[Inusess] Vô Ái

Chương 11



Quả thực là ngốc đến không thể nào cứu chữa được.

Inuyasha nghĩ vậy, hai mắt vô thần, bước chân lắc lư đi ở mưa. Mặc cho bản thân đã ướt nhẹp dưới cơn mưa tầm tã này.

Cái cớ kia rõ ràng không hợp lý, nhưng bản thân lại liên tục bị đối phương châm ngòi lửa giận.

Sau đó vì phẫn nộ lại hoá yêu.

Đây không thể trở thành lý do để ngươi hại chết y được. Inuyasha.

Hắn nói với chính bản thân mình.

Ngươi có còn nhớ vào thời khắc cuối cùng kia. Bạo Toái Nha trên tay y đã lệch khỏi quỹ đạo tạo cơ hội cho Thiết Toái Nha chém qua?

Ngươi còn nhớ rằng trước khi chết y đã nói một câu. Khoé miệng bỗng mang theo ý cười, giọng điệu châm chọc đó. Tiến vào lỗ tai, xé rách thần kinh của ngươi?

Liệu ngươi còn nhớ ánh mắt cuối cùng của y? Ngươi đã luôn hỏi nó mang theo ý nghĩa gì. Vì sao lại còn cau mày, vì sao lại không có một chút hận thù nào?

Inuyasha ngã trượt chân trên con đường lầy lội, nhưng hắn lại không nghĩ đến chuyện đứng lên.

Có còn nhớ tới lần đầu tiên ngươi hối hận?

Hối hận đến nỗi muốn huỷ hoại bản thân mình.

Cả người ướt đẫm, không thể phân rõ trên mặt là nước mưa hay nước mắt. Chỉ là, Inuyasha cảm thấy bản thân thật mệt mỏi. Mệt muốn chết đi. Hắn tựa hồ ngay cả sức lực để nhớ lại cũng không có. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm.

Muốn gặp y.

Có lẽ nếu chết rồi thì có thể nhìn thấy y?

[Phế vật]

Âm thanh này ở trong ảo giác, cứ ngỡ như thật.

Inuyasha nghĩ.

"Inuyasha!!!" Giữa cơn mưa tầm tã, cô gái mặc y phục nữ pháp sư gọi lớn tên hắn. Vừa mới đi xem tình trạng của Inuyasha, lại phát hiện hắn không có ở trong phòng. Độc tính của Inukami vẫn còn, những vết thương trên người vẫn chưa lành. Thân thể như vậy, Inuyasha rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Kagome không hề nghĩ ngợi vọt thẳng vào làn mưa giữa đêm khuya, chạy một vòng quanh Thần Mộc cũng không thấy bóng người. Kagome trong lòng lo lắng nhưng cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Đành phải ở lại trong thôn cùng Shippo và Miroku tự khuyên nhủ rẳng Inuyasha sẽ không sao. Trong cơn mưa như vậy, ngay cả tầm nhìn cũng không rõ, cho dù là yêu quái cũng không thể đánh hơi được. Cơn mưa như muốn cỏ rửa hết những mùi hương được lưu lại. Trong tình huống này thì làm sao có thể tìm được Inuyasha......?

Kagome cũng sắp khóc mất rồi.

"Kagome!!!" Shippo nói, "Có mùi máu! Là mùi máu của Inuyasha!"

"Inuyasha!?"

"Chính là mùi hương này." Shippo nhảy đến một bên, "Mau đến đây. Miroku và Kohaku đã đi trước rồi."

Đi theo Shippo, ba người tìm kiếm Inuyasha. Rốt cuộc ở dưới tàng cây phát hiện thiếu niên hồng y. Mà đối phương vẫn hôn mê như hôm qua. Gọi thế nào vẫn không dậy.

"Inuyasha!!!" Kagome vừa dùng sức lay động thân thể đối phương, vừa gọi lớn tên hắn, "Inuyasha, tỉnh dậy, Inuyasha."

Tinh thần dần hồi phục, hắn mờ mịt nhìn qua người bên cạnh. Trước tầm nhìn mơ hồ, hắn chỉ là thể lờ mờ nhận ra người đó là ai.

"Kagome......"

"Cậu đang làm cái quái gì ở ngoài này?!" Kagome nói, "Đi thôi, chúng ta mau về thôn."

"Tôi....."

Một tia chớp đánh ngang qua, tiếng sấm định tai nhức óc chặn lại câu nói tiếp theo của Inuyasha. Nhưng Kagome vẫn có thể nhận ra dựa vào khẩu hình trên miệng, chỉ một chữ "chết".

Đối diện Inuyasha như vậy, Kagome chỉ có thể lớn tiếng hét lên:

"Sesshoumaru còn sống."

Sao?

Lúc này, ngay cả Miroku cùng Shippo ở bên cạnh đều rất kinh ngạc. Inuyasha cũng mang bộ dáng không thể tin nổi nhìn Kagome.

"Bạo Toái Nha vẫn còn! Y nhất định còn sống! Nếu cậu muốn xin lỗi thì đi nói với y đi!"

