Kết Hôn Ngoài Ý Muốn

Chương 7: Vấn đề



Editor: Y

Beta: Sn

1.

"Lễ nhậm chức tộc trưởng của gia tộc Bernard đã được đẩy lên sớm."

Yarlin ngồi bên bàn ăn nói với Rockefeller mới từ trên lầu xuống.

"Cái gì?" Rockefeller dụi nhẹ khóe mắt còn ngái ngủ, ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ sát sàn, dịu dàng trải dài trên sàn nhà, phủ lên mu bàn chân của Rockefeller.

Anh kéo ghế ra ngồi đối diện Yarlin, đây là biệt thự của Yarlin ở ngoại ô phía tây, không cần phải dè dặt theo nghi thức hoàng gia như thường lệ.

Rockefeller rót một ly nước cam đầy đá rồi đưa tay lấy bánh mì nướng ở giữa bàn: "Anh sắp trở thành tộc trưởng rồi à?"

"Ừm." Yarlin dùng xong bữa sáng, không vội rời đi: "Ban đầu là hai tháng sau, giờ đã được đẩy lên tuần sau."

Rockefeller hiểu ra ngay: "Có phải vì buổi ra mắt cơ giáp dân dụng vào tuần tới không?"

"Ừa, gia tộc muốn nhân cơ hội này để giúp chúng ta công khai." Yarlin nhìn chằm chằm vào tách cà phê nóng hổi trong tay: "Ban đầu chúng ta dự định sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn vào tuần tới và thông báo ly hôn vào tháng này."

"Vậy thì bây giờ chắc chắn không thể ly hôn được rồi." Rockefeller nói một cách hời hợt, có vẻ hơi ngạc nhiên: "Sao đấy, lễ nhậm chức tộc trưởng có rắc rối gì à?"

"Cũng không hẳn thế." Yarlin nhìn Rockefeller, việc đối phương ở lại đây đêm qua hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Một người bạn chung của cả hai đột nhiên đến chơi, ba người bọn họ trò chuyện đến khuya làm cho Rockefeller bất đắc dĩ phải ở lại.

Có rất nhiều tình huống tương tự như vậy, chỉ cần sơ hở là bộ mặt giả dối về hôn nhân của họ sẽ bị lộ. Họ chỉ có thể cố gắng duy trì hình ảnh hạnh phúc trước mắt mọi người, nhưng việc này ngày càng trở nên khó khăn.

Yarlin bỗng dưng liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, dưới ánh mặt trời, nó lấp lánh những tia sáng.

Bấy giờ hắn mới nhận ra mình quên tháo nhẫn cưới.- wattpad: pod1803

Im lặng một lúc, Yarlin tiếp tục: "Vấn đề duy nhất là, gia tộc Bernard của tôi từ trước đến nay đều do Alpha kế nhiệm làm tộc trưởng nên là cậu sẽ được ghi tên vào gia phả nhà Bernard."

Yarlin nhấp một ngụm cà phê, dời ánh mắt sang chỗ khác: "...với tư cách là phu nhân tộc trưởng."

"Phụt!" Rockefeller vừa nhấp một ngụm nước cam lập tức bị nghẹn đến mức ho dữ dội, anh cong ngón tay lau vết nước cam trên khóe môi, kinh hãi lặp lại: "Phu nhân?"

"Có gì mà phải ngạc nhiên vậy chứ." Yarlin ghét bỏ nhìn anh, bực bội nói: "Chẳng phải tôi cũng được ghi vào gia phả hoàng tộc của cậu sao?"

Nhắc đến chuyện này, Yarlin lại cảm thấy khó chịu: "Lại còn với thân phận là hoàng tử phi nữa chứ..."

Rockefeller lúng túng "Ờm" một tiếng: "Hình như cũng đúng..."

"Thôi được rồi." Rockefeller vẫy tay: "Đăng ký thì đăng ký, ta cần chuẩn bị gì không?"

Yarlin cẩn thận nhớ lại quy trình, lắc đầu: "Cũng không có gì đặc biệt cần phải lưu ý, chỉ cần cậu đến sớm hai ngày là được."

Uống xong ngụm cà phê cuối cùng, Yarlin đứng dậy, ra khỏi bàn ăn, đi vòng qua sau lưng Rockefeller, bước chân hắn khựng lại một chút.

"Rockefeller, nếu như—" Giọng Yarlin bỗng dưng im bặt, đối diện với đôi mắt xanh lục của Rockefeller đang nhìn, mang theo chút ẩm ướt đặc trưng của buổi sáng.

Hắn bỗng chốc không biết mình muốn nói gì.

"Làm sao đấy?" Rockefeller thúc giục.

"Không có gì." Yarlin cố gắng đè nén sự rung động lạ lẫm trong lồng ngực: "Một lát nữa tôi đi làm có thể tiện đường chở cậu một đoạn."

