Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 170: Quà tặng



Đợi đến khi Dương Uyển Linh phản ứng, người nọ đã đi mất hút. Cô khó hiểu nhìn mảnh giấy gấp làm đôi nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Thứ gì vậy?” Lý Thùy Châu và Vũ Lam Hạ tò mò chụm đầu lại xem.

Dương Uyển Linh mở mảnh giấy, bên trong xuất hiện dòng chữ: Nhìn cửa shop quần áo đối diện.

Không rõ đây là trò đùa ác ý của ai, Dương Uyển Linh mang theo hoài nghi quay đầu, đập vào mắt là cảnh tượng Hồ Mỹ Hạnh đang cùng một người đàn ông lạ mặt giằng co, nhìn qua rất là ám muội, bởi anh ta không ngừng đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm.

“Ơ! Là Hồ Mỹ Hạnh còn người đàn ông kia là ai?” Lý Thùy Châu phấn khích, “Hai anh em nhà này hẹn nhau đi đấy à?”

Dương Uyển Linh cất mảnh giấy vào túi, cong môi cười: “Qua đó nghe xem bọn họ nói gì là biết ngay thôi.”

Sợ Hồ Mỹ Hạnh phát hiện, ba cô rón rén đi qua, núp sau cây cột cách chỗ hai người kia đứng không xa, vểnh tai lên nghe ngóng.

Hồ Mỹ Hạnh ỡm ờ giãy giụa tránh né nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy giống như đang hưởng thụ: “Chuyện đã ra nông nỗi này rồi, bây giờ em đã sắp kết hôn. Sau này, anh đừng đến tìm em nữa.”

Dựa theo trực giác mách bảo, Dương Uyển Linh rút điện thoại ra quay, lại nghe gã đàn ông nói.

“Anh biết em có nỗi khổ riêng. Anh biết hết. Nhưng anh không thể nào quên được những kỉ niệm ngọt ngào của đôi ta. Mỗi khi nhớ đến, cả người anh đều khô nóng, chỉ muốn ngay lập tức đè lấy em, chiếm lấy em, giày vò em cho tới khi khóc nức nở gọi tên anh, cầu xin anh,…” Gã đàn ông tựa tên nghiện hít hà nơi cần cổ Hồ Mỹ Hạnh, lời lẽ thốt ra khỏi miệng càng lúc càng thêm thô tục.

Hồ Mỹ Hạnh rủ mắt, giọng điệu có chút run rẩy, không rõ là do hoảng sợ hay là vì hưng phấn quá độ bởi những lời lẽ thô bỉ cùng những đụng chạm mập mờ dấy lên lửa nóng kia: “Anh với em thật sự không thể nữa. Anh muốn thế nào mới chịu... buông tha cho em?”

Hai mắt người đàn ông sáng rực lên, gã vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai Hồ Mỹ Hạnh, khàn giọng nói ra yêu cầu: “Anh muốn em.”

Thấy Hồ Mỹ Hạnh lộ vẻ do dự, gã vội bổ sung: “Xem như phí chia tay có được không?”

Gã lom lom nhìn cô ta bằng ánh mắt trông mong pha lẫn thèm khát như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Dương Uyển Linh cho rằng Hồ Mỹ Hạnh sẽ từ chối, nào ngờ cô ta không chút do dự gật đầu đáp ứng: “Được thôi. Tránh cho anh sau này lại tới làm phiền em.”

“Anh biết rồi, chỉ một lần này thôi.” Vừa nghe cô ta đồng ý, gã mừng rỡ vội vàng luồn tay vào trong áo cô ta.

Hồ Mỹ Hạnh cuống quýt đè tay gã, đảo mắt nhìn xung quanh, thở hổn hển, khó nhọc ngăn cản: “Đừng làm ở đây…ưm.”

Dương Uyển Linh lần nữa ló đầu ra, trông thấy Hồ Mỹ Hạnh và gã đàn ông đã đi được một đoạn, cô hé miệng nói một câu đầy ẩn ý: “Có kịch hay để xem rồi đây.”

Lý Thùy Châu bĩu môi, khinh thường mắng: “Bản tính lẳng lơ thích muốn chết trong đó lại cứ giả vờ ỡm ờ sợ hãi.”

Dương Uyển Linh bật cười, ra hiệu cho Lý Thùy Châu, Vũ Lam Hạ đi theo.

Hồ Mỹ Hạnh và gã đàn ông khi tới khu vực cầu thang thoát hiểm thì dừng lại, ngó nghiêng nhìn quanh sau đó đẩy cửa tiến vào.

Dương Uyển Linh thả nhẹ bước chân đi đến, xoay nắm cửa, dòm vào trong. Dù đã đoán trước nhưng khi trông thấy cô vẫn trợn mắt ngoác mồm, mặt mũi nóng bừng.

Hai thân thể quần áo xộc xệch quấn lấy nhau như bạch tuộc, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vang vọng khắp trong cầu thang chật hẹp.

