Huyền Thiên

Chương 318: Cứu chữa




Xuất ra một đạo niệm lực, thân thể Tiêu Như Mộng chậm rãi bay lên không, Dương Thiên Lôi kiểm soát thân thể Tiêu Như Mộng quay lưng về phía mình, lúc này mới dám mở mắt ra.

Toàn bộ đằng sau lưng hầu như đều là máu đen đã đông lại, may mắn vết thương lớn kia nhờ tác dụng của linh dược, lúc này đã hoàn toàn khép lại, trên thân thể Tiêu Như Mộng cũng không có miệng vết thương nào nữa, lúc này mới khiến cho Dương Thiên Lôi yên tâm một ít, sau khi cởi áo ra, trên người Tiêu Như Mộng chỉ còn lại dây buộc ngực cùng với quần lót.

Ánh mắt dịu dàng, thân thể mềm mại gần như hoàn mỹ kia, mặc dù Dương Thiên Lôi định lực tương đối cao, giờ này khắc này vô cùng giống như "Gà động tình". Nhất là nghĩ đến lời nói vừa rồi của y sư..., lại có một loại xúc động hy sinh vì nghĩa. Nhưng hắn vẫn biết, nếu như hắn phải thực "Xả thân" như lời nói..., đợi đến lúc Tiêu Như Mộng tỉnh lại, chỉ sợ vô cùng có khả năng là xả thân chân chính.

- Ta là vì cứu sư phụ, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ gì không đúng đắn. Ta quang minh lỗi lạc, lòng dạ ngay thẳng.

Dương Thiên Lôi miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Tiêu Như Mộng, đi nhanh về phía phòng tắm.

Một cái hồ tắm thật lớn, đang tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn cùng mùi linh dược, miệng Dương Thiên Lôi càng không ngừng lẩm bẩm, tập trung tinh thần, cố gắng cố định lại trái tim đập càng lúc càng nhanh này, nhẹ nhàng để Tiêu Như Mộng mềm mại vào hồ tắm, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ở ngoài nước.

Sau khi để vào hồ, cho dù bất luận cái gì Dương Thiên Lôi cũng không có dừng lại, cả người liền mặc luôn quần áo như vậy bước vào hồ tắm, một lớp hơi nhàn nhạt tỏa ra, che chắn được thân hình của người trong hồ, hắn chậm rãi duỗi hai tay ra, vươn tới hạ thân của Tiêu Như Mộng, thật cẩn thận, cởi quần lót của Tiêu Như Mộng ra, tiếp theo lộ ra cảnh xuân của Tiêu Như Mộng.

- Ta quang minh lỗi lạc, lòng dạ ngay thẳng... Lòng dạ ngay thẳng...

Tiếng nói của Dương Thiên Lôi càng lúc càng lớn, con mắt nhắm thật chặt, cũng không dám nhìn một cái, bởi vì hắn rất lo lắng, nếu quả thật hắn nhìn thấy thân hình mềm mại mê người của Tiêu Như Mộng, hắn có thể không khống chế mình được.

Lúc này Tiêu Như Mộng hoàn toàn khỏa thân, Dương Thiên Lôi rối loạn một hồi lâu, rốt cục vẫn phải vươn tay tới, hắn ngồi ở trong hồ dùng tay này nhẹ nhàng ôm lưng Tiêu Như Mộng, còn tay kia cầm một cái khăn mặt, run rẩy mò mẫm về phía sau lưng của Tiêu Như Mộng, bắt đầu chà rửa.

Thỉnh thoảng đụng chạm đến da thịt trắng nõn của nàng, cũng làm cho tinh thần của Dương Thiên Lôi phát run.

Chà rửa hết ở phía sau lưng, Dương Thiên Lôi liền bắt đầu tắm rửa toàn thân cho Tiêu Như Mộng, mặc dù hắn nhắm mắt lại, mặc dù hắn một mực lẩm bẩm câu thần chú bình tĩnh, nhưng mà nhìn động tác của hắn, nhìn cứ như tay của hắn đụng vào làn da trắng nõn giống như Dương Chi đụng vào da thịt, đan điền bên trong người Dương Thiên Lôi đang bị dục hỏa thêu đốt, nhưng hắn vẫn khống chế được sự ham muốn, dường như muốn thêu đốt hắn, tiểu đệ của hắn đã sớm ngóc đầu lên, giận dữ muốn xông ra ngoài, lúc này hô hấp cùng tim đập của hắn như một trận rung động.

