Kẻ Khùng Người Điên

Chương 66: Sự tuyệt vọng của nhà họ Tạ



Lục Hoài Nam vừa vào xe, Tạ Chính Khanh gửi cho anh một tấm hình, trên ảnh là hình Châu Thanh và anh chụp từ 14 năm trước.

Khung ảnh trong phòng làm việc của Lục Hoài Nam?

Lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả, chưa gọi lại, Tạ Chính Khanh đã nhanh tay hơn.

[Châu Thanh là em gái tôi, cậu sớm biết rồi, đúng không?]

“Tạ Chính Khanh, tôi có thể kiện cậu vì tội xâm phạm quyền riêng tư và đột nhập bất hợp...”

[Lục Hoài Nam!]

[Châu Thanh rõ ràng là em gái tôi, lý do gì cậu không cho tôi xác nhận con bé?]

[Cậu rốt cuộc có ý gì? Tôi nghĩ những nửa ngày trời vẫn chẳng hiểu nổi, vợ cậu nhận người thân thì ngán chân cậu à?]

Lục Hoài Nam thong thả chuyển sang tai nghe bluetooth, nghe đến câu sau, sắc mặt anh đột ngột trở lạnh.

“Tạ Chính Khanh! Cẩn trọng lời nói của cậu!”

[Cậu lớn tiếng cái gì?] Tạ Chính Khanh nóng ruột lộn gan, song vẫn cố gắng giữ lại chút bình tĩnh, việc quan trọng nhất bây giờ không phải là đôi co với cậu bạn cứng đầu này.

[Ân nhà chúng tôi ở đâu? Tôi muốn gặp con bé.]

Cùng với động thái của Tạ Chính Khanh, Lục Hoài Nam dịu xuống: “Vợ tôi không muốn gặp cậu.”

Tạ Chính Khanh siết chặt vô lăng, cắn răng nhẫn nhịn, [Cậu không nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi.]

“Không ai rảnh rỗi mà thách thức cậu,” Lục Hoài Nam đặt điện thoại sang ghế phó lái, với tay lấy bao thuốc lá, châm một điếu, “Không phải cậu thắc mắc vì sao tôi không muốn cho cậu nhận vợ tôi à?”

Khói trắng mờ ảo nhả từ khuôn miệng, Lục Hoài Nam tiếp tục: “Tôi hỏi cậu, khi vợ tôi mất tích, cậu có đi tìm không?”

[Phí lời! Tất nhiên là có!]

“Vậy tại sao đến giờ mới nhận ra? Nếu người lấy tôi không phải là Châu Thanh, có phải cả đời này cậu sẽ vĩnh viễn tin rằng mình mất đi em gái không?”

Đầu dây bên kia im ắng, chỉ còn tiếng thở không đều đặn.

“Không nói được nữa?”

Trên đời này, có mấy ai không muốn nhận người thân của mình?

Vợ anh cũng thế, nhưng cái bóng đen trong tâm lý của Châu Thanh quá lớn, anh không muốn cô phải ép mình tiếp nhận một cách dồn dập.

Cả đoạn đường đến quán ăn, Lục Hoài Nam lái xe từ từ, thậm chí hạ một nửa cửa kính, chính là để Châu Thanh ghi nhớ không khí, cảm giác, hình ảnh con đường cô về nhà. Sau đó để cô từ từ làm quen, từ từ cảm nhận sự thân thuộc của người thân.

Nhưng Tạ Chính Khanh quá mức nóng vội, dù biết em gái mình gặp trở ngại về tâm lý?

Nói Lục Hoài Nam độc ác khi cố ý chia rẽ anh em Tạ Chính Khanh cũng được, hay xấu tính vì không nói với Châu Thanh về thân thế của cô cũng xong. Mục đích của Lục Hoài Nam từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là đem lại cho Châu Thanh những gì tốt đẹp nhất, chỉ cần Châu Thanh mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc, những lời phán xét cỏn con với anh cũng chỉ như con kiến bò trên hoang mạc.

“Nếu không còn gì, tôi cúp máy.”

[Lục Hoài Nam,] Tạ Chính Khanh nhìn vào con chó bằng bông nhỏ chi chít đường khâu đặt trước mặt, [Năm đó, cậu không thể nào tưởng tượng được…cảnh mà tôi hoảng hồn, điên loạn đi tìm em gái tôi. Lạc mất Ân, ba mẹ tôi đau đớn đến quên cả trách mắng, quên ăn, quên ngủ, hằng ngày túc trực trước Cục cảnh sát, chờ đợi tin của con bé.]

