[Inusess] Vô Ái

Chương 14



Tại nơi ở của Yêu Linh Đại Thánh.

Sesshoumaru nhìn tay của chính mình, sau đó lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của Inuyasha, sau đó ánh mắt lại chuyển đến nơi mà y tự nhận rằng sẽ không có người nhìn thấy. Cuối cùng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn đám mây vàng ngẩn người.

Lần ngây ngốc này đến thẳng giờ ngọ*.

(Giờ ngọ: tính từ 11 giờ đến 1 giờ trưa)

Giữa trưa Kagome túm Inuyasha đi, Rin chạy tới hỏi Sesshoumaru có muốn ăn điểm tâm không. Y không đáp, tiếp tục nhìn trời.

Buổi tối, Inuyasha trở về cùng y ngồi ngẩn người.

Tới gần đêm khuya, Sesshoumaru đứng dậy, đi vào trong phòng, quan thượng cùng thức lạp môn*. Mà Inuyasha vẫn ngồi ở ngoài cửa, hắn nhìn trời, nhớ đến cuộc đối thoại vào giữa trưa với Kagome.

“Yêu Linh Đại Thánh nói, thân thể Sesshoumaru tuy rằng đã phục hồi, nhưng trước mắt cũng chỉ có thân thể phục hồi mà thôi. Yêu lực hoàn toàn không thể khôi phục.” Kagome tựa vào cây đại thụ, nhẹ giọng nói.

“… Quả thực không thể cảm nhận được yêu lực trên người y.” Inuyasha không ngờ Kagome lại chủ động nói chuyện, hắn còn nghĩ Kagome sẽ lại nổi giận vì tính lỗ mãng của hắn cơ.

“Vậy nên Yêu Linh Đai Thánh đã phái Miroku và Sango đi tìm Dược Lão Độc Tiên, có thể ông ta sẽ có cách.”

“Ta vẫn cứ nghĩ tại sao y không lấy đao chém ta, cũng không phát giận như trước. Thì ra là vì nguyên nhân này.” Inuyasha rầu rĩ nói.

Sớm chiều ở chung với Inuyasha lâu như vậy, Kagome có thể nhìn ra trong mắt hắn tồn tại một vài cảm xúc, có thể là mất mát, cũng có thể là vui mừng. Không quá rõ ràng nhưng lại làm cho người khác không thể bỏ qua.

“Này, Inuyasha.” Kagome nói.

“Có chuyện gì?”

“Cậu đối với Sesshoumaru… Tình cảm ấy, y có biết không?” Kagome suy nghĩ tới lui, cuối cùng vẫn dùng những từ ngữ mờ mịt.

“Biết.” Ta làm ra chuyện quá phận như thế, sao y có thể không biết.

“Vậy y nói như thế nào?”

“Cô cũng thấy đấy, bởi vì y biết nên chúng tôi mới xảy ra xung đột. Trong lúc ta không thể tự khống chế bản thân mình, đã hóa yêu giết y. Tuy rằng thời điểm hiện tại không có, nhưng lúc đó Sesshoumaru đã nổi giận là sự thật.”

“Vì sao y lại nổi giận?” Kagome vẫn không rõ.

“Có lẽ y cảm thấy… Có lẽ y cho rằng ta đã điên rồi? Hoặc là ta chỉ đang đùa giỡn y? Đối với Sesshoumaru, có lẽ loại tình cảm này chính là một nỗi nhục.” Vấn đề này Inuyasha cũng đã tự mình nghĩ qua. Hắn cảm thấy đáp án đã gần ngay trong gang tấc, nhưng lại không thể chạm tới được.

“Tên kì quặc.” Kagome than thở.

“Đúng vậy…” Inuyasha phụ họa theo.

Sau đó hai người im lặng như vậy thật lâu, trước kia cũng chưa bao giờ im lặng lâu như thế. Mà Inuyasha hiện tại, cho dù Kagome đã bỏ qua thì hắn vẫn không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt nàng. Hắn không hề lừa đối Kagome hay Kikyo, hắn thật sự đã từng thích hai người, cũng đã từng yêu. Nhưng cảm giác lại không giống với tình cảm hắn dành cho Sesshoumaru.

