Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 67: Ăn Tối 《2》




Thấy anh cười một mình, Hạ Giai khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tạ Hinh cũng vui vẻ đứng dậy đi tới mở cửa, bên ngoài hai chiếc xe đựng đồ ăn nhưng lại không có ai.

Cô thắc mắc hỏi:

“Phục vụ đâu?”

Tạ Hinh nhàn nhạt đẩy hai chiếc xe đồ ăn vào xong đóng cửa mới nói:

“Phục vụ là khi nào chúng ta cần mới gọi thôi còn không họ sẽ để đồ ăn ở trước cửa để tránh làm phiền những cuộc nói chuyện quan trọng.”

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn đống đồ ăn trên bàn không phải khi nãy anh vừa bảo là gọi vài món thôi sao?

Cả người cô cứng đờ nhìn anh hỏi:

“Đây là vài món của anh sao?”

Tạ Hinh gật đầu, gấp món bò hầm mà cô thích bỏ vào dĩa cô:

“Cô ăn thử xem có hợp khẩu vị không?”

Cô xua tay nói:

“Ăn cứ để tôi tự nhiên đi đừng chăm tôi như em bé vậy chứ?”

Tạ Hinh bật cười ám chỉ nói nhỏ:

“Không khác là mấy, chăm sóc cho em bé của tôi.”

Cô nghe được hết thảy những lời anh nói, mặt mũi cô đỏ lên như mới vừa ăn ớt xong. Cô bắt đầu nói cà lâm:

“Anh…anh nói cái gì vậy hả. Khô…không phải đã giải quyết hết với nhau rồi sao? Anh đừng nói là vẫn còn tình cảm với tôi nhé?”

Dường như lúc này Tạ Hinh cũng không còn ra vẻ cà giỡn nữa mà nghiêm túc kéo ghế lại gần sát cô:

“Ừm, bây giờ tôi cảm thấy tôi vẫn còn tình cảm với em. Còn nhiều là đằng khác, em nói cái gì mà đời trước? Tuy tôi không tin tâm linh nhưng mà tôi vẫn luôn gặp những giấc mơ về đời trước của em và tôi.”

Anh thở dài:

“Tôi không biết đó có phải là sự thật hay không nhưng tôi mong em có thể nhìn thẳng về phía trước, hiện tại Tạ Hinh trước mặt em không phải như Tạ Hinh của đời trước cái gì đó mà em nói.”

Anh mỉm cầm lấy bàn tay để ở dưới chân của cô lên xoa nắn:

“Tôi là Tạ Hinh người muốn được yêu em, chăm sóc và che chở cho em. Chúng ta có thể…”

Chưa để Tạ Hinh nói hết câu Hạ Giai đã rút tay về, cô chớp chớp mắt mất tự nhiên nói:

“Đừng nói nữa, để tôi suy nghĩ rồi đưa quyết định được chứ?”

Tạ Hinh hụt hẫng những vẫn mỉm cười nhẹ mang mấy dĩa thức ăn đến trước mặt cô tỏ ra như chưa có gì:

“Mấy món này cũng ngon lắm mau thử đi.”

Cô nhìn chằm chằm Tạ Hinh, cô biết trong ánh mắt đen láy đó có hình bóng của cô. Nói thật mấy năm nay nếu không nhắc đến Tạ Hinh có lẽ cô cũng sẽ không còn nhớ gì đến cái tên đó nữa.

Nhưng bây giờ lại một lần nữa nhận được câu ngỏ lời của anh tim cô lại bất giác run lên. Cảm giác rung động đó cứ thế lấn át tâm trí cô…

Tạ Hinh cứ bỏ thức ăn đưa đến dĩa cô thấy cô không tập trung thì lấy một muỗng bò hầm đút vào miệng cô khiến cô giật mình:

“Anh làm gì vậy?”

Tạ Hinh sau khi đút hết muỗng bò hầm vào miệng cô xong thì mới cười nói:

“Trong lúc ăn không được suy nghĩ.”

Cô hừ bằng giọng mũi một tiếng cũng bắt đầu ăn. Khi ăn xong lúc đi ra bên ngoài quầy tính tiền, cô đưa ra một cái thẻ:

“Tính tiền.”