Nỗi tuyệt vọng ùa về trong gang tấc, người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu, khi nhắc đến chuyện gia đình, anh ta vẫn không thể chắn chắn rằng, liệu bản thân có đủ dũng cảm để đối mặt?

Tạ Chính Khanh luôn tự tin, mình là người giỏi kiềm chế nhất, nhưng nghĩ về chuyện năm đó, sao lần nào nước mắt cũng rơi?

[Cảnh sát điều tra được tung tích, nhưng đến cuối cùng, thứ chúng tôi nhận được…cũng chỉ là tin…bọn buôn người đó gặp họa, đoàn thuyền đưa lũ trẻ gặp bão, lại đâm phải đá ngầm, họa lớn.]

[Lục Hoài Nam, tôi cũng giống cậu, mắt không thấy, lòng sẽ không tin. Nhưng thứ đồ chơi tôi mua cho Ân…bị móc vào thuyền…mà, ngay cảng còn có vòng bình an mà mẹ cho em tôi. Lúc đó…tôi…tin rồi, cả nhà tôi buộc phải tin, ba mẹ tôi quằn quại đau đớn, gào thét tên em tôi trong tuyệt vọng, cậu thấy được không? Cậu hiểu được không?]

Lục Hoài Nam chỉ cần lý do, lý do để anh tin rằng Châu Thanh chưa từng bị bỏ rơi, để Thanh của anh thôi muộn phiền, để cái dằm gai trong lòng sớm ngày được nhổ bỏ.

Mà những lời này của Tạ Chính Khanh, đủ rồi.

Lục Hoài Nam thở dài, rít thêm một hơi, rồi dập hẳn điếu thuốc vào gạt tàn, “Vợ tôi đang có việc ở cơ quan, khi về hẵng gặp.”

[Cậu đồng ý cho tôi gặp con bé?]

“Ừm, tôi chưa bao giờ muốn chia rẽ hai người.”

Tạ Chính Khanh ngửa đầu sau ghế, tay ôm trán, che đi những giọt nước mắt còn đọng lại, mỉm cười: [Thằng bạn thối, chừng nào con bé về, phải báo ngay cho tôi.]

Lục Hoài Nam ừ một tiếng, Tạ Chính Khanh cùng lúc nhận được cuộc điện thoại mới, [Thôi nhé, mẹ tôi gọi.]

“Biến”.

***

Gần 9 giờ tối ngày 29 Tết, một khu đất vắng nối liền với biển, là một góc khuất của cảng biển thành phố Nam, có lác đác vài người qua lại, không rõ là ngư dân hay khách làm ăn mà lại đặt chân đến một chốn vắng như vậy?

Giữa những thùng container chứa hàng hóa chồng chất sừng sững, có con xe tối màu đang ẩn hiện dưới điều kiện thiếu sáng, bên trong là những cặp mắt đăm đăm xung quanh.

Châu Thanh nheo mắt: “Này, ban nãy “con cá” tổ 7 nói có “gián”, nghe qua chưa?”

Đoàn Trọng Tân ngạc nhiên: “Gián?”

Đồng Manh: “Ừm, “gián” trong gián điệp, hình như là tin mới, em cũng không biết.”

Rồi, ánh mắt của Hoằng Khoan đổ lên người Sở Nghiên.

Do dự một lúc, Sở Nghiên mới nói: “Em cũng chỉ mới nghe tức thì trong cuộc họp chiều nay. Thông tin mật về cơ quan và nhiều viên chức đang bị rò rỉ, trước mắt có thể thu hẹp phạm vi là người trong ban hình sự làm, vì thông tin bị rò chỉ toàn là tên tuổi một số người ban mình, còn có những vụ án đang được điều tra. Định để mọi người ăn Tết xong mới báo chuyện này, dù sao…mấy anh chị chưa có cái Tết nào trọn vẹn.”

Đồng Manh dịu dàng xoa đầu Sở Nghiên, cô gái này cũng ra dáng trưởng nhóm thật.