Cho dù là nữ nhân kiên cường như Kikyo hay người ôn hòa như Kagome, hai người ở trước mặt Inuyasha đều có thể không kiêng nể gì mà biểu lộ sự yếu ớt, ôn nhu thậm chí làm nũng. Họ tin tưởng Inuyasha, thậm chí đã yêu hắn. Đây chính là cảm giác tội lỗi mãnh liệt của bản thân Inuyasha. Hắn chưa từng biểu lộ ra sự yếu đuối với Kagome hay Kikyo. Hắn tín nhiệm, yêu, bảo hộ nhưng lại chưa bao giờ biểu lộ cái sự yếu đuối của chính mình. Hắn từng nghĩ đây là hành vi cần có đối với sự tín nhiệm của mọi người. Trong cuộc chiến với Naraku, mỗi lần hắn biểu lộ sự yếu ớt cũng là để đê đập thượng con kiến động, cuối cùng ảnh hưởng toàn cục.

Điểm yếu của Inuyasha chính là thân phận bán yêu của hắn.

Nhưng nói đến lại buồn cười, sức mạnh của Thiết Toài Nha thậm chí đã từng làm cho Sesshoumaru bị thương nặng. Có lẽ vì vậy mà mọi người đều nghĩ Inuyasha đang không ngừng trưởng thành sẽ không để ý đến cái điểm yếu này. Thiết Toái Nha chấp nhận hắn, vậy nên hắn thậm chí còn mạnh hơn so với những yêu quái bình thường khác.

Nhưng điều đáng chú ý là, thời điểm Inuyasha đối mặt với những tên yêu quái kia đều vô cùng tự tin, kiêu ngạo. Nhưng khi đối mặt với Sesshoumaru, hắn lại bận tâm thân phận bán yêu của mình.

Người hắn sợ nhất là Sesshoumaru.

Người hắn hận nhất cũng là Sesshoumaru.

Người hắn yêu nhất vẫn là Sesshoumaru.

Hắn yếu đuối cũng chỉ ở trước mặt Sesshoumaru. Cho dù phương thức biểu đạt có không được tự nhiên, thậm chí là hơi bạo lực.

Phải chi Sesshoumaru cũng thế.

Vào lần đầu tiên nói chuyện, Sesshoumaru phỉ nhổ hắn không hiểu rõ Yêu giới, lại có tình cảm với nhân loại.

Hai tram năm sau gặp lại, Inuyasha dễ dàng bị đối phương chọc giận trong lần tranh đoạt Thiết Toái Nha, mỗi một câu nói hắn đều bộc lộ sự sợ hãi của bản thân, nhưng hắn không sợ sức mạnh khủng khiếp của Sesshoumaru, hắn sợ bị coi thường.

Cho nên, tình cảm với Sesshoumaru đã bị Inuyasha chon vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, chìm vào trong bóng tối. Lớn lên cùng với huyết nhục toàn thân.

“Lạ thật…” Kagome lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc, “Cho dù mọi chuyện đã như vậy, tôi vẫn rất thích cậu.”

Một trận gió thổi qua, Inuyasha vẫn không nói gì.

“Vẫn rất thích Inuyasha.” Kagome nói, “Tôi và Kikyo không phải cùng một người, tôi chỉ là chuyển thế của nàng. Ba năm trước thời điểm đấu với Naraku tôi cũng không có sợ hãi, thậm chí có đội khi tôi nghĩ rằng tôi chỉ là một phần hồn của Kikyo mà thôi. Vì Kikyo yêu Inuyasha cho nên tôi mới xuyên không, mới gặp được Inuyasha. Tôi cũng đã từng tự hỏi, tình yêu này có phải là tôi cùng linh hồn của Kikyo có gì đó liên kết với nhau.”

