Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ

Chương 149: Số Mệnh Luân Hồi: Hỏi cưới công tử (8)



Có lẽ Ngũ hoàng nữ nói đúng, chàng không hiểu nàng như hắn nghĩ. Ánh mắt Tô Khinh Trần nhìn Ôn Như Thị đang đánh đàn cực phức tạp, mười ngón tay thon dài của nàng đang mềm dại nhảy trên dây đàn đang rung động, kết hợp với tiếng đàn mênh mông càng đẹp hơn.

“Chốn đây có mỹ nhân này, sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên. Một ngày bóng nàng khuất yên, nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài [1]…” Ôn Như Thị mở miệng nhỏ chậm rãi hát, làn điệu sôi nổi mãnh liệt vang lả lướt, âm sắc lượn lờ mang theo sự tha thiết triền miên làm người rung động: “Dốc ra cho hết những lời trong tim, nguyện lòng thành thật van xin. Coi nàng là vợ nên tin trọn đời, kiếp sau xin hẹn gặp người…”

[1] Bản cầm ca “Phượng Cầu Hoàng” do Tư Mã Tương Như sáng tác để tỏ tình với người mình yêu là Trác Văn Quân.

Nguyên gốc: Hữu mĩ nhân hề

Nhất nhật bất kiến hề

Tư chi như cuồng

Nương phi ngao tương hề

Tứ hải cầu hoàng

Vô nại giao nhân hề

Bất tại đông tường

Tương cầm đại ngữ hề.

Liêu tả trung tràng

Hà nhật bất kiến hứa hề

Úy ngã bàng hoàng

Nguyện ngôn phối đức hề

Huề thủ tương đương

Bất đích vu phi hề.

Sử ngã luân vong.”

Dịch: Chốn đây có mỹ nhân này

Sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên

Một ngày bóng nàng khuất yên

Nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài

Hỡi ơi chim Phượng lượn bay

Tìm Hoàng khắp chốn bao ngày bao đêm

Tiếc rằng giai nhân lặng yên

Tưởng đông hoang vắng, chẳng phiền buông lơi

Nâng đàn khúc hát thay lời

Dốc ra cho hết những lời trong tim

Nguyện lòng thành thật van xin

Coi nàng là vợ nên tin trọn đời

Kiếp sau xin hẹn gặp người

Vỗ về an ủi ta thời bên nhau

Quên đi hết những niềm đau

Bang hoàng nghịch cảnh sẽ mau tan rời.”

Tô Kinh Trần hiểu biết thâm sâu về đàn cổ sao không hiểu tâm ý của nàng? Nhưng cũng bởi thế chàng càng không muốn làm rõ.

Chàng cười lễ phép, hơi nghiêng đầu dời tầm mắt ra ngoài thuyền: “Được nghe tiếng đàn kết hợp với cảnh đẹp hồ Hàn Tiêu, dù ban đầu có chút khuyết điểm nhưng chuyến đi này cũng không tệ lắm.”

Ôn Như Thị cười nhạt không ép buộc, chỉ nương theo lời của chàng: “Đợi tới ngày đông tuyết rơi, bông tuyết trắng xóa bao trùm hai bên bờ sông, phong cảnh nơi nay sẽ đổi khác, tới lúc đó, mang một bình rượu nhỏ lên thuyền, khí lạnh phả vào mặt rượu nóng sưởi trong lòng. Từ xuân đến hạ, tới thu lại đến đông, nhìn hết cảnh đẹp bốn mùa, chuyến này mới gọi là không tệ.”

Thấy Ôn Như Thị không nhắc đến chuyện tình cảm nữa, Tô Khinh Trần thở phào nhẹ nhõm, cười đáp: “Ngũ hoàng nữ nói rất đúng, sau này nếu có rảnh, Tô mỗ cũng sẽ đến đây cùng cha.”

Ôn Như Thị lại như không hiểu ý chàng: “Cũng tốt, lần sau mời Tô công tử đi chơi, nếu thích công tử có thể đi cùng cha mình.”

Tô Khinh Trần ngẩn người, lúc này khó mà nói lời từ chối, chỉ đành cười không nói gì.

Ôn Như Thị thấy Tô Khinh Trần khó chơi như vậy thì lòng lộn xộn, hoàn khố hắn chẳng thích, giả bộ thâm trầm cao nhã cũng vô dụng, cứ phải đứng nhìn bàn ‘đại tiệc’ đủ sắc vị nhưng hắn lại chẳng cho nàng cơ hội để ăn.

Nàng lãng phí thời gian suốt cả một thế giới rồi, Ôn Như Thị không muốn chậm trễ nữa.

Sau khi im lặng một lát, nàng nói thẳng: “Thảo mai không bằng nói thẳng, đợi đến lúc đưa công tử hồi phủ thì ta sẽ đến gặp cha mẹ chàng.” Con dâu có tệ cỡ nào cũng phải gặp cha mẹ chồng, nàng không tin cha Tô Khinh Trần dám cầm chổi đuổi nàng ra khỏi cửa.