"Anh vốn dĩ phải chở ta mà." Rockefeller buồn bực nói, "Xe của ta không có ở đây."

Yarlin mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy đỉnh đầu của mái tóc xoăn bồng bềnh của Rockefeller, hắn chợt im lặng, xoay người bước lên lầu.

Rockefeller nhíu mày đầy thắc mắc: "Hôm nay anh ta bị làm sao vậy trời, từ đầu đến cuối không hề chọt chỉa ta một câu nào..."

2.

Có một việc, đúng là nằm ngoài dự đoán của Yarlin.

Lễ nhậm chức tộc trưởng được tổ chức tại dinh thự riêng của gia tộc. Lâu đài cổ kính từ thế kỷ trước càng trở nên uy nghi tráng lệ dưới ánh trăng, những viên gạch đá chạm trổ tinh xảo mang đậm dấu ấn lịch sử, cánh cổng uy nghi của lâu đài được trang trí bằng huy hiệu gia tộc Bernard, thể hiện vinh quang và sự trường tồn.

Đứng trên hành lang của lâu đài nhìn xuống, những ngọn núi ẩn giấu trong rừng rậm rạp, nước hồ rộng lớn lắc lư trong bóng tối, yên tĩnh nhưng lại linh hoạt như đang nhảy múa.

"Cho nên, sao chỉ có một chiếc giường thế?"

Rockefeller gượng gạo bước vào căn phòng tràn ngập khí tức của Alpha khác với vẻ mặt cứng nhắc không tự nhiên.

"Mọi người trong tộc sẽ quay về, cậu chỉ có thể ngủ ở phòng cũ của tôi."

Yarlin chỉ nhìn lướt qua chiếc giường lớn, rồi quay đi, tiến đến bên cửa sổ mở cửa ra, dường như cảm thấy không khí có chút oi bức.

Nhìn thấy Rockefeller một lời khó nói hết vẫn đứng bất động ở đó, Yarlin tựa lưng vào bệ cửa sổ, đặt hành lý xuống sàn nhà, tạo ra một tiếng động nhỏ.

"Cậu hồi hộp cái gì chứ? Chiếc giường này đủ lớn cho hai chúng ta cùng ngủ, nếu cậu thực sự bận tâm, tôi sẽ ra ngoài ngủ sofa?"

"......Không đến mức đó."- wattpad: pod1803

Rockefeller liếc mắt nhìn bộ dáng Yarlin ngồi xổm xuống dọn lại hành lý, đường cong phần lưng kéo căng cùng với nếp uốn quần áo trở nên rõ ràng, thắt lưng dẻo dai trong động tác như ẩn như hiện, đuôi tóc màu đen tản mạn rủ xuống sau cổ, nhiều đến mức che hết phần nhạy cảm.

Nếu như lúc này đi tới phía sau hắn, giống như có thể ôm lấy toàn bộ người hắn...

Rockefeller giật mình bởi suy nghĩ này, vội vàng quay người bước vào phòng tắm, vứt lại một câu: "Ta đi tắm trước đây."

Khi cửa phòng tắm đóng lại, Yarlin, người vốn đang cúi đầu, bỗng ngừng động tác, vén mớ tóc đen che khuất khuôn mặt sang vai, thầm mắng: "Nhìn chằm chằm tôi từ nãy giờ mà tưởng tôi không biết à..."

3.

Bóng đêm tĩnh mịch, muôn vì sao nhấp nháy trên nền trời đen thẫm. Trong căn phòng im ắng đến nỗi tiếng thở khe khẽ của hai người cũng có thể nghe rõ.

Rockefeller trằn trọc không ngủ. Hơi thở quen thuộc mà xa lạ của Alpha phảng phất bên cạnh, dù không hề cử động nhưng vẫn toát lên sự hiện diện mãnh liệt.

Yarlin Bernard.

Rockefeller chìm đắm trong ký ức, nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ đối phương, đó là trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 16 của mình.

Vào ngày hôm đó, cung điện vô cùng náo nhiệt. Misia dẫn anh đi tiếp đón các vị khách khác nhau. Khi ấy, anh và Yarlin chỉ là những người quen biết sơ, chưa thể nói là hiểu rõ về nhau.

Sau đó, gặp lại nhau năm mười bảy tuổi đầy khó xử. Khi đó họ thề giữ bí mật cho nhau, số lần gặp gỡ càng ít đi.

Làm thế nào mọi chuyện lại đi đến bước này?

Sai ở chỗ nào?

Rockefeller không thể hiểu nổi, anh đột ngột hỏi Yarlin: "Yarlin, nếu anh không kết hôn với ta, anh sẽ kết hôn với ai?"