Dừng một chút, Kagome nói tiếp, “Cũng không phải vậy, tôi là chính tôi. Cho dù linh hồn và trái tim đều là do Kikyo chuyển kiếp. Sau khi chuyển kiếp thì tôi là chính mình. Không phải Kikyo, mà là Kagome. Tôi tự cổ vũ chính mình như vậy, sau đó ở lại với Inuyasha, quyết định cạnh tranh công bằng với Kikyo… Nhưng hiện tại, tôi lại nghĩ rốt cuộc vì sao sau khi Kikyo rời đi, tôi với cậu lại càng cách xa nhau như thế? Bởi vì Inuyasha vẫn chừa từng bày tỏ những việc trong lòng với tôi, cũng chưa từng biểu hiện mặt yếu đuối của cậu. Từ trước tới giờ vẫn chưa bao giờ đề cập tới. Bây giờ nghĩ lại những lời nói trước kia, tôi đã biết được nguyên nhân.”

“Nguyên nhân?”

“Bởi vì Sesshoumaru mới là người ở trong lòng cậu.” Kagome nhìn Inuyasha, “Tính cách của cậu, lời nói, hành vi, thậm chí cách tự hỏi bản thân, cơ hồ đều là mô phỏng theo Sesshoumaru.”

Inuyasha không hiểu được ý trong lời nói này, thắc mắc nhìn nàng.

“Nếu nói trong Yêu giới nhược nhục cường thực*, dựa vào năng lực của bản thân thì cậu hoàn toàn có thể có chỗ dứng ở đó. Tôi nghĩ cho dù không có Thiết Toái Nha thì Inuyasha nhất định cũng sẽ không thua những tiểu yêu quái kia. Nhưng cậu lại chọn Nhân giới, không phải bởi vì cậu không còn chỗ đi, mà cậu muốn đối nghịch với Sesshoumaru. Y ghét nhân loại, cậu lập tức sống cùng nhân loại. Y ghét những kẻ yếu đuối, cậu lập tức không thèm tiến thủ. Tôi nghĩ bản thân cậu cũng không ý thức được điều này đâu.” Kagome tới gần Inuyasha, “Tôi đã nhớ lại những hành vi ngôn ngữ của Sesshoumaru dạo gần đây, Inuyasha… hai người quá giống nhau.”

(Nhược nhục cường thực, nhất giả sinh tồn: Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch. Cá lớn nuốt cá bé.)

Lời Kagome nói quá sức bất ngờ, nhưng lại không sai. Vậy nên Inuyasha không có cách nào khác để lý giải.

“Sesshoumaru thoạt nhìn rất lạnh lùng, giống như y chưa bao giờ để tâm tới nhân loại. Lúc đầu Inuyasha cũng vậy, nhưng thoạt nhìn cậu càng giống như đang giả vờ hơn. Sesshoumaru ghét những kẻ yếu đuối, Inuyasha cũng như thế. Luôn làm một bộ dáng gặp ai cũng khinh thường, nhưng lúc nào cũng quay đầu lại thoáng nhìn, Sesshoumaru cũng như vậy. Y đã cứu Rin bao nhiêu lần? Lại bảo vệ Kohaku mấy bận? Nhưng Sesshoumaru chưa bao giờ thừa nhận y bảo vệ kẻ khác, Inuyasha cũng chưa bao giờ thừa nhận cậu đang bảo vệ bọn tôi. Luôn nói rằng, ‘Ta chỉ là nhìn hắn không vừa mắt’, ‘ta chỉ là không muốn hắn được vui vẻ’ để bào chữa mọi hành động. Câu nói khập khiễng này của hai người quá giống nhau."

Kagome vươn ngón trỏ, tổng kết lại mọi thứ. . Truyện Trọng Sinh

“Mục tiêu Inuyasha luôn hướng đến, có lẽ cậu cũng không nhận thức được, đó chính là được Sesshoumaru công nhận.”

Trước những lời này của Kagome, Inuyasha mờ mịt gật đầu.

“Tiếp theo là Sesshoumaru,” Kagome lại phân tích, “Inuyasha vừa nói cậu không thể hiểu được Sessoumaru nhỉ? Thật ra y cũng không có gì khó hiểu cả. Sesshoumaru giống như đứng trên cùng một cán cân với cậu.”