Nói xong Kagome lại cảm thấy nhức đầu, có lẽ ban nãy nói hơi lớn đi? Nhưng điều này không quan trọng, Kagome vậy mà lại nói ra nhưng lời vô căn cứ này sao? Kỳ thật, cô chỉ không đành lòng nhìn Inuyasha như vậy, dưới tình thế cấp bách thuận miệng nói như vậy thôi.

Nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Sau khi Kagome nói xong câu đó, đầu óc Inuyasha giống như quay trở lại thời điểm đó. Âm thanh trong ảo giác kia cũng trở nên chân thật hơn, càng lúc càng rõ ràng.

[Ta ở đây]

Nếu ngươi muốn xin lỗi, hãy tự mình đi nói. Nếu ngươi muốn được tha lỗi, tìm người có tư cách tha lỗi cho ngươi.

Inuyasha đứng lên, vượt qua những người khác chạy thẳng về một hướng.

Đồi núi là diễn ra cuộc chiến đẫm máu đó.

Nơi Sesshoumaru chết.

Linh tính mách bảo chính là nơi đó.

Hắn chạy thục mạng như điên khiến cho thân thể trở nên mệt mỏi, những vết thương cũ mới chồng chéo trên người như không thể đau hơn được nữa, cơn mưa lạnh lẽo táp thẳng vào mặt, lôi chấn nơi chân trời làm cảm giác của hắn bị xáo trộn.

Nhưng lúc này, Inuyasha cảm thấy bản thân thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Trong đầu chỉ có duy nhất một khái niệm.

Y còn sống. Ta có thể cứu y.

Ngọn đồi ba năm trước nhiễm đầy máu tươi hiện đang sừng sững trước mặt hắn. Hình dáng vẫn như vậy. Mưa to cũng bao trùm nơi này, nước mưa chảy từ đỉnh núi xuống tựa như máu tươi không ngừng lưu động. Inuyasha nhanh chóng tìm thấy phế tích nơi Sesshoumaru đã chết.

Sau đó hắn bắt đầu bớt tung mọi thứ lên.

Không có mục đích.

Có lẽ là do trong đầu hắn có một tín niệm chỉ dẫn.

Hòn đá cắt qua tay, mưa, máu loãng và bùn đất tạo thành một hỗn hợp.

Hắn đào một cái hố sâu.

Rồi lại bị mưa vùi lấp.

Hắn lại đào, mưa lại xối.

Nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Ánh mắt hắn trở nên đau đớn, đầu óc choáng váng, tầm mắt mơ hồ.

Đột nhiên, ngay tại vị trí Inuyasha đang đào, một bàn tay vươn lên phá tan bùn đất.

Cánh tay kia run run, không thể phân rõ trên tay là máu hay bùn đất.

Inuyasha nắm chặt lấy bàn tay kia.

"Ta ở đây!"

Vừa dứt lời, hố nhỏ vừa nứt ra xuất hiện ánh sáng hoàng kim. Yêu khí bên trong phát ra rất quen thuộc với Inuyasha. Nhưng kiêu ngạo cùng khí thế cường đại của nó thì không ai bì nổi.

Người kia cho dù đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng dẫu cho y không còn nửa điểm xinh đẹp như trước kia. Inuyasha vẫn có thể nhận ra y. Hắn không để ý mà ôm chặt lấy y.

Inuyasha suy sụp ngồi dưới đất. Người trong lòng hắn lạnh như băng, cơ thể chỉ còn lại hơi thở mỏng manh. Hắn không rõ hiện tại bản thân đang vui mừng hay thống khổ, cũng không rõ bản thân vẫn khóc hay đang cười.

Tóm lại tất cả những thứ đó đều không quan trọng.

Cả thế giới cứ như dừng lại.

"Ngươi..... Cứ thích xen vào chuyện người khác......"

Inuyasha cũng không để ý người trong lòng đang mắng hắn cái gì, chỉ liên tục gật đầu.

Ừm, mặc kệ ngươi nói gì, ngươi nói gì cũng đúng. Là ta ngốc, ta thích xen vào chuyện của người khác, ta luôn tìm phiền toái, ta rỗi hơi, không có thuốc nào chữa được. Tốt lắm, được rồi, cùng về nhà thôi.....

Về nhà đi..... Nhà của chúng ta.....

Sau đó, ta và ngươi cùng ngồi xuống nói chuyện.

oOo

Kagome chỉ sợ không thể quên được hình ảnh hôm nay nhìn thấy.

Trên mặt Inuyasha giờ phút này không rõ là cao hứng hay khổ sở, cũng chẳng biết được là hắn đang cao hứng hay bi thương, cả người dính đầy bùn đất và máu. Mà ở trong lòng hắn, là hình bóng hư hư thực thực của người nào đó.

"Người nào đó" đối với nhóm Kagome thật sự cũng chỉ là người nào đó mà thôi, bọn họ vốn dĩ không quan tâm.

Nhưng họ lại nghe Inuyasha gọi tên người nọ.

Sesshoumaru.

Y vẫn chưa chết.

Không phải sống lại, cũng chẳng phải trọng sinh. Mà là, y căn bản vẫn chưa chết.

Chào mừng trở về, ca ca.

Còn nữa.....

15/8/2020