Đứng thêm một lát, Dương Uyên Linh cảm thấy đã quay đủ, không tiếp tục rình trộm Hồ Mỹ Hạnh và gã kia trình diễn bộ phim người lớn nữa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.



Xác định đã đi xa, Lý Thùy Châu nín nhịn nãy giờ lập tức cất giọng oang oang: “Trời ạ! Dữ dội ghê! Chắc ngày mai tớ mọc mụt lẹo mất thôi.”

“Người đàn ông này có lẽ là bạn tình của cô ta, chứ yêu thương thật lòng làm gì có thái độ ấy.” Vũ Lam Hạ ngao ngán, “Đầu óc trong sáng của tớ bị cô ta đầu độc mất tiêu rồi.”

“Tớ chưa nói với mấy cậu nhỉ? Hồ Mỹ Hạnh đang mang thai đấy.” Dương Uyển Linh nhàn nhạt nói, “Không chừng đứa con trong bụng cô ta không phải của Trần Huy Cường.”

“Đổ vỏ trong truyền thuyết đây sao?” Lý Thùy Châu cười nắc nẻ, vô cùng hả hê khi tên khốn Trần Huy Cường gặp họa, “Tên cặn bã đó cuối cùng cũng có ngày này, không biết sau khi phát hiện đầu mình mọc sừng sẽ có cảm tưởng gì đây?”

“Nhanh thôi.” Dương Uyển Linh huơ huơ tay, nháy mắt tinh ranh, lời ít ý nhiều nói, “Tớ chuẩn quà cưới cho cô ta rồi này.”

Trong lúc cô còn mãi suy nghĩ nên báo đáp Hồ Mỹ Hạnh thế nào, không ngờ hôm nay đã có cách, đây chẳng khác nào là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi.

“Ôi chao tổ tông của tôi ơi! Phục cậu rồi, quay lúc nào thế? Mau đưa tớ xem với.” Hai mắt Lý Thùy Châu sáng rực, hí hửng cầm lấy điện thoại Dương Uyển Linh, vừa xem vừa tạch lưỡi cảm thán, “Chậc! Dâm đãng khiếp.”

Vũ Lam Hạ nhiệt huyết sôi trào cười rộ lên, quàng vai Dương Uyển Linh, Lý Thùy Châu: “Vậy lễ cưới của Hồ Mỹ Hạnh, tớ với Thùy Châu cũng sẽ tham dự, chúng ta phải cho nhà họ Hồ một bất ngờ lớn mới được.”

Một tháng sau.

Ngày đám cưới của Hồ Mỹ Hạnh và Trần Văn Cường cuối cùng cũng tới.

Dương Uyển Linh thay đồ xong, vén váy xuống lầu, theo mỗi nhịp bước chân, váy lụa phấp phới để lộ gót chân trắng nõn. Cô nghiêng đầu nhìn hai cô bạn đang chơi lắp ráp mô hình hăng say cùng Diệp Gia Minh, khóe môi khẽ cong lên: “Thùy Châu, Lam Hạ, chúng ta đi thôi.”

“Oa! Chị đẹp quá à.” Diệp Gia Minh lon ton chạy đến ôm chân Dương Uyển Linh, ngửa mặt khen ngợi.

Dương Uyển Linh xoa đầu cậu dặn dò: “Ở nhà ngoan nhé! Lát chị về.”

Lý Thùy Châu tháo vạt váy dài cột tạm ở đùi, thả xuống, hưng phấn nói: “Sẵn sàng, đi thôi.”

“Khoan đã.” Diệp Gia Quân bất ngờ xuất hiện ngăn cản.

Dương Uyển Linh chưa kịp hỏi lý do, đã trố mắt nhìn mười người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc âu phục đen, xếp thành hai hàng chỉnh tề đi sau Diệp Gia Quân.

Cô bị đội hình kia dọa cho hết hồn, nuốt nước bọt, lắp bắp: “Đây...đây là?”

Diệp Gia Quân tỉnh bơ trả lời: “Vệ sĩ sắp xếp cho Diệp phu nhân.”

Dương Uyển Linh dở khóc dở cười, do dự hỏi: “Có phải hơi nhiều rồi không?”

Tưởng tượng đến cảnh đội hình hoành tráng này xuất hiện ở buổi hôn lễ, cô không khỏi cảm thấy da đầu tê rần.

Diệp Gia Quân chẳng màng xung quanh nhiều người, áp sát lại, nhẹ nhàng nâng cằm Dương Uyển Linh, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chăm chú: “Cổ đông của Diệp Khang, phu nhân nhà họ Diệp, hiếm khi về nhà mẹ đẻ, sao có thể không phô trương thanh thế cho được?”

Khóe mắt Dương Uyển Linh nóng lên, hiểu ra Diệp Gia Quân đây là đang có ý bảo vệ cô, giữa lúc ngẩn ngơ lại nghe anh nói tiếp, âm thành khàn khàn mang theo sự mê hoặc chết người: “Đi đi.”

