Kem Vani Vị Socola

Chương 3: Gặp lại



Ngay sau ngày biết điểm sàn, nhỏ Hà liền lôi tôi tới quán trà sữa mới khai trương gần nhà nó.

"Mày định khi nào đi học thêm?"

Tôi bất chợt hỏi Hà trong khi nó đang tìm góc chụp ly trà sữa. Nghe câu hỏi của tôi, Hà ngước mặt lên nhìn và tặng tôi ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

"Tao không muốn học. Mày học một mình đi."

Nói rồi Hà lại tặng tôi thêm một câu 3 phần khinh bỉ, 7 phần khinh thường.

"Mày sao mà mê học quá à. Hè là phải chơi, chứ ai đời đang đi chơi lại hỏi tới chuyện học."

"Hì... Tại lên cấp 3 phải kiếm giáo viên mới nên tao muốn sớm tí." Tôi gãi gãi đầu.

"Ừ. Này đúng kiểu lo xa của mày nè, nhưng mà mày muốn học sớm cũng tốt. Tao thì cứ từ từ thôi." Hà vừa lướt tik tok vừa trả lời tôi.

"Dạ!!."

***

Sau khi bàn bạc và xin ý kiến của mẹ và anh hai, tôi quyết định đi học thêm trước vào tuần sau. Chỗ tôi học thêm đều là cùng chỗ với anh hai tôi.

Rất nhanh đã đến cái 'tuần sau' ấy. Tôi soạn tập sách vào balo rồi dắt con xe đạp điện cũ của mình ra sân. Từ nhà tôi đến chỗ học thêm toán hôm nay mất tầm 10 phút nếu chạy xe. Tôi nhanh chóng chạy đến nhà cô dạy toán, đang vi vu trên đường tôi không khỏi cảm thán bầu trời mùa hè oi bức cực nhưng dù gì hiện tại cũng là mùa mưa ở miền Nam nên buổi chiều còn được bonus thêm dăm ba cơn mưa ầm ầm.

Không lâu sau tôi đã đến nhà của cô dạy thêm. Theo như anh tôi nói thì cô toán tên là Minh, là giáo viên chuyên dạy ôn cho đội tuyển HSG toán của trường. Mới nghe thôi đã thấy uy tín rồi nhỉ. Tôi chầm chậm đi vào chào cô, vì đã được anh hai tôi đánh tiếng trước nên cô khá nhiệt tình với tôi. Cô dẫn tôi vào nhà sau cũng là khu vực dạy học của cô.

"Em thích chỗ nào thì vào ngồi trước đi nhé. Cô đi lên chờ vài bạn nữa." Cô Minh cười nhẹ chỉ vào các dãy bàn học rồi quay lưng rời đi.

Tôi cũng không ngại ngùng mà chọn cho mình ngay bàn thứ ba, không xa không gần, quả là vị trí đắc địa. Sau khi chọn xong vị trí cho mình, tôi lười biếng nằm dài ra đấy mà chờ. Nghe tiếng bước chân đang đi xuống tôi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc 'học là nhất' của mình.

"Yo, người anh em."

Tôi quay đầu lại nhìn gương mặt lấp ló sau cánh cửa. Một gương mặt đẹp trai lai láng xuất hiện nhưng mà... tôi không thể nào mà vui nổi khi thấy được chủ nhân của cái giao diện ấy.

"Mày từ đâu rớt xuống vậy thằng quỷ?" Tôi nhướng mày cười nhếch mép tỏ rõ sự khinh bỉ của mình.

"Ơ kìa chưa gì đã quên bạn cũ rồi. Dù gì tao cũng là hotboy của lớp mình đó." Tên kia không chỉ bơ luôn sự khinh thường của tôi dành cho nó mà còn ngẩng mặt lên khen chính mình.

