Kế Hoạch Lưu Đày

Chương 50: Thu hoạch



"Moaa, nằm xuống."

Rin rống lên ra hiệu, đồng thời điều một nhóm tên nước biến đổi thành một cái bánh răng xoay tròn - đây là kỹ năng gần đây Rin mới luyện được, so với mũi tên thì bánh răng có sát thương cao hơn. Bánh răng phóng ngang chỗ Moaa, con chim lớn đang lao xuống chộp hắn không kịp phản ứng lãnh trọn công kích, lông vũ gãy và máu tươi văng ra cùng lúc với tiếng kêu đau của con vật. Moaa vừa nghiêng người tránh vừa giơ trường thương của mình lên, nhắm chuẩn chỗ đùi không có lông vũ che của con vật, mũi thương đâm vào người nó. Con chim bị thương không nhẹ vội vàng đập cánh bay trở lên cao.

Đuổi con chim đi rồi, Moaa nhìn một vòng xem Bab có bị thương không nhưng cả bộ lông của hắn lúc này dính đầy sình lầy nên không xem rõ được, không thấy vết máu hẳn là không có thương tích nặng. Xung quanh trận chiến cũng đã đến hồi kết thúc, đàn chim lớn bị phe bọn họ đánh đuổi gần hết, chỉ còn lác đác vài con đang bị bao vây chưa thoát đi được. Moaa biết đây chỉ là tạm dừng, rất nhanh sẽ có những loài vật khác tiến đến, bọn họ còn phải tiếp tục chiến đấu. Loại chiến đấu này hằng năm vào mùa quả chín đều phải tiến hành, dù là lấy tài nguyên quan trọng hay đơn giản thu hoạch trái cây chín đều phải tranh đoạt cùng những loài khác.

Nơi này là một bãi bùn gần rìa đầm lầy, bình thường chìm trong nước nhưng tới mùa khô nước dần rút bớt nên lộ ra. Ở đây mọc một loại quả gọi là truff đang vào kỳ chín rộ, nó là vị thuốc chính dùng để hạ sốt, một trong những loại thảo dược quan trọng nhất bộ lạc phải tích trữ cho một năm tiếp theo.

Truff là loài cây thân gỗ lâu năm sống ở nơi đất ngập nước, mỗi cây không cao nhưng cành nhánh thích đâm ngang, rễ cây có một nửa nổi trên mặt nước nên chiếm diễn tích khá lớn. Vòm lá của chúng rất rậm rạp, lúc này đang treo đầy những chuỗi quả như chùm dâu da, mỗi quả lớn tương đương một quả nho, hình tròn và có màu vàng ươm khi chín. Thứ quả này là món ăn yêu thích của nhiều loài chim và thú nhỏ, cho nên hằng năm bộ lạc Kuriki tốn rất nhiều công sức mới hái đủ lượng cần dùng.

Biết được loại quả này quan trọng thế nào, trước đó mấy người Moaa đã bàn bạc thật kỹ, còn tổ chức một cuộc họp có cả sói vương Bandankai và Gadnu tham gia. Moaa đem tác dụng của quả truff nói với Bandankai, và sói vương quyết định cả đàn gadnim sẽ tham gia trận này, nó muốn tích trữ đủ quả truff cho cả bộ lạc nhân loại và cả hai đàn sói dùng trong một năm tới.

Để chống lại những loài thú nhỏ mà các thú nhân và gadnim rất khó bắt được, bọn họ còn mang cả đàn cine theo. Vì bộ đồ chơi mà Shan, Jim và Hahna làm, thủ lĩnh cine đồng ý làm công cho đàn gadnim suốt mùa quả chín năm nay.

Có lực lượng đầy đủ, bộ lạc Kuriki năm nay gần như độc chiếm cả bãi đất, các thú nhân và đàn gadnim đuổi những loài thú lớn, đàn cine thì canh chừng những con thú nhỏ, các á thú và những người không chiến đấu được thì tranh thủ hái truff. Quả truff nên hái tốt nhất khi đã chín muồi, toàn bộ da ngoài đều chuyển sang màu vàng tươi đều đặn, cho nên người hái không ngắt cả chùm mà chọn từng quả một, như vậy sau khi bọn họ hái đủ rồi rời đi, đợi một hai ngày số quả còn lại trên cây chín thì các loài khác vẫn có thể ăn được. Tuy rằng làm như vậy khá mất thời gian nhưng cũng không thấy ai phàn nàn hay thắc mắc cái gì, đây là kết quả của quan niệm Ydang yêu thương tất cả sinh vật của rừng mà tư tế vẫn nhắc nhở mọi người hằng ngày.

