[ItaFushi/JJK] Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 3



EDITOR: Kiu + Yue

BETA-ER: Kiu

- o0o-

Fushiguro Megumi không cảm giác được bất kì chú nguyền tiềm ẩn nào, cậu duy trì dấu tay của Ngọc khuyển, bước nhẹ lại, tiến tới căn phòng phát ra tiếng vang.

Là kẻ trộm vào từ cửa nào đó không khóa, hay là nhà này vốn đã có một người?

Nghĩ đến cái sau, Fushiguro Megumi dừng lại. Người thường xem văn học dân gian thỉnh thoảng sẽ nghe nói về Doppelganger(3) – hơn phân nửa truyền thuyết đô thị Nhật Bản dịch nó là người song trùng – chiếu theo như vậy mà nghĩ, cậu không khỏi lo lắng nếu như người trong phòng là mình ở thế giới này, vậy đụng phải một người giống mình như đúc, lại còn đến từ thế giới chú thuật, đối phương có phải sẽ gặp kiểu nguy hiểm như tuổi thọ cạn kiệt không?

(3): Trong tiểu thuyết và văn hóa dân gian, một doppelgänger hay doppelganger là một hình dạng trông giống hoặc song song với người hoàn toàn xa lạ thường được biết đến như một chuyện thần bí trong và theo một số quan điểm dân gian truyền thống đây là hiện tượng không may mắn. Nguồn: wikipedia.

Fushiguro Megumi không dám đi về phía trước, sợ rằng mình sẽ lỡ tay làm chuyện lỗ mãng, khiến cho Itadori Yuuji thế giới này mất đi ai đó.

Có lẽ là người trong phòng nghe được tiếng bước chân cậu đã cố gắng giảm nhẹ, hoặc có lẽ là do tiếng chuông báo nhắc nhở đã vang lên hồi lâu mà chủ nhân vẫn chậm chạp chưa thực hiện, Fushiguro Megumi nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trong phòng, trầm ồn mà vững chắc đi về phía cửa phòng nơi Fushiguro Megumi đang đứng.

"—— Megumi?"

Âm thanh âm cũng không lớn lắm, xuyên qua cánh cửa gỗ thật dày, bị tầng tầng lớp lớp gỗ làm cho yếu đi, truyền ra không gian bên ngoài cửa.

Là giọng nói của Itadori Yuuji.

Là giọng nói đang kêu tên cậu, của Itadori Yuuji, ở thế giới này.

Fushiguro Megumi đang trong tư thế chuẩn bị phá cửa sổ chạy ra thì dừng lại, bỏ hai ngón tay cái đang đan vào nhau để triệu hồi Nue xuống, ngón út bàn tay phải còn đang để nhẹ trên cửa.

Cậu không biết có nên đi vào hay không.

Mặc dù tên giống nhau, nhưng người Itadori Yuuji gọi không phải là cậu, mà là sinh viên y khoa Fushiguro Megumi của thế giới này.

Chú thuật sư Fushiguro Megumi, là đầu sỏ đẩy Itadori Yuuji đang sống bình thường vào thế giới chú thuật đầy nguy hiểm, cậu không nên xuất hiện trước mặt một Itadori Yuuji khác đang có cuộc sống bình thường nữa.

Nhưng những dòng chữ ngắn gọn cậu vừa mới xem qua lại xẹt qua trước mắt Fushiguro Megumi: Nhân viên cứu hỏa Itadori Yuuji trong quá trình đu dây cứu người đã bị đụng đầu vào thành cầu do phản lực của dây an toàn, đi kèm với việc bị chấn động não là biến chứng suy giảm thị lực, chúng gây ra bệnh Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, nhưng sau tai nạn Itadori Yuuji lại không chịu uống thuốc chữa trị, dẫn đến quá trình chữa trị mắt cứ mãi dậm chân tại chỗ, vậy nên không thực hiện nhiệm vụ được, chỉ có thể mượn danh nghĩa dưỡng thương để thoát khỏi vụ án.

Mấy dòng chữ ngắn gọn này ráp lại thành một Itadori Yuuji ở thế giới này, một Itadori Yuuji mà Fushiguro Megumi không quen biết.

Trong lúc Fushiguro Megumi còn đang do dự, Itadori Yuuji đã thay cậu mở cửa.

Fushiguro Megumi nhìn thấy Itadori Yuuji mở cửa phòng ngay trước mắt cậu, một tay chống lên khung cửa nhưng không tiến về phía trước nữa, chỉ đứng im trong bóng tối của căn phòng.