Nhìn bộ dạng không thể tin được của Inuyasha, Kagome bất đắc dĩ nở một nụ cười.

“Thời điểm cậu lĩnh ngộ Phong Thương, cậu cảm thấy Sesshoumaru có thể giết cậu không? Thời điểm cậu hóa yêu đánh rớt Thiết Toái Nha, chẳng lẽ Sesshoumaru không giết được cậu? Y thậm chí chỉ sử dụng kiếm khí của Nanh Quỷ mà không phải thân kiếm. Sesshoumaru đã có rất nhiều cơ hội để giết cậu nhưng y không làm vậy. Y chưa từng thật sự hận cậu thấu xương – đây là giải thích hợp lí duy nhất. Nếu Sesshoumaru hẹp hòi tới mức ngay cả Thiết Toái Nha cũng không buông tha, cậu nghĩ lệnh tôn sẽ đem Thiên Sinh Nha cho y sao?”

Lời nói của Kagome khiến Inuyasha lâm vào trầm tư.

“Cậu cũng chưa nói với tôi, lúc tôi rời khỏi đây, cậu và Sesshoumaru lúc đó đã xảy xa chuyện gì. Nhưng tôi lại cảm thấy, Inuyasha, Sesshoumaru cũng không có hận cậu. Y đối với cậu, chính là…” Kagome đặt tay ở trán, giống như đang tự hỏi một vấn đề rất quan trọng.

“Đúng rồi, chính là tình cảm của một vị huynh trưởng đối với đệ đệ.” Kagome nói.

“Chỉ là,” Kagome cau mày, cân nhắc một hồi rồi nói, “Chỉ tiếc sắt không rèn thành thép.”

Ngươi như thế nào lại không thể kiên cường? Tại sao không thể lấy lại được lý trí? Tại sao ngươi cứ ấu trĩ như vậy? Tại sao lại dễ xúc động, cố chấp như thế?

Ngươi yêu? Vô liêm sỉ. Vậy ngươi tại sao lại không yêu thương chính ngươi?

Ngươi luôn bảo hộ kẻ khác, thế mà ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ.

Ngươi có từng nghĩ tới hay nhìn lại những người thân cận khi ngươi khi thương, quan tâm đến tâm tình của ngươi?

“Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân Sesshoumaru nổi giận.” Kagome nói.

Suy nghĩ của Inuyasha bị kéo về hiện thực.

Chỉ tiếc sắt không thành thép.

Y từng hy vọng hão huyền, nhưng thân là một yêu quái, hắn không thể hiểu được những phương thức biểu đạt của nhân loại. So sánh với kẻ luôn sinh hoạt ở nhân giới như ngươi. Y vốn không thể hiểu được những cảm xúc mãnh liệt kia.

Ngươi nói ngươi thương y, nhưng ngươi lại khiến tình yêu của mình trở nên vặn vẹo.

Khi nhận ra điều này, Inuyasha bị cảm giác tội lỗi trước này chưa từng có ép tới không thể hô hấp. Nếu hắn sớm nhận ra chuyện này sẽ không phát sinh những sự việc không thể vãn hồi kia.

Inuyasha nhẹ nhàng tựa vào cửa sỗ sau lung. Dừng một lúc, hắn nói: “Ta muốn nói chuyện với ngươi một lúc.”

Trong phòng hoàn toàn im lặng, không có âm thanh đáp trả.

“Sesshoumaru?” Inuyasha nói, “Ta biết ngươi chưa ngủ.”

Vẫn không có tiếng động.

“… Chẳng lẽ ngươi sợ ta?”

Cửa gỗ ‘ầm’ một tiếng bị đạp văng ra ngoài. Cho dù người bên trong không xuất hiện cũng đủ làm Inuyasha cao hứng.

“Cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa từng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.” Inuyasha nói, ngữ khí thật nhẹ nhàng.

Trong phòng có tiếng hít thở, nhưng không ai trả lời.

“… Ngươi đang trốn tránh ta?” Inuyasha hỏi.

