[ItaFushi/JJK] Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 2



EDITOR: Kiu + Yue

BETA-ER: Kiu

- o0o-

Itadori Yuuji, 16 tuổi. Đang học năm nhất cao trung chuyên chú thuật vì lý do không giải thích được, đồng phục học sinh đang mặc là kiểu có màu đỏ có mũ trùm đầu, thích những cô gái điện nước đầy đủ.

Từ sau khi chưa xem xét kĩ mà đã nuốt trọn ngón tay của Sukuna, Itadori Yuuji bị dòng đời đưa đẩy vào thế giới chú thuật sư, từ đó mở rộng tầm mắt, đôi khi anh sẽ tự nhiên xúc động cảm thấy trước kia mình quá ếch ngồi đáy giếng, người bình thường làm sao có cơ hội tiếp xúc với những chuyện này.

Chẳng hạn như xế chiều hôm nay anh như thường lệ đi gõ cửa phòng Fushiguro Megumi, mũ trùm đầu màu đỏ sau lưng hất lên hất xuống, giống như đuôi một chú chó nhỏ đang đợi chủ nhân thức dậy cho ăn.

Hôm nay phản ứng của Fushiguro Megumi chậm hơn so với mọi ngày, mọi ngày khi tiếng gõ cửa vừa dứt, Fushiguro Megumi sẽ mở cửa ra, xuất hiện trước mặt Itadori Yuuji, thường là kèm theo tiếng gầm của Fushiguro Megumi, cú đấm của Fushiguro Megumi, hoặc là một cú đập vào mặt Itadori Yuuji bằng chiếc gối mềm mại Fushiguro Megumi thường dùng.

Itadori Yuuji đang cười đùa cợt nhã chờ Fushiguro Megumi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa rồi chửi anh ồn quá hay động tác anh lớn quá, còn đang định ngoẹo đầu muốn xem có phải Fushiguro Megumi ngủ quên rồi không, lúc giơ tay lên tính gõ cửa thêm lần nữa thì cửa đã két một tiếng, chầm chậm mở ra. Sự hòa bình lúc bị đánh thức và tiếng thở hổn hển này thật xa lạ.

Ngoại trừ việc mở cửa trễ mấy phút, người xuất hiện trong khe cửa vẫn là Fushiguro Megumi lạnh lùng trắng trẻo, nhưng khuôn mặt không hiểu sao lại hơi bực bội.

Qua khe cửa, Fushiguro Megumi hồi hồn nhìn Itadori Yuuji còn chưa kịp thu tay lại. Itadori Yuuji vẫn đang cười, chẳng qua là độ cong của nụ cười đã thay đổi từ tươi rói khi bị bắt lúc đang đùa đến ủ rũ vì không ai đáp lại.

"Hôm nay Fushiguro rất nghiêm túc đó, là vì nhiệm vụ hồi sáng hả?"

Itadori Yuuji hỏi, lặng lẽ đưa cánh tay tính đùa dai gõ cửa ra sau lưng.

Mà Fushiguro Megumi vẫn đang nhìn anh, như thế ngưỡng cửa này đã cắt đứt con đường đến với Itadori của cậu, Fushiguro Megumi gần như đứng hình, nhìn cậu nhóc có dày đặc đường vân dưới mắt trước mặt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Fushiguro?"

Itadori Yuuji nhìn Fushiguro Megumi mở cửa phòng, điều bất ngờ là tiếng gầm và mấy cú đấm thẳng mặt tình cảm như dự kiến không xuất hiện, thay vào đó là sự sửng sốt và ánh nhìn chăm chú của Fushiguro Megumi, giống như đang xuyên qua cơ thể nhìn thấy linh hồn anh.

Itadori Yuuji cho là Fushiguro Megumi còn chưa tỉnh ngủ, tiến đến gần một chút, nghiêng người về phía trước vượt qua ngưỡng cửa phòng Fushiguro Megumi, mũ trùm đầu buông thõng xuống, nút cài hình vòng xoáy gần ngay trước mắt Fushiguro Megumi.

Itadori Yuuji trẻ tuổi, tràn đầy bồng bột và nhiệt huyết, đôi môi luôn mỉm cười giống như năm đó bọn họ vừa quen nhau, đang đứng ngay trước mặt Fushiguro Megumi.

Fushiguro Megumi bị mắt hoa mày liễu của người trước mặt hớp hồn, ở thế giới này, đôi tay với khớp xương rõ ràng của người kia thường như một đứa nhỏ quơ qua quơ lại nhưng lại gọi ra những đòn đánh mạnh mẽ, còn đôi tay ở thế giới bình thường đã từng cầm lấy dao giải phẫu, trấn an được động vật, theo động tác tùy ý mà thân mật của Itadori Yuuji, khó có thể khống chế vuốt nhẹ sườn mặt Itadori Yuji.

Itadori Yuuji chớp mắt, lông mi đang nhíu chặt của người trước mặt đột nhiên dãn ra, năm ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng để lên mặt Itadori Yuuji, đụng chạm dè dặt giống như không dám dùng sức, e sợ chỉ cần dùng thêm chút lực thì sẽ lập tức tỉnh khỏi cơn mơ.

"Yuuji."

Fushiguro Megumi trước mắt gọi anh, Itadori Yuuji đang tính lên tiếng đáp lại, nhưng anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, gương mặt trắng nõn đang không ngừng phóng đại trước mặt cũng không phải ảo giác của anh—

"Hở?"

Đến tận khi tự nhiên bị Fushiguro Megumi hôn, Itadori Yuuji vẫn cho rằng đây là một ngày bình thường như bao ngày.

HẾT CHƯƠNG