Tranh thủ lúc không có kẻ địch, Moaa nhảy khỏi lưng Bab xuống đứng trên một cành truff phụ giúp hái quả, không bao lâu sau Rin cũng chạy tới.

"Hái được bao nhiêu rồi? Sắp đủ chưa?" Moaa hỏi, Rin vừa rồi chạy từ chỗ tư tế Tannu đến, đợt thu hoạch này do ông chỉ huy thay cho Dorin. Bộ lạc bọn họ hiện tại có hai tư tế, hơn nữa còn là hai vị có rất nhiều kinh nghiệm. Ban đầu còn không thấy có gì nhưng qua một thời gian mọi người đều dần nhận ra điều này có ý nghĩa như thế nào. Các á thú và trẻ nhỏ, người già đều được chăm sóc tốt hơn, công việc gì cũng có tư tế chỉ dẫn trực tiếp nên thuận lợi suôn sẻ hơn nhiều, mà hai vị tư tế lại không phải vất vả, mọi người đều thoải mái hẳn ra. Giống như lần đi thu hoạch này, vì có Tannu nên dù mang theo á thú ra ngoài bọn họ cũng không có gì phải lo lắng.

"Mới hơn một nửa thôi." Rin đáp, hai tay thoăn thoắt di chuyển giữa những chùm quả.

Moaa nhíu mày, nhìn lên hai vầng trăng đã lờ mờ hiện ra trên nền trời, thở dài nói: "Vậy thì đêm nay chắc là phải ở lại đây rồi."

"Có Bandankai và Gadnu ở đây mà, cả đàn cine nữa, hẳn là đủ an toàn." Rin an ủi.

Moaa gật đầu, vừa hái quả truff vừa chú ý mấy thành viên phụ trách cảnh giới.

Không bao lâu sau, Tannu nói với Bandankai vài câu, sói vương liền ra lệnh mọi người rút khỏi bãi đất, chuẩn bị nghỉ lại trong rừng ban đêm. Bọn họ cũng không rời đi xa mà đến bên bờ đầm, trước đó Kant đã chọn sẵn một nơi khô ráo và tương đối an toàn phòng khi phải ở lại qua đêm.

Đem quả truff đều tập trung lại một chỗ, sau đó các thú nhân chia nhau đi tìm củi, đốt lửa, Lind và Dor thì chỉ huy một nhóm lập công sự phòng ngự quanh khu đất, Bab và Kant phân công người trực đêm, Sam và Rein cùng mấy thú nhân nữa thì tìm một hồ nước sạch xẻ thịt con mồi, lúc đánh nhau tranh giành bãi truff bọn họ bắt được không ít dã thú, cho nên thức ăn hoàn toàn dư dả. Đàn cine thì chỉ ăn cineba, con chim chỉ huy đã phái một nửa thành viên về hang ổ mang thức ăn đến cho cả đàn. Đi cùng bộ lạc Kuriki lần này chỉ là một bộ phần của đàn cine mà thôi, nhưng như vậy cũng đã đủ đậu kín cành cây quanh bãi cắm trại của bộ lạc.

Mọi người đều đang sôi nổi làm việc thì đột nhiên sói vương Bandankai kêu lên một tiếng.

"Thủ lĩnh kêu cái gì thế?" Lind tò mò hỏi Lux, một con gadnim mới thành niên đang hỗ trợ đào hố làm công sự, vừa rồi nó còn đang hào hứng vừa cào đất vừa ngao ngao nói cái gì với mấy con sói khác, tiếng Bandankai vừa vang lên nó liền ngậm miệng ngay.

Lux nhỏ giọng kêu một tiếng với Lind, động tác dưới chân cũng từ tốn hơn.