"Nín mỏ mày lại đi Hoàng Quân." Tôi chắp hai tay lại như muốn lạy Hoàng Quân tới nơi. Đáp trả lại tôi là cái giọng tự luyến, tự cao, tự đại, tự khen chính mình của nó: "Thôi thôi, anh biết cưng ngại mà. Dù sao anh cũng là vedette của lớp kiêm idol của cưng mà."

"... Gớm chết tao."

"Thôi giỡn với mày thôi, né ra cho tao vô trong." Hoàng Quân hất hàm ý bảo tôi né ra. Tôi ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý, thà ngồi chung với đứa mình không ưa còn hơn ngồi chung với người lạ.

"Ê Nguyệt Ánh." Hoàng Quân lại lải nhải bên tai tôi.

"Nói."

"Thấy điểm thi tao chưa?"

"Rồi. Một ngày mày up 3,4 cái story mẫu Capcut beat 2 ảnh giật giật cực cháy ba cái điểm của mày nên chắc tao phải tối cổ lắm mới không biết. Điểm cũng cao đó, được lắm bạn." Tôi thản nhiên đáp nó. Hoàng Quân bật cười, nó cười lên một trận rõ to đến mức chú Cuội trên cung trăng còn nghe được. Nó cười đến mức không để ý tiếng bước chân của cô Minh xuống.

"Hoàng Quân, con làm gì mà cười như bị khùng vậy?" Cô Minh nhíu mày vẻ không hài lòng với Hoàng Quân.

"Khụ khụ... Dạ, không có gì đâu dì." Hoàng Quân ho nhẹ cho đỡ ngượng nghịu, nhưng ai cũng thấy gương mặt đỏ như tôm tươi của nó hiện giờ.

Quên nói nữa, cô Minh thật ra là dì út của Hoàng Quân, tôi cũng mới biết chuyện này qua miệng của anh hai nhưng thật sự vẫn ngạc nhiên khi mà một thằng nhà ba đời theo nghề Du lịch như nhà nó lại có người bẻ lái sang theo nhà giáo. Mà thôi bỏ đi, việc đó cũng hợp lý mà. Trong lúc tôi vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ thì phòng học đã dần được lấp đầy bởi học sinh.

"Thôi cũng trễ rồi, mình bắt đầu học nha các em." Cô Minh lấy quyển toán 10 trên chiếc bàn cạnh cái bảng trắng nhà cô: "Các em lật sách ra trang 3, hôm nay chúng ta học bài..."

"Tụi em chào cô!" Giọng đồng thanh của hai thằng con trai vang lên sau cánh cửa khép hờ. Tôi lờ mờ thấy được một gương mặt thân quen phía sau cánh cửa ấy. Là cậu ấy! Người mà tôi hiểu lầm là yêu từ cái nhìn đầu tiên khỉ khô kia.

"À, hai em vào nhanh đi, bàn tư còn trống đấy, các em ngồi đó đi." Cô Minh cười cười chỉ vào cái bàn dài sau lưng tôi. Hai cậu bạn kia vừa ngại ngùng đi vào vừa trách móc lẫn nhau.

"Tại mày hết đó, nói chơi cho xong ván game cho đã rồi ngồi chơi thêm hai ván nữa. Giờ trễ học rồi đó, toàn báo tao không à." Cậu bạn đi cùng với 'cậu ấy' trách cứ.

... Nghe giống giống tôi thiệt chứ. Chỉ khác chỗ tôi không chơi game mà là nằm ngủ. Tôi khẽ cong môi cười trộm.

"Nè tao nói mày đó Hoàng. Đừng có giả ngu!"

Đùng! Trong đầu tôi như có ai đánh mạnh vào đầu tôi. Hoàng? Đừng nói là cha nội thủ khoa kia nha? Nhưng rất tiếc tôi cũng sớm được xác nhận chuyện đó.

