Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 147: Tôi chưa bao giờ cầu xin người khác



Gió lạnh rít gào, làm cho rừng cây xào xạc, lại giống như xen lẫn các mảnh băng, đập vào mặt người, lạnh buốt thấu xương../

Nhiếp ảnh gia ôm cốc nước, trong khi trợ lý của anh ta và các nhân viên khác đang cầm túi ấm trên tay. Mọi người đều mang vẻ mặt như đang xem trò hay để nhìn Đường Ninh. Bởi vì bình thường tiết mục nhiếp ảnh gia muốn trị người mẫu đều vô cùng tuyệt vời../

Trước khi chụp ảnh, Đường Ninh cúi đầu dặn dò gì đó vào tai An Tử Hạo, sau đó cùng chị Long đi tới vị trí đã định, chị Long cúi đầu nhìn dưới chân, sắc mặt cũng đại biến theo: “Băng trên mặt hồ không chắc chút nào, người hoạt động lâu trên đó sẽ khiến nó nút ral”

Nhiếp ảnh gia nghe xong tiếng hét lớn của chị Long, trực tiếp gầm lên: “Tôi đã nói rồi, các cô muốn chụp thì chụp, không chụp thì rời đi.”

“Anh…” Chị Long chỉ vào nhiếp ảnh gia, lửa giận trong lồng ngực đã sắp trào ra/

“Bỏ đi.” Vẻ mặt Đường Ninh như thường, bảo chị Long không cần tức giận, nhưng không ai nhìn ra trong đôi mắt trong veo của cô lóe lên một sáng sắc bén/

“Nhưng em rất nguy hiểm…”

“Em biết chừng mực…”

Nhiếp ảnh gia thấy Đường Ninh thỏa hiệp, khóe miệng giương lên một tia châm chọc, coi như cô ấy thức thời, còn biết không đắc tội nổi với nhiếp ảnh gia, suốt ngày cho rằng mình là siêu mẫu, khoe mẽ khắp nơi. Anh ta muốn Đường Ninh biết, thực ra cô ấy không là gì cả!

“Nào, Đường Ninh chuẩn bị, chúng ta chụp viễn cảnh trước!”

An Tử Hạo nắm điện thoại trong tay, nhìn tên nhiếp ảnh gia kia bảo Đường Ninh đứng chân trần trên mặt hồ, còn bản thân anh ta đứng trên bờ chụp, nhiếp ảnh gia nhà ai làm việc thế này?

Khi An Tử Hạo nhìn Đường Ninh đã run lẫy bẩy, vẫn bướng bỉnh mỉm cười, bước chân bắt giác tiến về phía trước, nói với nhiếp ảnh gia: “Chúng tôi không chụp nữa…”

“Đại diện An, anh biết mình đang nói gì không?” Nhiếp ảnh gia lập tức quay đầu lại hỏi An Tử Hạo: “Anh phải biết rõ ràng là, nếu lúc này Đường Ninh rời đi, tính chuyên nghiệp của cô ấy có còn không? Không phải chỉ đứng trên băng thôi không? Tôi còn chưa bảo cô ấy nhảy!”

“Anh còn muốn cô ấy nhảy à?” Chị Long rít lên, giọng điệu có chút không thể tưởng tượng nỗi/

“Làm sao? Nhảy không phải là động tác rất bình thường khi chụp ảnh à?” Nhiếp ảnh gia đặt máy ảnh xuống, cười đến mức cả gương mặt càn rỡ/

“Băng sắp nứt rồi!”

“Chứ không phải vẫn chưa nứt à?”

Nghe được lời này, Đường Ninh đột nhiên nhấc chân, nói với chị Long: “Chị Long, lấy quần áo và giày.”

Chị Long phản ứng lại, lập tức tiến vào phòng thay đồ, muốn lấy quần áo của Đường Ninh, nhưng không biết bị ai làm ướt, quần áo đã đông thành một tảng băng cứng/

Đường Ninh không đợi được quần áo, ngẳng đầu ưỡn ngực đi thẳng ra khỏi mặt băng, hoàn toàn không đặt nhiếp ảnh gia vào mắt/

“Đường Ninh, cô còn muốn làm người mẫu không? Có phải cô không muốn lăn lộn trong giới nữa?” Nhiếp ảnh gia thấy Đường Ninh thực sự bãi công, đột nhiên hoảng sợ. Anh ta vốn là chỉ muốn trừng phạt Đường Ninh vì anh ta biết rắng, lần chụp ảnh này của HerVision rất quan trọng với sự thăng tiến của Đường Ninh/

Anh ta chắc chắn là Đường Ninh nhất định sẽ chịu đựng, nhưng anh ta không ngờ rằng Đường Ninh sẽ chịu đựng, nhưng sẽ không hèn nhát, cái gì cũng nhịn/

Đường Ninh rời khỏi mặt hồ, đi đến trước mặt các nhân viên, mặc dù trên người cô chỉ có một chiếc váy mỏng manh nhưng cằm cô vẫn ngẳng cao, đây là Đường Ninh không chịu thua/

“Là tôi không muốn lăn lộn nữa, hay là anh không muốn lăn lộn nữa?” Đường Ninh nhận lấy điện thoại từ trong tay An Tử Hạo, đưa tất cả hình ảnh vừa ghi lại cho nhiếp ảnh gia/

“Kim chủ sau lưng anh là ai, tôi không biết, cũng không muốn biết, nhưng… anh nói xem, nêu đoạn video này bị lộ ra, đội của các anh có phải sẽ trực tiếp cút khỏi giới chụp ảnh không?”