Dor nhìn quanh một vòng, cũng nhỏ giọng nói: "Hình như thủ lĩnh Bandankai bảo mọi người đừng làm ồn."

Lind gật đầu, tuy người bộ lạc trừ Moaa và Rein ra không ai hiểu nghĩa của tiếng kêu nhưng nhìn phản ứng của mấy con gadnim đang làm việc với mình đều có thể hiểu được mệnh lệnh, vì vậy cả khu đất vừa rồi còn ồn ào nhốn nháo liền an tĩnh lại, mọi người đều nhẹ chân nhẹ tay làm việc, cố gắng không phát ra âm thanh lớn.

Lúc này Bab đang đứng nói chuyện với tộc trưởng Kant, Joseh và vài thú nhân đứng tuổi của bộ lạc. Hắn nhớ chỗ sói vương lúc này là nơi các á thú tập trung lại nghỉ ngơi, Bandankai đột nhiên bảo mọi người yên lặng sợ là có liên quan các á thú, cho nên hắn nói một tiếng với Kant rồi chạy sang xem có việc gì.

Chỗ của các á thú là trung tâm của khu đất, cây cỏ ở đây đã bị dọn dẹp sạch sẽ ngay từ đầu, mùa này lại là mùa khô cho nên nền rừng cũng không ẩm ướt, các á thú đều ngồi trực tiếp xuống đất, dựa lưng vào bộ rễ của một cây cổ thụ nghỉ ngơi, mấy con gadnim không có việc gì làm cũng nằm la liệt xung quanh. Trong một góc, Moaa và Rin đã ngủ từ lúc nào, Rin gần như nằm dài dọc một cái rễ lớn, dùng túi nước của mình làm gối, Moaa thì vẫn đang ngồi dựa lưng vào rễ cây, một tay còn cầm hờ cán thương, trên người cả hai đều còn dính đầy bùn đất. Bandankai đang đứng gần đó nhìn hai người, thấy Bab tới nó liền sốt ruột hất đầu ra hiệu cho hắn đi qua xem hai á thú.

Bab gật đầu với Bandankai, thật nhẹ nhàng đi đến gần hai người, nhưng Moaa và Rin đều rất cảnh giác, hắn vừa đi được mấy bước thì cả hai đều mở mắt ra.

Bỏ ngoài tai tiếng cằn nhằn của Bandankai, Bab ngồi xuống cạnh Moaa hỏi: "Cậu thấy thế nào? Rất mệt sao?"

Moaa cười nhợt nhạt: "Không có gì, chỉ là mệt thôi, ngủ một giấc là được."

Tannu từ chỗ lửa trại vừa lúc đi tới, nghe vậy nói: "Chú có đem theo thuốc bổ cho các á thú, lát nữa nấu lên cho mỗi người uống một chén, ngủ một giấc ngon sẽ không có việc gì đâu."

"Một chén có đủ không? Moaa với Rin vất vả hơn mọi người rất nhiều." Shu lên tiếng hỏi lại.

Hôm nay là lần đầu tiên các á thú của bộ lạc chứng kiến các thú nhân chiến đấu với dã thú trong rừng. Trước giờ bọn họ ở trong bộ lạc chỉ có thể nghe kể lại, mà các thú nhân chỉ kể chính mình và đồng đội oai phong cỡ nào, còn vất vả và gian nan lại rất hiếm nhắc tới. Hôm nay chứng kiến cuộc chiến cả một ngày, bọn họ mới ý thức được đấu tranh sinh tồn trong rừng cỡ nào khốc liệt, các thú nhân phải chịu bao nhiêu vất vả nguy hiểm để mang được thức ăn và tài nguyên về. Mà Moaa và Rin trực tiếp tham gia chiến đấu càng làm bọn họ hâm mộ và kính trọng. Hôm nay mọi người đều rất mệt, nhưng chắc chắn cả bộ lạc không ai mệt bằng hai người đó.

Tannu lắc đầu: "Uống một chén là đủ rồi, nhưng hai người nên ăn nhiều hơn bình thường một chút."

"Con biết rồi." Bab gật đầu với ông, sau đó quay sang Moaa: "Tôi đưa cậu với Rin đi rửa bùn đất trên người nhé, bên kia có mấy chỗ nước sạch."

