng quay mặt đi, hứa với lòng phải hoàn thành tốt rồi tranh thủ về. Nhưng không hiểu sao lòng tôi như có gì đó khó chịu lắm, vô cùng bất an, có cảm giác như sau lần gặp này khoảng cách của tôi và Lụa sẽ rất xa...

Tôi bận ôn thi đến ngợp thở nhưng vẫn không quên gọi về cho ba má, và đặc biệt là Lụa của tôi. Hai tháng đầu tiên chúng tôi mỗi tối đều nói chuyện với nhau vì cả hai đều có di động riêng, dù là điện thoại cục gạch thôi nhưng dư sức nhắn tin, gọi điện. Nếu ba má biết tôi nhịn ăn để nạp tiền điện thoại nói chuyện với Lụa chắc tôi banh xác!

Vẫn là những lời hỏi thăm chọc ghẹo lẫn nhau, nhưng lâu lâu cũng thêm vài câu ngọt ngào làm lòng tôi mềm nhũn. Mỗi ngày được nói chuyện với Lụa thì hệt như những mệt mỏi của việc học đều tan biến không còn tăm hơi. Tôi nắm chặt chiếc khăn Lụa cho vào lòng, nhắm mắt nhớ về người thiếu nữ tôi thương.

"Lụa ơi... em sẽ về sớm thôi."

Sáng tháng thứ ba thì cuộc gọi dần ít lại, hoặc nếu có gọi cũng chỉ nói được vài ba câu thôi. Mỗi lần như vậy tôi còn nghe được giọng Lụa rất nhỏ, như đang trốn tránh điều gì đó. Tôi hỏi thì Lụa lại bảo chú Tư bệnh nặng nên Lụa rất bận. Càng ngày tôi càng hoang mang, bất an nhiều hơn, tôi chả hiểu sao lòng tôi cứ dâng lên những cảm nhận như vậy, rất khó chịu.

Sang đến tháng thứ ba thì đã không còn cuộc gọi nào nữa. Tôi dù vô cùng sốt ruột, thậm chí muốn lập tức chạy về xem coi Lụa ra sao, nhưng lại nhớ đến lời Lụa là phải ráng thi cho tốt để lo cho tương lai thì tôi đành kiềm chế lòng mình xuống mà không quay về.

....

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh! |||||

Bước ra khỏi phòng thi, tôi vươn vai thoải mái thở ra một hơi. Cuối cùng cũng xong cả rồi! Có lẽ vì nghĩ về Lụa cho tôi thêm động lực, tôi nghĩ mình làm bài khá tốt vì đề thi cũng không nằm ngoài mấy kiến thức tôi ôn quá nhiều.

Bỏ mặc mọi lời rủ rê đi ăn của bạn bè, giờ đây tôi chỉ muốn thật nhanh chạy về bên Lụa, tôi muốn về giúp đỡ chăm lo cho Lụa, để Lụa không phải cực khổ nữa. Còn điểm thi thì chờ nhà trường thông báo về nhà vậy.

Tôi chạy về nhà trọ dọn đồ đạc cũng mình, lòng tuy lo lắng cho Lụa nhưng tôi cũng rất hào hứng mong chờ được gặp Lụa. Lần này tôi về không báo trước, chắc Lụa sẽ bất ngờ lắm đây, tôi vô cùng trông chờ phản ứng của Lụa!

Đang dọn thì điện thoại reo lên tiếng chuông quen thuộc, tôi cầm lên xem thì là của thằng Tí. Tôi ấn nghe, có lẽ đến chết tôi cũng không thể nào quên được cái giọng gấp gáp của nó bên kia đầu dây.

"Ê cái con này! Mày thi cử xong chưa?"

"Tao vừa thi xong nè, sao vậy?"

"Ủa mày không biết gì sao? Lụa không nói gì với mày hả? Cô chú nữa?"