“Ngũ hoàng nữ…” Tô Khinh Trần đau đầu, gặp phải nữ nhân dai như đỉa đói đúng là phiền thật.

“Ngươi đừng vội, nói không chừng Thượng Thư đại nhân còn không cho ta vào cửa đấy chứ.” Ôn Như Thị cười ha ha, tính đánh trống lãng.

Tô Khinh Trần nghiêm mặt nói: “Khinh Trần biết bản tính hoàng nữ không xấu, cũng không ngại lời nói cợt nhã của ngài nhưng xưa nay gia phụ không thích gặp người ngoài, nếu Ngũ hoàng nữ còn kính trọng người Tô phủ thì xin đừng tùy tiện đưa ra những yêu cầu không hợp lẽ thường.”

Ôn Như Thị buồn bực, nàng chỉ muốn gặp cha chàng thôi mà lại bị nói như làm chuyện ác tày trời, nàng cợt nhã bất kính chỗ nào chứ?

“Nếu Tô công tử không thích thì ta không đi là được.” Ôn Như Thị thở dài, đành nhượng bộ.

“Xin lỗi, là Tô mỗ quá mức.” Mặt Tô Khinh Trần dịu lại, khom người giải thích.

“Tô công tử quá mức xa cách rồi.” Ôn Như Thị lắc đầu cười khẽ, đường này đi không thông thì nàng đi đường khác.

Đang nghĩ cách để đột phá lòng phòng bị của Tô Khinh Trần, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Mặt Ôn Như Thị lạnh lẽo, gọi người vào: “Xảy ra chuyện gì, sao ồn như thế?”

Mặt Tập Nguyệt mang theo chút tức giận, hành lễ đáp lời: “Trưởng nữ phủ tướng quốc Diêu Giai Nhược hẹn bạn bè du hồ, thấy thuyền hoa của chúng ta nên muốn mời hoàng nữ đi qua. Tập Nguyệt đã nói với các nàng hôm nay hoàng nữ có khách quý nhưng các nàng nhất định đòi Tô công tử ra đầu thuyền gặp mặt.”

Gặp mặt? Ôn Như Thị nheo mắt. Nếu thật lòng mời thì Tập Nguyệt sẽ không giận, chỉ sợ đối phương nói lời dơ bẩn rồi. Nàng đứng dậy chấp tay xin lỗi Tô Khinh Trần: “Ta ra ngoài gặp họ, về nhanh thôi.”

Ôn Như Thị bước nhanh đến cửa thuyền, nhỏ giọng hỏi: “Ai dẫn đầu?”

Tập Nguyệt trầm giọng: “Dẫn đầu là Diêu Giai Nhược, những người khác a dua theo, nói muốn nhìn trưởng công tử của Tô phủ là mỹ nhân tuyệt sắc thế nào mới có thể mê hoặc Ngũ hoàng nữ không bận tâm hắn là người tàn phế mà đòi cưới không thôi.”

Ôn Như Thị tức giận đi nhanh lên tàu thì thấy một con thuyền chạm trổ tinh mỹ dừng giữa hồ, cách thuyền nàng bảy tám mét, trên thuyền đứng sáu, bảy nữ tử mặc quần áo quý giá cười vui vẻ nhìn về phía này.

Ôn Như Thị cong môi, cất giọng: “Ta còn tưởng ai càn rỡ như thế, hóa ra là mấy con nhóc nhà tướng quốc, tông chính, thiếu phủ, trưởng sử.” Nàng đi chậm lên thuyền, mặt cười nhưng giọng điệu lại khinh thường.

Quạt trên tay Diêu Giai Nhược gấp mạnh: “Ngũ hoàng nữ, ta dùng lời hay để mời nhưng người lại dùng giọng kiêu ngạo…”

Mày Ôn Như Thi cau lại: “Ôi, phía sau còn có đại tiểu thư nhà tướng quân kìa, đã lâu rồi không gặp.” Nàng cười tủm tỉm với người đằng sau: “Ethel, đã lâu không gặp, người quen gặp lại sao cứ nấp sau lưng người khác mà trốn thế?”

Ethel tươi rói đi ra khỏi đám người, cười khổ chấp tay: “Ngũ hoàng nữ, đã lâu không gặp, còn khỏe không?” Nếu biết sẽ gặp Ôn Như Thị thì nàng ta đã không đến hồ Hàn Tiêu với đám người này.

“Khỏe, khỏe.” Ôn Như Thị khoát tay, cười, “Mà ngươi thì ngược lại, sống càng ngày càng lụn bại, chơi cùng đám con nít này để làm mất giá.”

“Một lời khó nói hết.” Ethel thấp người, “Hôm khác chuẩn bị rượu phạt, kính mời Ngũ hoàng nữ đến phủ tướng quân một chuyến.”