"Anh đưa Moaa đi trước đi, em đợi Rein trở lại bế em đi." Rin không buồn nhúc nhích, lầu bầu nói.

Moaa liếc nhìn bộ dạng của Rin, lại nhìn sang Bab, hơi chần chừ một chút, cuối cùng hắn buông cán thương nói: "Tôi cũng không muốn đi, anh bế."

"Được."

Bab như nhặt được đá mặt trời, hớn hở bế Moaa lên, thật cẩn thận bảo vệ để hắn không bị cây cối quẹt trúng. Chỗ hắn đưa Moaa đến là một ao nước hơi xa khỏi chỗ bộ lạc đóng quân, xung quanh không có ai nên Moaa có thể thoải mái rửa sạch chính mình, còn Bab thì đứng canh giữ bên cạnh đề phòng nguy hiểm. Lúc Moaa đã rửa đến cánh tay thì Rein cũng bế Rin đi đến, đại gia Rin còn bắt Rein rửa cho mình. Nhìn Rein thành thật làm theo yêu cầu, Bab lại đưa mắt liếc nhìn Moaa, nhưng á thú đó lại không có phản ứng gì, Bab chỉ có thể ganh tị với Rein trong lòng.

Đợi bốn người trở lại chỗ cắm trại, không khí đã rộn ràng nhốn nháo như lúc đầu, con mồi cũng đã được chuẩn bị sạch sẽ. Rein đặt Rin nằm xuống chỗ ngủ được trải chiếu và lót da thú rồi mới đi nấu ăn. Hắn chỉ huy các thú nhân đặt thịt lên lửa nướng, còn mình thì phụ trách hầm một nồi thịt riêng cho các á thú.

Moaa cũng ngồi xuống cạnh Rin, dựa lưng vào rễ cây ngước mắt nhìn lên trời. Xuyên qua vòm lá vẫn còn xanh tốt, hắn thấy được loáng thoáng vài ngôi sao trên nền trời tím thẫm của hoàng hôn.

"Không biết Hahna đang làm gì." Moaa nhỏ giọng như là lẩm bẩm một mình. Lần này đi thu hoạch Hahna không đi theo, bởi vì cô nhóc định đi thì mấy đứa trẻ trong bộ lạc cũng đòi theo, để cho công bằng nên tư tế Dorin bắt cả bọn ở nhà.

Rin cũng nhớ tới cảnh Hahna phẫn nộ rượt đánh đám bạn vì bị liên lụy, bật cười đáp: "Chắc là đang ôm Bum khóc hu hu."

Mấy á thú ngồi quanh cũng bật cười theo, sau đó trò chuyện về mấy đứa nhóc trong bộ lạc, đặc biệt là Shami.

"Shami bây giờ vui vẻ hơn trước nhiều, nói chuyện cũng đỡ lắp bắp." Limny là người tiếp xúc với Shami nhiều nhất ngoài tư tế Dorin, cũng là người cảm nhận rõ ràng nhất thay đổi của nhỏ.

"Cũng biết điệu đà rồi, hôm hiến tế còn khoe với Garag bộ váy mới của mình nữa." Á thú Bolag, maam của Xoea nói, nhà của hắn ở rất gần nhà của thủ lĩnh Kant, Shami và Garag chỉ cách vài tuổi nên khá thân thiết.

"Shami lợi hại lắm nha, hôm bữa mới thấy nó khống chế một đàn boiba săn được hai con chumchup đấy. Đợi con bé lớn bằng chúng ta không chừng cũng mạnh như Rin vậy." Shu tán thưởng nói.

"Shami lớn lên chắc chắn mạnh hơn em, thú nhân mà, kiểu gì cũng phải hơn á thú chứ." Rin vẫn nằm dài, lười nhác phản bác.

"Đúng rồi đấy, đợi Shami và Hahna đều lớn, đi săn chắc là không thua thú nhân đâu. Tớ thấy là sức mạnh hệ mặt trăng ghê gớm hơn hệ mặt trời nhỉ." Bayee, người bạn thân của Rin trong bộ lạc chậc lưỡi nói.