Ước chừng cũng nửa canh giờ sau, Dương Thiên Lôi rốt cục cũng tẩy sạch toàn bộ máu đen bám trên người của Tiêu Như Mộng, dùng khăn mặt lau lau khắp nơi ngoại trừ bộ ngực còn chưa dám động.

Dương Thiên Lôi giơ tay, bàn tay run run vươn tới chỗ nhô cao cao của Tiêu Như Mộng, tràn đầy hấp dẫn, tuy hắn ở sau lưng Tiêu Như Mộng, hoặc cho dù hắn không có mở to mắt... Nhưng mà, hắn có thể tưởng tượng được một cách rõ ràng, hắn đã từng thấy một nửa bộ ngực trắng như tuyết kia, nên hắn biết phong cảnh sẽ mê người đến cỡ nào.

"Rửa hay không rửa?"

Hai tay của Dương Thiên Lôi cứ giơ lên rồi lại hạ xuống cả nửa ngày, rốt cuộc cũng cố gắng hạ xuống.

Cảm giác mềm mại, căng tròn, đàn hồi trong nháy mắt đã ùa vào trong tâm của Dương Thiên Lôi.

Hô hấp của Dương Thiên Lôi trở nên nặng nề hơn, tâm thần gần như đã tiến vào trạng thái thiên nhân giao chiến.

"Nàng là sư phụ của mình, nhưng nàng đang bị bệnh. Đại trượng phu thì không nên câu nệ tiểu tiết!"

"Huống hồ gì Lâm y sư đã nói qua, cần phải thông qua tiếp xúc xúc giác và xoa bóp để kích thích sư phụ, ta chỉ cần không bước tới một bước cuối cùng thì cho dù sư phụ có biết cũng sẽ không trách ta, huống hồ gì bây giờ sư phụ lại đang hôn mê."

Dương Thiên Lôi nhắm tịt hai mắt, nghĩ tới đây thì không còn chút do dự nào cả, động tác nhất thời nhanh hơn ba phần, lát sau thì hắn đã cảm giác đucợ hai điểm tràn ngập mê hoặc kia đã bắt đầu cứng lên.

Có phản ứng, chứng tỏ Tiêu Như Mộng vẫn còn cảm giác. Chí ít thì than thể của nàng vẫn còn cảm giác.

Cảm giác đã lâu sạch sẽ rồi. Dương Thiên Lôi mới nhẹ nhàng ôm Tiêu Như Mộng ngồi dậy, hơi ngửa đầu của Tiêu Như Mộng ra sau rồi giúp nàng ta gội đầu.

Sau khi mau chóng tẩy rửa xong thì Dương Thiên Lôi cố nén rung động trong long, trực tiếp bé Tiêu Như Mộng hoàn toàn xích lõa ra khỏi bể, đi về phía phòng ngủ.

Hắn vẫn nhắm mắt như trước, sau khi ôm Tiêu Như Mộng tới trước giường xong thì hắn lại lấy khăn long mềm mại nhẹ nhàng giúp Tiêu Như Mộng lau khổ người, sau khi lau xong thì lại nhẹ nhàng đặt Tiêu Như Mộng nằm lên giường, giúp nàng ta đắp chăn kĩ lại rồi Dương Thiên Lôi mới dám mở mắt ra.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Như Mộng bởi vì nước nóng trong hồ mà trở nên ướt át kiều diễm, Dương Thiên Lôi thật sự có một loại xúc động, hận không thể lập tức nhào lên. Nhưng hắn cũng biết vô luận là thế nào thì cũng phải cố gắng khắc chế chính mình. Làm được mấy chuyện vừa rồi thôi thì hắn đã rất khó xử rồi, đối với sư phụ mà nói thì chugn quy cũng có một tia khinh nhờn. Nếu như hắn dám có động tác quá trớn gì lúc này thì chẳng phải còn không bằng cả cầm thú sao? Hít vào một hơi thật sâu, Dương Thiên Lôi lại chạy ào vào phòng tắm lần nữa, một đạo năng lượng băng thuộc tính đột nhiên bắn ra từ tay hắn, nhất thời bắn thẳng vào trong hồ, trong nháy mắt, nước hồ nóng hổi nghi ngút khói đã trở nên lạnh ngắt, Dương Thiên Lôi trực tiếp lao xuống đó.