Dương Uyển Linh giống như bị thôi miên, gật đầu cái rụp, khi sắp lên xe mới chợt hoàn hồn.

“Phu nhân mời lên xe.” Một trong số mười người vệ sĩ xung phong mở cửa xe, anh ta kính cẩn nói.



Dương Uyển Linh ngượng ngùng ngồi vào, theo sau lần lượt là Lý Thùy Châu, Vũ Lam Hạ.

“Trời ơi! Ngầu quá đi mất!” Đợi xe lăn bánh, Lý Thùy Châu bấy giờ mới hồi phục tinh thần từ trong ngỡ ngàng, kích động reo hò.

Vũ Lam Hạ nhanh chóng bị sự phấn khích của Lý Thùy Châu lây nhiễm, cười không khép được miệng: “Với uy thế của chúng ta ngày hôm nay, dù đến hôn lễ không làm gì thì tớ đoán mặt Hồ Mỹ Hạnh cũng biến thành gan heo rồi.”

Hôn lễ Hồ Mỹ Hạnh được tổ chức ở ngoài trời. Lúc đoàn người Dương Uyển Linh đến, khách khứa đã ngồi chật ních ở bên dưới, đều đang đồng loạt hướng mắt về phía sân khấu chứng kiến thời khắc quan trọng của cô dâu chú rể.

Người chủ trì hôn lễ cất cao giọng: “Cô dâu Hồ Mỹ Hạnh, cô có bằng lòng gả cho Trần Huy Cường điển trai anh tuấn làm chồng, cả đời yêu thương anh ấy không xa không rời không?”

Hai má Hồ Mỹ Hạnh phớt hồng, cô ta thẹn thùng nhìn Trần Huy Cường, nũng nịu đồng ý: “Tôi bằng lòng.”

Người chủ hôn lại quay sang hỏi Trần Huy Cường: “Chú rể Trần Huy Cường, anh có bằng lòng cưới Hồ Mỹ Hạnh xinh đẹp yêu kiều làm vợ, cả đời yêu thương cô ấy không xa không rời không?”

Một giây, hai giây, ba giây,..., tám giây, Trần Huy Cường vẫn trầm mặc không đáp, cả người anh ta ở đây nhưng hồn không biết đã trôi dạt phương nào.

Dưới sân khấu bắt đầu dấy lên từng trận xôn xao.

“Chú rể bị làm sao thế? Trông vẻ mặt không tình nguyện lắm thì phải.”

“Lễ cưới còn có thể diễn ra không vậy?”

“Không nhẽ bị ép buộc kết hôn?”

Sắc mặt hai bên gia đình đặc biệt là Lê Thanh Phương không dễ coi chút nào, đen sì nhăn nhúm như miếng giẻ rách.

Sắc mặt Hồ Mỹ Hạnh cũng không khá hơn là bao, lời xì xào bàn tán chui vào tai khiến cô ta vừa thẹn vừa giận, siết chặt hoa cưới trong tay, cô ta đè thấp giọng nhắc nhở: “Anh Huy Cường, hiện tại không phải là lúc ngây người đâu, mọi người bên dưới đang nhìn chúng ta kìa.”

Trần Huy Cường choàng tỉnh, chán chường đáp: “Tôi bằng lòng.”

Tiếng bàn luận lập tức im bặt.

Người chủ hôn thầm lau mồ hôi lạnh, phản ứng cực kì nhanh nhạy, anh ta vỗ tay chúc mừng khuấy động bầu không khí.

Khách khứa bên dưới theo nhịp vỗ tay của người chủ trì đồng loạt vỗ tay, miệng không ngừng hô “chúc mừng”.

Mắt thấy tình hình chuyển biến tốt, người chủ trì chớp lấy thời cơ cười nói: “Bây giờ mời cô dâu chú rể trao nhẫn, ôm hôn. Mọi người hãy đứng lên để chứng kiến thời khắc hạnh phúc của cặp đôi nào.”

Ngay giữa lúc này, đột nhiên có một giọng đàn ông cất lên, vang vọng khắp khu vực cưới.

“Anh biết em có nỗi khổ riêng. Anh biết hết. Nhưng anh không thể nào quên được những kỉ niệm ngọt ngào của đôi ta. Mỗi khi nhớ đến, cả người anh đều khô nóng, chỉ muốn ngay lập tức đè lấy em, chiếm lấy em, giày vò em cho tới khi khóc nức nở gọi tên anh, cầu xin anh,…”

“Anh muốn em.”

"Đừng làm ở đây… ưm.”

Mặt Hồ Mỹ Hạnh nhoáng cái tái ngắt không còn giọt máu, hoảng loạn quay đầu nhìn quanh, hòng tìm vị trí nơi phát, cô ta gào đến lạc giọng: “Ai bật thế? Tắt nhanh, tắt nhanh đi.”