"Chủ yếu là cậu rèn luyện và sử dụng thế nào. Anh Moaa cũng thuộc mặt trời kìa, ảnh cũng lợi hại lắm mà. Thiên phú của cậu cũng là tốc độ đúng không? Hay cậu theo anh Moaa học một thời gian xem có tiến bộ hơn không." Rin đáp, giơ một ngón tay chỉ vào Moaa ở kế bên.

Moaa thấy Bayee mong đợi nhìn mình liền cười nói: "Dạy cho em cũng không khó, chủ yếu là em có học nổi không thôi, tập mấy thứ này rất vất vả, cũng cần nhiều thời gian nữa."

Bayee suy nghĩ một chút, quyết tâm nói: "Em sẽ cố gắng, nói không chừng có ngày em cũng tham gia đi săn như anh với Rin được."

Shu ở bên cạnh hâm mộ nói: "Như vậy hay ghê, còn tớ thì chịu, nhỏ lớn chưa phơi đêm trăng tím nào, tớ còn không biết thiên phú của mình là gì luôn ấy."

"Cũng sắp tới đêm trăng tím giữa mùa trái chín, giữa mùa tuyết còn một ngày nữa, nói không chừng sang năm sau là cậu đã dùng được thiên phú của mình rồi." Moaa an ủi.

"Hy vọng là thế."

Shu phấn chấn nói, mà các á thú khác cũng rôm rả bàn tán về thiên phú của mình, sau đó rất tự nhiên chuyển sang bình luận về các thú nhân của bộ lạc, đặc biệt là mấy tên còn độc thân, sau đó Shu liền nhắc đến Bab với Moaa.

"Bab chưa có bạn đời bao giờ phải không? Rồi cậu tính chừng nào thì cùng anh ấy làm nghi thức thế?"

"Cái này.." Moaa nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào.

Rin cười trêu: "Anh còn chưa quyết định sao? Anh Bab lớn tuổi rồi, cũng phải có đứa con của mình chứ."

Moaa lầm bầm: "Muốn con thì hắn tự mình sinh đi, liên quan gì anh."

Mấy người xung quanh đều cười rộ lên.

Tư tế Tannu đang trông nồi thuốc ở gần đó lên tiếng: "Không phải cứ á thú và thú nhân kết hợp là nhất định sẽ có con, mà Moaa sống một mình với Hahna nhiều năm ngoài rừng không ai chăm sóc nên khó mà mang thai lần nữa lắm. Nhưng chú biết Bab muốn ở cùng Moaa không phải vì sinh con, cho nên đừng để tâm chuyện này. Chủ yếu là Moaa có thích Bab hay không thôi."

"Thích chứ sao không, anh Moaa còn nằm trên lưng anh Bab ngủ ngon lành được mà." Rin được nước càng trêu tới cùng.

Moaa xấu hổ vỗ Rin một cái, trong khi các á thú khác vừa cười đùa vừa khuyến khích Moaa nhanh nhanh cùng Bab kết hôn đi.

Moaa chịu không nổi liền đẩy mục tiêu sang Rin: "Vậy còn em với Rein thì thế nào?"

"Em hả? Em định gần cuối mùa hoa năm tới sẽ thành hôn, lúc đó tương đối rảnh rỗi." Rin ngược lại không hề ngượng ngùng đáp.

"Con đã bàn với Rein rồi?" Tannu vui mừng hỏi lại, có thêm một đôi vợ chồng là sự kiện không nhỏ đối với bộ lạc.

"Dạ, chỉ cần con gật đầu thì Rein không ý kiến gì đâu ạ." Rin rất tự tin đáp.

Vừa lúc này các thú nhân đã nướng xong thịt, Rein cùng Shan và Dor mang phần dành cho á thú sang, các á thú liền nói chúc mừng Rein làm hắn không hiểu ra sao.

"Mọi người chúc mừng chuyện gì thế?" Shan tò mò hỏi.

Các á thú không ai trả lời hắn mà chỉ cười rộ lên càng làm Rein hoang mang hơn. Hắn nhìn Rin thì thấy y cũng nhìn lại mình, biểu tình còn rất đắc ý. Rein gãi gãi đầu, quyết định quay về khu lửa trại tiếp tục nấu ăn, trong lòng dự định khi nào về nhà rồi hỏi riêng Moaa xem là chuyện gì.