Cái giọng nó hỏi dồn dập làm tôi ngày càng hoang moang, nhất là có liên quan đến Lụa. Tôi vội hỏi:

"Cái gì?! Nói lẹ coi!"

"Trời ơi cái con này! Ngày mai Lụa lấy chồng rồi là mày không biết gì hết vậy? Chị em thân thiết vậy đó hả?!"

Lạch cạch! Cái điện thoại cùn trên tay tôi rớt mạnh xuống nền đất đến bung cả bàn phím. Tôi cảm thấy trái tim tôi trong giây phút nghe những gì thằng Tí nói nó ngừng đập hẵn lại, sau đó lại kịch liệt nhói đau đến mức khiến tôi chau mày khó chịu. Tay chân tôi lạnh dần, đầu bắt đầu có chút choáng váng.

Ngay cả ba lô đựng đồ đã dọn sẵn tôi cũng mặc kệ, loạng choạng tay chân chạy ra bến xe về nhà. Tôi không tin! Đúng vậy! Không bao giờ tôi tin chuyện Lụa lấy chồng, Lụa đã hứa chờ tôi mà, Lụa đã hứa sẽ không lấy chồng mà, ánh mắt chân thành đó của Lụa không thể sai được. Tôi phải về hỏi Lụa cho rõ ràng!

....

Về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, ba má thấy tôi thì vô cùng bất ngờ, cũng rất vui mừng hỏi thăm này nọ, nhưng tôi đã chả có cái tâm trạng gì để có thể trả lời họ, lòng tôi giờ như lửa tốt. Chỉ kịp rửa mặt một cái, tôi đã nhấc chân tính chạy qua nhà Lụa, má thấy tôi đi nên vội hỏi:

"Con đi đâu đó? Mới về sao không ăn uống nghỉ ngơi gì đi."

"Con qua nhà Lụa, xíu về con ăn."

"À ha quên mất tiêu! Đúng rồi đó, con qua nhà Lụa đi, đang có tiệc đãi bà con hàng xóm bên đó luôn á, qua ăn luôn cũng được, xíu ba má qua sau. Con mắc thi với ba má bận rộn phụ cô chú Tư bây nên má quên nói với bây. Chị Lụa bây nó lấy chồng đó! Hai đứa bây chị em thân thiết, qua chơi với nó đi con, để hông mốt nó có chồng con rồi khó mà gặp mặt như hồi nhỏ."

Từng lời của má như những cây dao, chém mạnh nhiều nhát vào trái tim đang còn đập liên hồi của tôi. Chân tôi như bị đóng đinh không bước đi được. Không lẽ... thật sao? Lụa lấy chồng thật sao? Lụa thất hứa với tôi sao? Nhưng Lụa lấy ai? Không được! Tôi muốn nghe chính miệng Lụa nói thì tôi mới tin.

Chạy nhanh qua nhà Lụa, cả cơ thể tôi cứng lên khi thấy cổng rào cưới vô cùng xinh đẹp được làm bằng lá dừa, bà con xóm làng ai nấy cũng đang vui chơi ca hát mừng cho cô dâu chú rễ, cũng là để chào tạm biệt cô dâu, ngày mai về nhà chồng.

Tôi ôm lấy trái tim đau đớn đang đập như sắp bay ra khỏi lòng ngực, cái dạ dày chó chết đau nhói lên làm tôi muốn nôn, tầm mắt hơi nhoè đi. Chầm chậm tôi đi từng bước về phía đang phát ra những âm thanh đám cưới miền quê vui tươi.

Khi đã đi vào bên trong cánh cổng cưới được làm tỉ mỉ kia, tôi nhìn thấy rõ được dòng chữ đỏ dán trên bức tường trắng càng thêm nổi bật như chiếu thẳng vào mắt tôi đau nhói.

"Lễ thành hôn, Trần Hữu Phát & Phạm Thị Ngọc Lụa."

Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó mặc cho bà con hàng xóm nhận ra tôi, hỏi thăm lôi, lôi kéo tôi vui chơi cùng họ. Đầu óc tôi bây giờ như một khoảng không mù mịt, có cảm giác não cũng muốn úng nước rồi.

Cô Tư đang tươi cười nói chuyện với hàng xóm bên kia, khi thấy tôi, bỗng nụ cười ấy tắt đi ngay lập tức, cô nhìn tôi vài phút rồi đột nhiên lại nở ra một nụ cười chào đón. Cô đi lại gần tôi, nắm lấy tay tôi rồi nói:

"Bé Lam về rồi hả con? Thiệt đúng lúc quá trời! Mai chị Lụa bây nó lấy chồng rồi, nay làm tiệc đãi bà con cho nó nè. Con tới rồi thì vô ngồi ăn miếng nhen."

Cái tay cô Tư cầm tay tôi bây giờ tôi lại có cảm giác như một tảng đá đè ép nặng đến mức toé máu đau đớn. Cả cơ thể tôi run lên như mắc bệnh, không biết sức lực từ đâu mà tôi mở miệng hỏi:

"Chị Lụa... lấy ai vậy cô?"- dù đã biết nhưng tiềm thức tôi như muốn hỏi chắc lại một lần nữa.

"Ui trời! Con Lụa chưa nói con nghe hả? Nó lấy thằng Phát, con trai ông chủ xí nghiệp chỗ nó làm nè. Con biết mà phải không?"

"Con nhỏ thiệt tình, chị em mà không nói nhau tiếng nào là sao? Thôi con thông cảm, chắc tại nó lo bận bịu đám cưới, với ham lấy chồng quá nên quên!"

Tiếng cười ầm đùng vang lên sau câu nói như độc dược giết người kia. Cũng phải, nó giết tôi thôi, đâu có giết họ. Đám cưới họ vui cũng phải mà, vì đó đâu phải người họ thương...

Tôi như chết đứng ở đó, xung quanh mọi người vẫn nói chuyện xí xô xí xào. Bỗng từ nhà sau Lụa bước lên cùng thằng cậu ấm kia, có lẽ nó lại đây để đãi khách với Lụa rồi ngày mai mới đến lần nữa rước dâu. Chả biết nó nói cái quái gì mà Lụa lại cười, chắc Lụa vui lắm. Tôi cứ đứng đó nhìn họ như một kẻ dừ thừa, một kẻ dư thừa đần độn ngu si. À đâu! Là một đứa em gái mới đúng chứ.

Lụa nhìn thấy tôi rồi, chị ấy nhìn tôi chằm chằm như muốn xé banh trái tim tôi ra, dường như tôi thấy được đôi mắt kia ánh lên hơi nước. Trong đầu tôi chợt nảy lên suy nghĩ, chị ấy đang luyến tiếc tôi sao? Sau đó tôi lại tự nực cười chính mình, tôi cười đến phát ra tiếng. Lúc này rồi còn có cái suy nghĩ chó má đó! Đứng trong đám cưới của người ta mà còn ảo tưởng như vậy được cũng hay thật.

"Con hơi mệt, con qua cho biết vậy thôi, con về nghỉ trước."

Tôi tính quay lưng ra về, đứng đây nữa tôi không biết mình sẽ làm ra cái gì đâu. Nhưng cô Tư không toại nguyện cho tôi, cô níu tôi lại, cười nói:

"Trời cái con bé này, vậy con dô trỏng chúc Lụa một câu đi, chị em mà bây làm như xa lạ hỏng bằng."

Tôi biết nói gì hơn bây giờ? Có chút gì đó là lạ ở cô Tư, nhưng tôi giờ này còn thua cái xác sống thì cũng không rảnh để quan tâm. Tôi dùng hết sức bình sinh đi lại gần Lụa và thằng trời đánh kia. Tôi cảm nhận rõ được giọng tôi run lên theo từng lời tôi nói:

"Lụa... đám cưới vui quá. Xin lỗi, em hôm nay đi đường xa hơi mệt, chắc không ở lại chơi với chị được. Chúc chị với anh... trăm năm hạnh phúc. Em về trước."