“Chúng tôi không làm gì cô…” Vẻ mặt nhiếp ảnh gia giận dữ nói/

“Gửi đi để tất cả mọi người vào nhận xét thì khắc biết mà…”

“Đường Ninh, có phải cô nhận sai vị trí không? Là cô tới cầu xin chúng tôi, chứ không phải chúng tôi cầu xin cô.”

“Tôi chưa bao giờ cầu ai, tôi chỉ cầu chính bản thân.” Nói xong, Đường Ninh chuyển ánh mắt lên người chị Long/

Nhưng chị Long tức giận trả lời cô: “Quần áo đã kết băng rồi, không có cách nào mặc được!”

An Tử Hạo cởi áo khoác, đang định khoác lên người Đường Ninh, nhưng Đường Ninh lại quay đầu nhìn nhiếp ảnh gia, thấy sắc mặt anh ta lúc xanh lúc đỏ, đi chân trần đến gần anh ta: “Tôi và anh trước nay không oán không thù, anh nhất định phải làm đến nước này à?”

“Làm sao tôi biết chuyện gì xảy ra?”

“Anh không biết sao?” Ánh mắt Đường Ninh vô củng lạnh lùng, khiến những người xung quanh đều lạnh gáy/

Nhiếp ảnh gia có lẽ vì bị bức ép, cuống lên, nên trực tiếp đẩy Đường Ninh một cái, trong miệng cũng vô cùng hung hăng càn quấy: “Đường Ninh cô tính là cái thá gì? Người mẫu già mà thôi… Cô cho rằng tôi hiếm lạ gì cô à?”

“Tôi nói cho cô hay, Đường Ninh, với thái độ này của cô, tôi cá rằng cả đời này của cô đều đừng nghĩ trở thành siêu mẫu.”

Nghe thấy những lời này, không chỉ Đường Ninh mà cả An Tử Hạo và chị Long đều hoàn toàn nổi cáu. Nhưng chị Long vẫn không quên tìm thứ gì đó để giữ ấm cho Đường Ninh trước/

Nhưng chính lúc An Tử Hạo định kéo Đường Ninh ra phía sau người, để giáo huấn tên nhiếp ảnh gia kia, một chiếc áo khoác màu đen đột nhiên rơi xuống người Đường Ninh, sau đó, mọi người kinh ngạc nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt họ này../

Là Mặc Đình!

Là Mặc Đình, chủ tịch của giải trí Hải Thụy!

Xe của anh ấy đậu ngay sau lưng mấy người, nhưng không ai thấy anh ấy xuất hiện lúc nào!

Thực sự là Mặc Đình!

Mọi người đều cho rằng mình bị hoa mắt, bao gồm cả An Tử Hạo/

Nhưng chị Long biết cứu tinh xuất hiện rồi nên lập tức cởi giày của mình ra, bảo Đường Ninh nhanh đi vào, còn cô ấy thì tìm một chỗ ngồi xuống, chờ xem kịch hay/

Xung quanh nỗi lên một trận kinh ngạc, thực sự không hiểu làm sao lại gặp Mặc Đình ở một nơi như này/

“Mặc… Mặc… Mặc tổng?” Nhiếp ảnh gia có chút kích động, muốn xác định thân phận của Mặc Đình, thế nhưng, Mặc Đình căn bản không để ý tới anh ta. Anh không chỉ dùng áo khoác quấn Đường Ninh mà còn dùng khăn quàng cỗ quấn má cô thật chặt chẽ/

An Tử Hạo từ cạnh sườn nhìn Mặc Đình, đột nhiên hiểu ra, hình bóng này../

Hình bóng quen thuộc này../

Hình bóng anh ấy đã theo sát suốt chặng đường, người đàn ông của Đường Ninh, người mà Đường Ninh có chết cũng phải che giấu, lại là Mặc Đình chủ tịch Hải Thụy!

Trong lòng An Tử Hạo cũng ngạc nhiên không kém đám nhân viên kia, vì anh ấy thật sự không nghĩ tới Đường Ninh lại có bối cảnh, ô bảo vệ như vậy, ai mà ngờ được chứ? Người mẫu bị bôi đen suốt lại là người phụ nữ của đường đường chủ tịch Hải Thụy/

Sau đó, An Tử Hạo bình tĩnh lại, vì điều này phù hợp với tính cách của Đường Ninh/

Cô ấy muốn đạt được cái gì, không thích dựa dẫm vào người khác, cô ấy muốn bản thân đặt từng dấu chân một/

Đây chắc cũng là lý do quan trọng nhất khiến cô ấy muốn che giấu mối quan hệ với Mặc Đình/

Suy cho cùng, một khi mối quan hệ giữa hai người được công khai, thì cái mác của cô ấy sẽ không còn là người mẫu Đường Ninh nữa mà là bạn gái của Mặc Đình/

Nhưng, Mặc Đình… coi cô ấy là đồ chơi thôi? Hay là nghiêm túc?