Itadori Yuuji không nhìn thấy Fushiguro Megumi trẻ hơn mấy tuổi trước mắt. Dưới tình huống thị lực bị tổn thương, thứ anh có thể nhìn thấy chỉ là ánh sáng mờ mờ nhàn nhạt trôi nổi trong đáy mắt thật sâu, phác họa sơ lược một hồi, Itadori Yuuji đã quen với việc mất đi thị lực một thời gian mới phán đoán được phương hướng của Fushiguro Megumi, theo thói quen cong khóe miệng nhìn qua.

Vẻ mặt của Itadori Yuuji lúc này cũng không phải là qua loa cho có, nó càng giống như là một thói quen lâu năm hơn, cho dù tinh thần và cơ thể đều đang đau đớn, nhưng sự xuất hiện của Fushiguro Megumi vẫn sẽ khiến cơ thể anh theo phản xạ có điều kiện tản ra khí chất mềm mại.

"Megumi," Itadori Yuji lại kêu một tiếng, bước thêm một bước về phía người kia, năm ngón tay vẫn chống lên khung cửa như trước, "Tới giờ uống thuốc rồi hả? Sao lại không vào."

Fushiguro Megumi không trả lời, bởi lẽ quá xa lạ, mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng con người với nụ cười trái lương tâm này, với sự mất tinh thần này, dù ít run rẩy hơn thiếu niên thế giới kia, nhưng lại u ám hơn chú thuật sư Itadori Yuuji rất nhiều, tới tận bây giờ cậu chưa từng tưởng tượng đến điều này.

Itadori Yuuji không phải là kiểu người dễ dàng bị đánh bại như vậy, Fushiguro Megumi tin chắc vào độ kiên định nhân tính của Itadori Yuuji, nhưng cậu đã quên mất rằng khát vọng mạnh mẽ cứu giúp người khác cũng là một loại lời nguyền, nó có thể là sức mạnh của Itadori Yuuji, cũng có thể cắn trả anh kịch liệt vào lúc cứu giúp thất bại.

Itadori Yuuji không hiểu sao Fushiguro Megumi lại yên lặng, anh có chút bất an bức rức, cho dù thị lực đang bị tổn thương không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn theo thói quen giương mắt nhìn Fushiguro Megumi một cái, "Còn đang giận hả?"

"Không có giận." Mặc dù Fushiguro Megumi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ ở thế giới này, nhưng cậu cũng không tính tốn thời gian đoán rồi để Itadori Yuuji lo lắng đề phòng. Vì vậy cậu bước nhanh tới, đi đến trước mặt Itadori Yuji, lại dừng lại.

Bởi vì cậu không biết có nên đưa tay ra đỡ hay không, ranh giới tự ái cuối cùng của Itadori là ở đâu, liệu có bị đả kích vì hành động của mình hay không.

Chỉ vừa mặt đối mặt thôi mà Fushiguro Megumi đã thấy tay chân mệt mỏi, mạch não kiệt sức vì suy nghĩ tốc độ cao rồi.

"Lúc tức giận Megumi cũng sẽ nói như vậy." Itadori Yuuji cười một chút, nụ cười lúc này có lẽ là do hồi tưởng lại mấy lần gây gổ với Fushiguro Megumi trong quá khứ nên thêm vài phần thật lòng so với vừa rồi, cũng giống chú thuật sư Itadori Yuuji mà Fushiguro Megumi biết hơn một chút.

Itadori Yuuji dường như muốn duỗi tay kéo cậu, Fushiguro Megumi không từ chối, cậu thấy Itadori Yuuji thử di chuyển ngón tay nắm tay cậu, Fushiguro Megumi vẫn đứng im bất động, cậu không muốn để Itadori Yuji đang cẩn thận thử vồ hụt.

Nhưng bàn tay đang nâng lên của Itadori lại dừng giữa không trung, siết chặt một cái, sau đó đột ngột quay đi, ra hiệu Fushiguro Megumi đuổi theo sau lưng.

Fushiguro Megumi không bỏ lỡ bất kì động tác nào của anh, Itadori Yuuji quá ngây thơ rồi, bản thân không nhìn thấy bèn cho rằng người khác cũng không nhìn thấy như anh sao. Fushiguro Megumi nghĩ, Itadori ở thế giới này cũng như vậy, giống y đúc người quen của cậu ở thế giới chú thuật.

Nhưng chuyện này cũng không thể giải thích được tại sao Itadori Yuuji lại không muốn nắm tay người yêu mình, mặc dù người yêu mình lúc này là hàng giả từ thế giới khác.

Trong phòng rất tối, không có nguồn sáng, Fushiguro Megumi thích ứng một hồi mới nhìn rõ bài trí trong phòng, ngoài mấy đồ đạc đơn giản ra thì cũng không còn gì khác ngoài vài cục tạ, tiếng động vang ra hồi nãy hẳn là tiếng Itadori Yuuji để cục tạ xuống, Fushiguro Megumi nghĩ như vậy.