"Có lẽ là một Omega của gia tộc khác đi." Yarlin đương nhiên cũng không ngủ, hỏi ngược lại: "Còn cậu?"

"Ta không biết." Rockefeller suy nghĩ một hồi: "Có lẽ cũng là một Omega? Hoặc là liên hôn với một quốc gia khác."

Căn phòng lại im lặng, Rockefeller vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

Nếu không có sự cố ngoài ý muốn xảy ra giữa anh và Yarlin, họ có lẽ sẽ kết hôn với Omega có gia thế tương xứng, xây dựng tổ ấm hạnh phúc, gặt hái thành công trong sự nghiệp và có những đứa con dễ thương.

Vậy tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này?

"Anh thích kiểu người nào?" Rockefeller đổi chủ đề.

"Chưa từng nghĩ đến." Yarlin nhàn nhạt đáp.

"Vậy bây giờ hãy nghĩ đi."- wattpad: pod1803

Yarlin không nói gì, đưa tay lên xoa trán, khẽ thở ra một tiếng. Tiếng thở của hắn vang vọng rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Hắn cảm thấy thật ngu ngốc khi thảo luận về chuyện này với Rockefeller.

Là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Bernard, ngay từ khi sinh ra, tương lai của hắn đã được định sẵn.

Việc thích ai, theo đuổi ai, dưới gánh nặng trách nhiệm và nghĩa vụ, thực sự không quan trọng.

Đôi lúc, hắn mong rằng người ấy sau này sẽ là người tràn đầy sức sống, rạng rỡ, tự tin, với nụ cười tựa ánh nắng, cuốn theo làn gió mát lành khuấy đảo cuộc sống của mình.

Chắc hẳn sẽ rất thú vị.

Suy nghĩ của Yarlin chìm dần vào những ngày tháng nhàn hạ thời niên thiếu, bóng hình mơ hồ bỗng quay ngoắt lại, nhìn hắn bằng đôi mắt xanh biếc.

Đôi mắt xanh biếc đầy sức sống.

Ngón tay Yarlin run lên, kéo theo cả lồng ngực đập thình thịch. Một cảm xúc bồi hồi khó tin lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận tim, lấn át mọi suy nghĩ hỗn độn.

"Cậu thích kiểu người như thế nào?" Yarlin liếm môi khô khốc, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi lại.

"Kiêu ngạo, ngang ngược, hay cáu kỉnh." Giọng Rockefeller như vọng từ nơi xa xăm, len lỏi qua muôn vàn chướng ngại, lọt vào tai Yarlin: "Giỏi ăn nói và giỏi vặn vẹo mọi lý lẽ."

Rockefeller nghiêng người, chớp mắt: "Ta bị thu hút bởi những người có tính cách tồi tệ, bởi vì ta thấy họ có nét thú vị riêng."

"Kiêu hãnh là biểu hiện của sức mạnh, ngang ngược là biểu hiện của cá tính, tàn nhẫn là biểu hiện của tham vọng."

Anh liếm liếm môi: "Ta thích người có tính khiêu chiến này."

Yarlin im lặng, Rockefeller dường như sắp hiểu ra lý do họ đi đến bước này.

Vì vậy, anh hỏi câu hỏi cuối cùng: "Yarlin, anh có hối hận vì đã kết hôn với ta không?"

Chiếc giường chuyển động, Yarlin lật người ngồi dậy. Trong khoảnh khắc, hắn nắm lấy một bên cổ tay của Rockefeller và ấn nó lên đỉnh đầu anh. Cùng lúc đó, Rockefeller giơ tay chạm vào eo hắn và kéo hắn vào vòng tay của anh.

Họ ở rất gần nhau, Yarlin quỳ lên người Rockefeller và nghiêng người theo dõi ánh mắt của Rockefeller trong bóng tối. Hơi thở ấm áp của hai người quyện vào nhau và dần trở nên nóng bỏng.

Lòng bàn tay của Rockefeller rong ruổi quanh eo Yarlin, đúng như anh nghĩ, vừa vặn, mạnh mẽ và đường nét rõ ràng.

Anh biết rồi.

Biết vì sao mọi chuyện lại đi đến nước này.

Bởi vì từ đầu đến cuối, không ai hối hận trong chuyện này.

Họ không hối hận về cuộc gặp gỡ vào năm 16 tuổi, không hối hận về việc đánh dấu ngoài ý muốn, không hối hận về đám cưới kỳ lạ ấy.

Và họ cũng không hối hận vì đã kết hôn với một Alpha.

"Để trả lời câu hỏi trước của anh." Yarlin cất tiếng, giọng nói khàn khàn vang vọng bên tai Rockefeller nóng bỏng: "...người tôi thích có một đôi mắt xanh rất đẹp."

-------------

Tác giả có lời muốn nói: aaaaaaaaaa!

=========