Nói xong tôi quay lưng muốn bỏ về ngay lập tức, bỗng có một lực níu tôi lại, giọng Lụa thật nhỏ vang lên:

"Lam..."

Tim tôi như thắt lại nghẹn ngào đến khó thở khi nghe tiếng gọi quen thuộc đó, hốc mắt tôi cay xè, tiếng gọi ngọt ngào từng khiến tôi say mê ảo tưởng, nhưng giờ đây nó lại như một trò cười. Mắc cười nhất chính là nghĩ tình cảm chị em của người ta dành cho tôi thành cái thứ tình cảm giống như của tôi đang có. Tôi quay lại, nhìn Lụa mà nói:

"Lụa nói Lụa chờ em, là để chờ em về ăn mừng đám cưới của chị đúng không? Nhưng em hơi mệt, xin lỗi nha."

"À à không sao đâu em! Em có qua chơi là anh chị vui rồi, em mệt thì về nghỉ đi nhen."

Thằng khốn đó lại cất lên cái giọng kinh tởm của nó làm tôi ngày càng khó chịu muốn đánh người. Tôi mỉm cười với nó rồi xoay người bỏ đi một mạch không thèm nhìn đến Lụa một cái. Nhưng thật ra lại giống chạy trốn hơn...

Tiếng nhạc đám cưới vui tươi xa dần, xa dần, giống như sinh lực của tôi cũng bị rút cạn dần. Tôi loạng choạng vấp phải đá mà té một cái đùng xuống đất. Nhìn vết máu trên tay chân mà tôi bật cười, lần đầu tôi thấy mấy cái vết thương này còn không đau bằng một phần lòng tôi hiện tại.

Tôi ngồi trong bóng tối âm u mà vừa khóc vừa cười không khác gì ma nhập. Những đè nén từ nãy đến giờ tưởng như cơn bão miền Trung mà ầm đùng trào dâng. Hết rồi... hết thật rồi, tình yêu của tôi, tình yêu tuổi trẻ thuần khiết, tình yêu mãnh liệt của tôi chỉ sau một ngày đã bị thiêu rụi tất cả!

Tôi tin rồi! Tôi thật sự tin là Lụa đã thất hứa. À không! Lụa không thất hứa, từ đầu chỉ là do tôi tự ảo mộng mà thôi. Tôi tin bản thân mình ngu đần mới phải! Một vài lời ngọt ngào đã nghĩ người ta cũng thương mình mà vui mừng đến bay bổng. Có lẽ đúng như vậy, Lụa chờ tôi về là để ăn đám cưới của chị, hèn gì lúc đó chị ngại ngùng như vậy. Đã vậy còn muốn thổ lộ, thổ lộ cái cù lôi! Trách ai ngoài trách mình vừa ngu vừa khùng điên ảo tưởng đây? Nhiều ngày nhớ thương hoá thành bi thương trong tích tắc, chỉ khác một chữ thôi nhưng lại khiến người ta sống không bằng chết!

Tôi co ro run bần bật như con chó bị bỏ rơi trên mặt đất, sự đau đớn như muốn phá tung lồng ngực khiến tôi thở dốc. Tôi cứ vậy mà khóc, khóc đến khàn rát cả cổ.

Năm đó tôi mười tám tuổi, Lụa hai mươi hai. Từng một thời dính lấy nhau chặt chẽ, bây giờ một người đang đứng trong đám cưới tươi sáng được người ta chúc tụng, một người ngồi trong bóng đêm cô đơn ôm lấy vết thương thống khổ mà khóc than. Giữa hai chúng tôi, từ giờ đã là hai đường thẳng song song...