Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1415



Dù hai cha con nhà kia có nói gì sau lưng, cô cũng không còn quan tâm nữa, tự nhiên cũng không định nói lời từ biệt với những người trong bệnh viện.

Chỉ là cô thừa nhận thân phận là nhị tiểu thư, đã làm kinh động đến những người cô quen biết trong bệnh việnt, mà trong lòng họ cũng thầm cảm thấy vui sướng.

“Con gái viện trưởng kia, thật sự cho răng mình có thê vô pháp vô thiên?

Đừng quên Nghệ Thân của chúng ta cũng xuất thân từ một gia tộc lớn!”

“Phải đó, suốt ngày chỉ biết nhặt lông gà làm mũi tên. Bây giờ Nghệ Thần đã mang thân phận tiêu thư rôi, có thể coi nHữ cho người kia một cái tát vào mặt.”

“Nghệ Thần của tôi thật có uy lực!”

Bệnh viện trên dưới đều thầm vỗ tay cho Đường Nghệ Thần, bởi vì cô con gái viện trưởng không có mắt kia lại ai cũng dám bất nạt, hơn nữa Đường Ninh vẫn đang ở trong bệnh viện, đúng là chán sông mà, nhưng Đường Nghệ Thần cũng không có thời gian đề suy nghĩ những thứ này.

Chuyên công tác nên mắt một khoảng thời gian, nhưng cô ây phải giải quyết việc của Đường Ninh trước, cho nên cô ấy đã thay đôi ngày nghỉ hàng năm, ít nhất phải năm sáu ngày nữa?

Hoàn toàn đủ!

Sau đó, cô đã sắp xếp để Đường Ninh đến bệnh viện của cô giáo, ở lại trong phòng bệnh.

Mặc dù điều kiện thực sự không thể so sánh với các bệnh viện lớn, nhưng cũng rât âm áp và thoải mái.

Hơn nữa, Đường Ninh rất nhanh liên gặp được cô giáo trong miệng Đường Nghệ Thần, mà người phụ nữ trung niên dáng vẻ đơn giản tôt bụng này _ thật sự cho cô một ân tượng rât tốt.

“Nếu đã đến rồi thì yên tâm chờ sinh đứa bé. Nghệ Thần đã nói với tôi VỀ tình hình của Gô. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

“Cảm ơn bác sĩ Lâm.”

“Khách sáo làm gì chứ, Nghệ Thần giông như con gái ruột của tôi vậy.”

Sau khi bác sĩ Lâm dặn dò vài câu thì rời khỏi phòng bệnh, mà ì chuyện Đường Ninh được chuyển đên bệnh ‘viện khác, Mặc Đình lúc đi làm đã biết chuyện rồi, đương nhiên anh đứng về phía vợ mình, vì anh cũng điều tra bác sĩ Lâm này, thực sự rất nổi tiếng.

“Cô giáo nói, muốn giảm nguy cơ khi phẫu thuật, cô ây vận cân nói chuyện với một số bác sĩ khác và lên kê hoạch cho em trước khi thực hiện phẫu thuật, vì vậy em có thể phải đợi thêm vài ngày nữa.”

“Chị thật sự sẽ không trở lại bệnh viện quân đội nữa sao?” Đường Ninh đột nhiên hỏi Đường Nghệ Thần: “Chị nỡ lòng?”

“Không có việc gì không nỡ cả.

Đường Nghệ Thân nhìn Ăc Ninh, kiên quyết trả lời: “Có một số việc không. phải chị có thẻ không chế được.”

“Chỉ cần chị không hồi hận!”

Vì Đường Ninh được đưa đến bệnh viện mới, cho nên công tác bảo mật Và an ninh đòi hỏi Mặc Đình phải tốn nhiều sức lực hơn, nhưng điêu này không làm tốn hại đến lòng tin của anh đối với bác sĩ Lâm.

Mặc dù bệnh viện mới không phải là bệnh viện hạng nhất nhưng lại rất chú trọng đến các dịch vụ nhân tính hóa, điểm này khiến Mặc Đình rất hài lòng.

Mà Lục Quang Ly có lẽ đến tối mới biết việc Đường Nghệ Thần rời bệnh viện, anh còn nghĩ rằng Đường Nghệ Thân chỉ đang đưa Đường Ninh đền tìm một giáo viên nhờ cứu giúp, nhưng khi anh bước ra khỏi bàn mổ sau ca phẫu thuật cuối cùng, anh ra lệnh với người trợ lý: “Cuộc họp nhóm ngày mai nhanh chóng đi thông báo.”

Trợ lý gật đầu đông ý, nhưng sau khi suy nghĩ lại nói với Lục Quang Ly: “Vậy… Bác sĩ Đường, có phải không cân thông báo không?”

“Tại sao?”

“Bởi vì viện trưởng nói rằng cô ấy đã từ chức.” Người trợ lý trả lời.