“Ta không có gì muốn nói với ngươi.” Lúc này rốt cuộc đã truyền ra âm thanh, mang theo một chút khàn khàn. Khiến Inuyasha vô cùng nhớ nhung.

“Cuối cùng cũng đã nói…”

“Không có việc gì thì ngươi có thể đi rồi.

“Ta không đi.”

“…”

Inuyasha nghĩ rằng không chừng Sesshoumaru lại bị hắn làm cho tức đến nỗi không thèm phản bác rồi chứ? Hắn lại suy nghĩ vì sao lại dùng cách thức kia chiếm lấy y? Giờ phút này, Inuyasha đã có thể cảm giác được, Sesshoumaru đang ngồi ngay cùng vị trí với hắn, hai người cách một cánh cửa gỗ mỏng dính, tựa lung vào nhau.

“Sesshoumaru.” Inuyasha nói, “Nghe ta nói hết đã, đừng nổi giận.”

“…” Yên lặng. Cũng có nghĩa là ngầm đồng ý.

“Ta đã muốn nói rất nhiều thứ, những cẩn thận nghĩa lại, chúng đều không quan trọng.” Inuyasha nói, “Chỉ là có một câu ta nhất định phải nói, hy vọng ngươi có thể nghe.”

Tay trái của hắn đưa về phía sau, lướt qua cánh cửa gỗ, nắm lấy tay phải của Sesshoumaru. Không cho đối phương thời gian phản kháng.

Sau đó Inuyasha dừng mộ chút, mang theo một loại thành kính, một loại quyết tâm.

“Xin lỗi.”

Hắn nói.

“Ta xin lỗi.”

Hắn lại nói them một lần, lần này âm thanh đã trở nên nghẹn ngào.

Sau đó mắt Inuyasha bắt đầu trở nên ướt át.

Xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi, xin lỗi ngươi…

Lời này lặp đi lặp lại trong lòng. Hắn không thể khống chế được bàn tay đang run rẩy kia nữa, sợ lại lời cự tuyệt của đối phương. Inuyasha chỉ có thể nắm lấy cánh tay gầy yếu kia.

Đừng rời khỏi ta.

Sau đó, từ lòng bàn tay truyền đến một cảm giác. Tay phải của Sesshoumaru nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Inuyasha.

Lúc này Inuyasha mới có thể cử động. Sự kiên cường khi nãy chỉ là giả dối, hắn xoay người nhảy vào trong. Hắn có thể cảm nhận được bả vai đang run rẩy dưới lớp kimono màu trắng, ánh trăng ngoài kia dường như không thể chiếu vào trong. Inuyasha nhìn tay trái của Sesshoumaru đang che khuất gương mặt mình.

Inuyasha ôm cổ y.

Nước mắt kìm nén gần ba năm rốt cuộc vỡ đê.

Ngươi có biết ta nhớ ngươi đến nhường nào không? Ngươi có biết ta hối hận ra sao không?

Inuyasha ôm lấy Sesshoumaru nói xin lỗi. Trong câu nói kia như muốn nhấn mạnh những cảm xúc không thể nói thành lời. Sesshoumaru nghe ra rất nhiều tình cảm, rất nhiều bất đắc dĩ, cùng một khuôn sáo cũ tới cùng cực.

“Ta xin lỗi, nhưng mà ta yêu ngươi.”

Ngu ngốc.

Còn tiếp...

02082021

_________________________________________

Đôi lời từ editor:

Xin lỗi mọi người vì bây giờ mình mới ra chương, tình hình là dạo trước mình phải ôn thi tuyển sinh. Nhưng mà do dịch nên bây giờ cũng xét tuyển rồi. Vốn mình cũng định làm xong rồi đăng từ sớm nhưng mà mình lại vô tình xoá luôn bản edit chương này khi nó chỉ còn đúng một vài đoạn là xong nên có hơi nản chí. May mắn là cuối cùng mình đã vực dậy được tinh thần và tiếp tục. Có lẽ sắp tới mình cũng dành thời gian edit lại những chương trước kia luôn để mọi người có thể có được trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện. Cảm ơn vì đã đọc tới đây.