"Nguyệt Ánh Nguyệt Ánh, thủ khoa kìa mày." Thằng Quân huých cùi chỏ của nó vào tay tôi. Rồi ok, đến nước này thì không muốn cũng phải muốn thôi. Cái người đỡ tôi hôm ở trường là tân thủ khoa của năm nay ông cố ơi. Là chưa đi học là tôi đã mất mẹ cái hình tượng trước mặt thủ khoa luôn rồi. Aizz... Tôi thầm oán thân trách phận mình mấy trăm lần trong lòng nhưng tai vẫn nghe ngóng hai ông thần phía sau.

"Có sao đâu, dù sao mày cũng hiểu bài mà." Cậu ấy, à không, bây giờ là Minh Hoàng aka thủ khoa năm nay lười biếng nói.

"Mày...nói cũng đúng..."

...Dễ dụ dữ vậy. Bầu không khí phía sau tôi cứ sồn sồn như cái chợ như thế cho tới khi Minh Hoàng chọc chọc vào lưng tôi gọi.

"Bạn gì đó phía trước ơi."

Tôi quay lại nhìn, thân thiện đáp, "Sao á?"

"Bạn xích qua trái một tí để che tôi lại được không?" Minh Hoàng gãi gãi đầu thấp giọng nói.

Tôi đồng ý và xích qua, cậu ấy nhỏ giọng cảm ơn, tôi cũng quay lên và tiếp tục nghe giảng. Trong lòng vui vì không bị nhận ra nhưng cũng pha chút hụt hẫng mất mát.

***

Buổi học đầu tiên nhanh chóng kết thúc, mọi người chào cô rồi lục tục ra về mà không biết ngoài trời đã mưa từ lúc nào. Tôi thầm than thở đúng thật là mùa mưa, biết vậy đã mang áo mưa theo rồi. Tôi mơ hồ nhìn giọt mưa rơi xuống tới tấp ngoài trời đến khi thằng Hoàng Quân đến 'giao lưu'

"Mày không đem theo áo mưa hả Nguyệt Ánh?"

Tôi nhìn nó với ánh mắt mày thấy rồi còn hỏi nhưng để thiên hạ người ta khỏi đánh giá, tôi vẫn lịch sự trả lời nó: "Ừ"

"Ừm, vậy ở lại vui nha, tao đi bốn bánh của ba tao về đây."

"..." Ok, tôi thích cách bạn flex. Tôi thở dài nhìn Hoàng Quân chui vào xe nhà nó, ghen tị với tư bản quá. Tôi nhìn từng người từng người được người thân tới đón, tay đưa ra hứng mấy giọt mưa rơi xuống từ mái hiên nhà, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh thậm chí còn nặng hạt hơn, bỗng hướng gió thay đổi, cơn mưa chuyển hướng tạt mạnh vào hướng cửa nhà cô Minh, một bàn tay kéo tôi lại vào trong.

"Bạn bị ngốc à? Đứng vào trong tí đi, đứng ở ngoài hồi mưa tạt ướt hết giờ." Giọng thiếu niên cất lên trên đầu tôi, giọng nói tôi đã nghe suốt cả buổi học nên khỏi nói cũng biết là ai. Tôi vô thức gật đầu theo. "Ừm."

"Ngồi đi." Minh Hoàng đưa tôi cái ghế cậu ấy vừa ngồi, tôi dù có mặt dày cỡ nào nhưng làm sao dám nhận lấy, tôi lắc đầu từ chối. "Thôi ghế của bạn mà."

"Ngồi đi không người ta nói tôi bắt nạt con gái nhà lành, hay là, bạn muốn tôi bị hiểu lầm như vậy thật?" Minh Hoàng nhướng mày, khóe miệng khẽ cong lên. Sao tôi thấy này giống cười châm chọc quá má ơi.

Tôi vội vàng ngồi xuống cái ghế nhựa Minh Hoàng đưa, miệng liên tục phủ nhận 'tội ác' mà cậu ấy trao tặng. "Không... Không có. Tôi không có ý đó."

Nghe tôi liên tục chối lia chối lịa ý cười trên môi Minh Hoàng càng hiện rõ ra.