Sở Nghiên mở điện thoại tin nhắn khẩn mà bên trên vừa lệnh xuống, “Những tổ khác đều có nhiệm vụ cả, chỉ còn chúng ta là trống lịch, vì vậy thiếu úy Vũ gửi lệnh, vụ buôn thuốc phiện này do chúng ta đảm nhiệm.”

Hoằng Khoan bán tính bán nghi gì đó, nhưng rồi cũng cho qua, thứ cần quan tâm trước mắt, là tập trung chờ đợi.

Điện thoại rung, Châu Thanh không muốn nghe, vừa tắt, người này lại gọi đến cuộc khác, đành nhận nhanh, “Có gì nói nhanh”.

Đầu dây bên kia gấp rút, nghe phảng phất tiếng còi xe vọng qua, [Chị đang ở đâu?]

“Đang có việc, có gì nói nhanh.”

[Cảng thành phố?]

Châu Thanh nhíu mày, hỏi ngược: “Sao cậu biết?”

[Chị đợi tôi, đừng vội hành động.]

Châu Thanh càng lúc càng không muốn kì kèo, “Dư Nghiêm, cậu tốt nhất đừng nhúng tay vào việc của tôi.”

[Châu…]

Châu Thanh ngắt máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi nhét vào túi áo khoác, quăng ra phía sau cho Sở Nghiên.

Những người bên cạnh thắc mắc không thôi, có điều, vấn đề riêng tư của người khác, không tiện hỏi, đặc biệt là vào thời điểm căng thẳng như hiện tại.

Qua vài phút ngắn ngủi, điều cần đợi cũng xuất hiện.

Một đám người mặc tây trang đen, người tay xách vali cỡ nhỏ, kẻ theo sau, mặt tên nào tên nấy đều hung tợn, lại khả nghi vô cùng.

Ai đời lại mặc trang phục sang trọng đến một nơi lấm lem đất cát, tanh nồng vị biển như nơi đây? Còn là đêm tối mờ tối mịt.

Cuộn tay thành hình ống nhòm rồi nheo mắt, cố gắng quan sát hoa văn trên chiếc vali, và đến gã đàn ông được đoán là tên cầm đầu.

“Thằng này bữa trước hại em suýt chết đây mà!”

Hoằng Khoan và Đoàn Trọng Tân không tránh khỏi bất ngờ, đồng thanh: “Thật?”

“Thật! Ai lừa mấy anh làm gì? Cái hoa văn rườm rà, rồi dáng người, cả vết sẹo trên mặt, không hắn thì còn ai?”

Đám người phía trước nhìn dọc ngó ngang vẻ dè chừng, một hồi mới mở vali, bên trong là những bịch ni lông đựng thứ chất có màu trắng.

Sở Nghiên dứt khoát: “Lên!”

Ngay sau đó, cánh cửa hai bên xe mở tung ra.

Đám người thấy kẻ ngoài cuộc, lại không hoảng loạn.

Hoằng Khoan giơ tấm thẻ trước mặt, “Cảnh sát, mời các anh hợp tác.”

Một tên trong nhóm nói với gã mặt sẹo: “Làm sao đây?”

Gã mặt sẹo nhoẻn miệng cười, cố tình nói lớn: “Làm sao là làm sao? Cho họ kiểm tra.” Rồi gã chìa tay, “Đường Tử Khai, mời!”

Sau lưng Đoàn Trọng Tân, Châu Thanh và Tằng Hi tiến lên trước kiểm tra.

Tằng Hi dùng dao rạch một bịch, lớp ni lông vừa đứt, thứ chất màu trắng bay lên, tản ra, rồi vì chịu trọng lực mà rơi xuống.

May mắn cả hai đều đeo khẩu trang và tránh kịp nên không bị dính vào người.

Châu Thanh ngờ ngợ, lập tức đeo găng tay chuyên dụng, nắm một nhúm, xoa xoa trên ngón tay.

Sở Nghiên cầm trên tay chai nước chứa dung dịch chuyên dụng đã chuẩn bị sẵn, đưa đến cho Châu Thanh.

Châu Thanh nắm thêm nhúm khác, bỏ vào chai, phản ứng hóa học khiến cả tổ hết sức ngạc nhiên.

Tằng Hi mở to mắt: “Không phải?”

Châu Thanh không tin, lật tung những bịch còn lại, dùng tay xé rách, thử thêm lần nữa.

Nhưng, kết quả vẫn vậy.