Cô không dám hỏi tổng số tiền, nếu thật sự hỏi ra chắc chắn con số sẽ khiến cô bị sốc. Nhưng cô thu ngân lại nói với cô:

“Bàn của cô anh kia đã trả rồi ạ.”

Cô trợn tròn mắt Tạ Hinh trả rồi sao? Tạ Hinh vì còn phải đeo khẩu trang và mắt kính nên đi ra sau cô.

Thấy cô còn đứng ngơ ngác ở chỗ thanh toán thì anh đi tới kéo tay cô ra khỏi nhà hàng:

“Tôi đã trả rồi, sao tôi có thể ăn ngon trong khi người trả tiền là em chứ?”

Cô cụp mắt xuống bàn tay anh nắm lấy tay cô kéo cô đi. Cô bất giác đỏ mặt nên di chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Anh mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào, anh khom người xuống để thắt dây an toàn cho cô. Khoảng cách của anh và cô bây giờ rất gần, gần đến mức mà cô có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc anh.

Cô căng thẳng không dám động đậy, mặt cô đỏ bừng, nóng ran cả người. Tạ Hinh cài dây an toàn cho cô thì mới quay về ghế lái.

Có một điều nãy giờ cô và anh đều chưa biết chính là tất cả hành động thân mật của hai người đều bị paparazzi chụp lại được.

Tạ Hinh lái xe chở cô về lại chung cư, lúc cô chuẩn bị tạm biệt anh để xuống xe lại bị anh nắm tay giữ lại:

“Nhớ suy nghĩ một chút về chuyện khi nãy…”

Mí mắt cô giật giật, mím môi nói:

“Được.”

Nói rồi cô nhanh chóng đi xuống chạy vào bên trong chung cư. Anh khi nãy cũng vừa nhận được điện thoại của Triệu Bân nên cũng phải quay xe về gấp.

Hạ Giai nhấn mật khẩu vào phòng mở cửa ra lại thấy bên trong sáng đèn? Cô có hơi sợ hãi nhìn xung quanh hỏi:

“Ai đang ở đây vậy?”

Cô cầm lấy cây chổi ở trước cửa nhà từ từ nhìn xung quanh. Từ trong phòng, Cao Tri bước ra khiến cô giật mình nhấm mắt lại lấy chổi đấm mạnh vào Cao Tri hét lớn:

“Ăn trộm, ăn trộm này.”

“Dám hù chị sao? Chị đánh mi chết!!”

Cao Tri chịu không nỗi nói lớn:

“Là tớ mà, tớ là Cao Tri!!”

Khi cô nghe thấy giọng của Cao Tri thì mới mở mắt vui vẻ thở dài ra một tiếng:

“May quá tớ tưởng trộm.”

Cao Tri bị đánh oan bất lực nhìn cô không nói nên lời. Nhưng một lúc sau cô lại thấy gì đó không đúng nên hỏi:

“Sao cậu biết mật khẩu nhà tớ?”

Cao Tri bị đánh đau ôm hai tay đi lại ngồi trên sô pha nói:

“Khi nãy Noãn Uyên nhờ tớ mang một ít đồ qua cho cậu. Mà đến đây cậu không có ở nhà, tớ bảo tớ không biết mật khẩu cho nên cậu ấy mới nói cho tớ biết.”

Cô lườm Cao Tri:

“Sao lại không nói cho tớ biết chứ? Lỡ may tớ bị bệnh tim rồi sao? Cậu có đền được cái mạng nhỏ này của tớ không?”

Cao Tri phì cười xong lại bất ngờ hỏi:

“Sao hôm nay cậu về trễ thế?”

Cô nhíu mày không phải còn sớm lắm sao?

“Mấy giờ rồi?”

Cao Tri đưa tay lên xem đồng hồ, thản nhiên nói:

“30 phút nữa qua ngày mới rồi.”

Hạ Giai giật mình trợn tròn mắt:

“Trễ vậy rồi sao? KHÔNG ĐƯỢC!! Tớ phải đi ngủ lẹ không lại sẽ xuất quầng thâm mất.”

Cao Tri nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô thì chỉ có thể lắc đầu bật cười, cậu đứng dậy đi đến cửa mang giày vào:

“Vậy thì tớ cũng về đây, đồ Noãn Uyên gửi cậu tớ bỏ trong phòng đấy.”

Cô gật đầu, tiễn Cao Tri ra về.