Cho dù đang nghỉ phép vì bệnh, nhưng Itadori Yuuji vẫn rèn luyện bình thường để duy trì các chức năng thể chất tốt đẹp của nhân viên cứu hỏa. Fushiguro Megumi biết, thay vì nói đây là do nghề nghiệp dày công tu dưỡng ra, không bằng nói là do tư thế quen cứu giúp người khác, cho dù tinh thần đang trốn tránh thực tế, nhưng thể xác vẫn tiếp tục trung thực rèn luyện vì khát vọng bảo vệ mọi người ẩn bên trong.

—— cậu ấy chính là người ngây thơ lương thiện như vậy.

Nhưng Fushiguro Megumi cũng nhìn ra được, ánh mắt Itadori Yuuji trống rỗng đến đáng sợ, có thể là do cuộc giải cứu của anh thất bại trong gang tấc, hoặc cũng có thể là vì mấy lời đồn đãi khắp đầu đường cuối hẻm đã phá vỡ sự theo đuổi nhân tính của anh, dẫn tới niềm tin của người kia đang trên bờ vực sụp đổ, Itadori Yuuji trước mắt, khả năng tiếp nhận tinh thần thấp xa so với cường độ thể xác.

Đã quen với tính cách của Fushiguro Megumi, Itadori Yuuji không chịu được bầu không khí im lặng, dứt khoát phá vỡ sự yên lặng trước, "Buổi sáng, là tôi sai."

Itadori Yuuji cố gắng giảm nhẹ động tác mò mẫm tìm ghế, như thể đang sợ Fushiguro Megumi thấy vậy, anh giả bộ như thản nhiên ngồi xuống, vỗ vỗ cái bàn trước mặt mấy cái, "Thuốc cứ để trên bàn là được, một lát nữa tôi nhất định sẽ uống."

Fushiguro Megumi đoán sự bất đồng của bọn họ có lẽ bắt nguồn từ thuốc, vậy nên cậu lắc đầu một cái rồi nói thật.

"Tôi không tới vì chuyện uống thuốc"

Câu trả lời của Fushiguro Megumi khiến cho Itadori Yuuji thở phào nhẹ nhõm, những người có tính cách thẳng thắn luôn sợ chiến tranh lạnh, Fushiguro Megumi chịu nói chuyện vẫn tốt hơn im lặng không nói gì.

"Vậy là vì muốn gặp tôi hả?" Itadori Yuuji cố trêu chọc, nhưng hiệu quả còn kém hơn cả OPP sau khi chú thuật giới hồi sinh từ cõi chết(?).

Fushiguro Megumi muốn nói không phải, nhưng lại cảm thấy chối như vậy thật sự rất giống đang nói xạo. Dẫu sao, từ lúc bắt đầu nghe được giọng nói của Itadori Yuuji, cậu chưa di chuyển một bước nào cả.

"Đáng tiếc, tôi vẫn không thể nhìn thấy Megumi." Itadori Yuuji hơi khó xử gãi gãi mặt, tự hỏi tự trả lời.

Fushiguro Megumi không hiểu sao lại thấy hơi tức giận, cậu ghét cách Itadori Yuuji dùng thái độ dửng dưng để nói ra sự thật này, càng ghét cách anh bất lực phàn nàn về hành động mình muốn che đậy, cậu buộc miệng chất vấn. "Nhưng cậu mới vừa kéo tôi, cậu có thể thấy tôi."

Fushiguro Megumi cũng ghét tông giọng lúc này của mình, giống như vừa bắt được điểm yếu nhỏ nhặt bèn bắt đầu tranh cãi vô lí vậy. Cuối cùng cậu đành bất đắc dĩ hạ giọng lại, Fushiguro Megumi hỏi Itadori Yuuji, mới vừa rồi sao lại phải tránh tay đi.

"Bị cậu thấy được rồi." Itadori Yuuji cười khan một tiếng, lúng túng điều chỉnh tư thế ngồi. "Cũng đúng, thật sự không gạt được Megumi mà."

Itadori Yuuji dùng sức nhắm mắt lại một cái, tầm mắt giống như sắp thấy rõ cái gì đó, rồi lại bị anh dùng sức làm mờ đi.

"Bởi vì thị lực tôi không ổn định như cậu nghĩ đâu."