“Ồ?” Ôn Như Thị nở nụ cười sâu xa, “Mới gặp đã giảng hoàng, không giống ngươi tí nào.”

Ethel còn chưa trả lời thì Diêu Giai Nhược cạnh nàng ta liếc một cái. Thấy Ethel không nói gì nữa, Diêu Giai Nhược đảo mắt, mở quạt xếp tỏ vẽ phong nhã, cười giả: “Ngũ hoàng nữ, tin đồn người hâm mộ trưởng công tử của Tô Thượng Thư là thật sao?” Những người khác sợ Ôn Như Thị nhưng nàng ta thì không, chưa nói đến mẫu thân của nàng ta là tướng quốc đại nhân, thân thế của đám người ở đây có ai thấp đâu chứ? Ngũ hoàng nữ có phách lối cũng không dám đắc tội toàn bộ người có quyền của vương triều.

Ôn Như Thị thấy bộ dạng đã tính trước của Diêu Giai Nhược, buồn cười liếc nàng ta: “Không sai.”

Có được câu trả lời khẳng định, Diêu Giai Nhược càng hài lòng, cười ẩn ý với đám bạn xấu: “Nghe bảo hôm nay Ngũ hoàng nữ mời Tô công tử đi chơi hồ, chúng ta biết nên đặc biệt sai người chèo thuyền qua để xem Tô công tử rốt cuộc là người thế nào.”

Nàng giả vờ nhìn vào trong thuyền: “Nói đã lâu rồi nhưng sao không thấy Tô công tử đi ra? Không lẽ đi đứng không tiện nên không đi được chứ?”

Tiếng cười trên tàu không ngừng vang lên, Tô Khinh Trần đứng sau màn trúc nghe không sót lời nào. Chàng im lặng một lát, đưa tay định vén rèm lên thì nghe giọng Ôn Như Thị vang lên.

“Người đâu! Giữ thuyền hoa phía trước lại, bắt toàn bộ người trên đó xuống!”

“Leng keng —“ Tiếng dây xích vang lên, từng đường bóng đen vẽ ra một đột cong giữa không trung rơi thẳng lên sàn tàu bên phía Diêu Giai Nhược.

Kim Giác thị vệ — thuộc hạ phủ hoàng nữ ngoắc tay, những cái móc hình chữ U bằng sắc tinh luyện kiềm mép thuyền lại, hơn mười người dùng sức cùng lúc, khoảng cách giữa hai thuyền kéo gần lại.

Một đám quý nữ sợ hãi lùi về sau, mặt Diêu Giai Nhược tái mét, hét lớn: “Ôn Như Thị, ngươi dám!”

“Người xem là biết.” Ôn Như Thị từ chối cho ý kiến, cười, khí phách vén áo bào ngồi xuống ghế dựa mà Tập Nguyệt đặt ở đằng sau, ung dung cầm bầu rượu nhìn dũng sĩ nhà mình hung hãn vịn dây xích nhảy lên thuyền hoa đối diện.

“Ngăn chúng lại cho ta!” Diêu Giai Nhược tức giận đổi giọng, nàng ta không ngờ Ôn Như Thị dám ra tay!

Thị vệ các nhà không dám lui ra, vội vung đao đi tới bảo vệ chủ nhân, trong thời gian ngắn, thuyền của các quý nữ vô cùng hỗn loạn.

Ethel ngăn thị vệ phủ tướng quân, im lặng lùi ra sau đám người. Ánh mắt nàng ta không ngừng nhìn Ôn Như Thị đang giương oai, sau đó chạy về phía khoang thuyền. Người có thể làm Ôn Như Thị để ý và không cho phép người khác dùng lời lẽ bắt nạt thế này chỉ có thể là chuyển thế của Hậu Khanh mà thôi.

Nhưng Ôn Như Thị biết thân phận thật sự của Tô Khinh Trần à? Nàng ta chần chờ nhìn bóng người thon dài như ẩn như hiện sau cửa thuyền.

Tầm mắt Tô Khinh Trần đối diện ánh mắt Ethel, dừng một lát, chàng buông màn trúc đứng ngẩn người bên cửa.

Biểu cảm của trưởng nữ phủ tướng quân rất kì quái, cứ như đã quen biết chàng đã lâu, trong mắt còn mang theo chút sợ hãi… Chàng chỉ gặp qua nàng ta một, hai lần lúc bé mà thôi.

Tô Khinh Trần cau mày nghi ngờ một lát rồi không nghĩ nữa. Chàng về chỗ của mình, hơi nhếch môi cười.

Ngũ hoàng nữ này ra vẻ như thế có tí thú vị.

Nhưng động đao kiếm với con gái triều thần không phải chuyện nhỏ, không biết sau lần uy phong này thì nàng phải giải quyết thế nào với nữ đế khi bị các gia trưởng các nhà kháng nghị đây?