Câu trả lời rõ ràng không liên quan chút nào tới câu hỏi. Vừa nãy Fushiguro Megumi không nói được cảm giác kì lạ trong từng câu nói của Itadori Yuuji, bây giờ cậu cuối cùng cũng hiểu ra. Thái độ của Itadori Yuji quá thờ ơ, cứ như người mất đi thị lực không phải là anh vậy, giống như lúc anh nhìn mấy nhân vật quần chúng trong phim mới của Jennifer Lawrence, dù sao Itadori Yuuji xem phim của Jennifer sẽ luôn cổ vũ cho hình mẫu lý tưởng của mình, sự chú ý của anh cũng không phân bao nhiêu cho mấy nhân vật không quan trọng.

Anh hình dung thị lực của mình giống như hình dung câu chuyện của người khác vậy, như thể có nhìn thấy hay không nhìn thấy cũng không liên quan tí nào tới anh.

Fushiguro Megumi không tìm được điểm mấu chốt của Itadori Yuuji.

"Sao lại không nói lời nào rồi?"

Itadori Yuuji biết mình hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại thêm không thấy được nét mặt thay đổi của Fushiguro Megumi, chỉ biết mỗi khi anh kết thúc câu nói thì sẽ đón nhận một khoảng lặng dài, người bình thường bị tước đoạt thị lực sẽ không được đền bù bằng năm giác quan phát triển như người trời sinh đã mất thị lực, đôi mắt của Itadori Yuuji giống như một cái cửa sổ đang bị tấm rèm che kín, trừ tiếng hít thở của Fushiguro Megumi thì anh không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.

"... Megumi?"

tadori Yuuji bị hù bởi sự yên lặng này, bỗng đứng dậy muốn vươn tay bắt lấy cậu, tố chất thân thể càng tốt thì người lại càng nhanh nhạy, nhưng thực tế bị mất thị lực lại bám như hình với bóng, động tác Itadori Yuuji quá nhanh, bắp chân bị đụng trúng, loạng choạng bước về trước.

Các nhân viên cứu hỏa đều được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể mau chóng thông thạo địa hình và hành động tự nhiên ở những mối trường xa lạ thiếu ánh sáng. Đây là trong phòng ngủ Itadori Yuuji, là phong cách xám trắng quen thuộc, là những tấm áp phích của các ngôi sao điện ảnh Âu Mĩ điện nước đầy đủ, là những cục tạ nặng kinh người và mấy cuốn sách y học thỉnh thoảng bị Fushiguro Megumi sử dụng như tạ tay, vậy mà có thể bị đụng trúng trong lúc hoảng loạn ở đây, có thể thấy vì sự yên lặng của Fushiguro Megumi, nội tâm của Itadori Yuuji đã dao động đến mức nào.

Fushiguro Megumi bước lên hai bước muốn đi đỡ, nhưng lại bị Itadori Yuuji dùng cùi chỏ chuẩn xác đẩy cánh tay sắp chạm vào anh ra.

"Đừng đụng vào!"

Itadori Yuuji nghiến răng nghiến lợi hô một câu, âm thanh giống như tiếng gầm nhẹ của một dã thú bị thương đang liếm láp vết thương trong sơn động, chỉ có thể chật vật tránh đi và tàn bào phô trương thanh thế.

Cánh tay tính giúp đỡ của Fushiguro Megumi bị đánh trở lại, vết thương cậu tự tạo để giữ tỉnh táo trước khi vào thế giới này bị cùi chõ của Itadori Yuuji làm rách, rịn ra một chút máu đỏ, nhìn như lấm tấm những cây tầm gửi nở trên làn da trắng nõn.

Fushiguro Megumi còn chưa kịp nói chuyện, Itadori Yuuji đã rút lại sự ác liệt trong câu nói vừa rồi, sắc mặt tái nhợt và ngập ngừng nói, "Tay tôi, cậu đừng đụng."

Itadori Yuuji ở trong bóng tối mới có cảm giác an toàn nên cậu hoàn toàn không thấy rõ hai tay đang giấu phía sau của anh, lại gấp gáp muốn biết chân người kia đụng vào bàn trà có bị thương không, nên cậu dứt khoát đi về phía trước mấy bước và kéo rèm ra.

Itadori Yuuji nghe thấy tiếng rèm cửa sổ bị kéo ra, cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời chói lóa thông qua song cửa sổ, một bên anh nhắm mắt để giảm bớt sự khó chịu do nắng quá mạnh, một bên rủ bả vai xuống như buông xuôi, hai tay đang giấu sau lưng cũng đưa ra ngoài, tư thế giống như đang giao bằng chứng ra vậy.

Vì vậy thứ đầu tiên đập vào mắt Fushiguro Megumi, chính là cánh tay phải chồng chất vết thương của Itadori Yuuji.

"Trên tay tôi có máu, cậu không nên đụng vào."

Itadori Yuuji nói.

HẾT CHƯƠNG