Không hề dung bất cứ năng lượng gì để phòng vệ, nước hồ lạnh lẽo nháy mắt đã ngấm vào người của Dương Thiên Lôi, khiến cơ thể nóng rực như muốn phát hỏa của hắn rốt cuộc cũng nguội dần đi. Một lúc sau Dương Thiên Lôi mới bình tĩnh lại bước ra khởi bể. quay về phòng lần nữa.

"Trò chuyện…. Ca biết nói chuyện gì bây giờ? Sư phụ cũng không phải Tử Hàm muội muội, Hương Hương hay là Thanh Nhã thì ca còn có thể đùa giỡn một chút, sau đó lại nói them mấy câu tâm tình…"

Dương Thiên Lôi khó xử nói, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Như Mộng, không biết phải làm thế nào cho phải, trong long vô cùng lo lắng.

Với hắn mà nói thì thời gian đã không cho phép có chút buông lỏng nào. Thế nhưng bây giờ trừ phi là Tiêu Như Mộng có thể nhanh chóng tỉnh lại, bằng không thì hắn chỉ có thể dừng lại ở đây, ngoài ra còn có một cách khác chính là mau chóng đưa Tiêu Như Mộng trở về Trảm Không kiếm phái. Thế nhưng chuyện đi tới đi lui thế này lại cần thời gian, chí ít cũng phải vài tháng. Dù sao đi nữa thì hắn cũng không dám ôm Tiêu Như Mộng phi hành ra phía tầng ngoài. Một đạo lôi đình đánh xuống thì hắn cũng không sao cả, nhưng Tiêu Như Mộng lại không thể nào chịu nổi. Đọc Truyện Online

"Làm sao bây giờ? Sư phụ, người mau tỉnh lại đi mà!"

Dương Thiên Lôi rối rắm không biets làm sao, quay sang nói với Tiêu Như Mộng.

Lúc nói xong, hắn liền làm theo những gì Lâm y sư đã dặn, một mặt cách lớp chăn mỏng xoa bóp vuốt ve cơ thể của Tiêu Như Mộng, một mặt lien tục gọi hai chữ sư phụ. Đây cũng là chuyện duy nhất hắn có thể làm được vào lúc này.

Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Như Mộng vẫn không biến hóa chút nào, vẫn cứ an tĩnh như cũ, không thề đáp lại.

Giằng co đúng nửa canh giờ, hầu như đã sờ qua khắp người Tiêu Như Mộng, Dương Thiên Lôi đột nhiên hạ quyết tâm, lần thứ hai khiêu chiến cực hạn của chính mình. Hai tay của hắn trực tiếp vói vào trong chăn, chạm lên da thịt trắng nõn của Tiêu Như Mộng, nhẹ nhàng xoa nắn khắp nơi.

Sắc mặt của Tiêu Như Mộng dường như dần trở nên ửng hồng lên, hô hấp hình như cũng gấp gáp hơn, biểu hiện này khiến Dương Thiên Lôi kinh hỉ vô cùng, hai cặp móng vuốt nhất thời có them dũng khí, rốt cuộc cũng leo lên tới cặp song phong mê người kia, nhẹ nhàng xoa nhẹ từng vòng, dung hết mọi chiêu thức hắn biết ra đùa giỡn, mãi cho tới khi hai điểm nhô ra ấy dần dần cứng lên thì hắn liền dồn hết toàn bộ tinh lực lên hai điểm đó, không ngừng kích thích lên đó.

Hô hấp của Tiêu Như Mộng hình như lại càng nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày cảng đỏ bừng.

"Lẽ nào…. Ca nên chạm vào những chỗ không nên chạm thì mới được sao?"

Trong lòng của Dương Thiên Lôi đã sớm rục rịch từ lâu, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, tuy rằng tiểu đệ đệ đã sớm giương cờ kháng nghị cả vạn lần, nhưng đầu óc của hắn thủy chung vẫn chiếm giữ quyền chỉ huy tuyệt đối chứ không biến thành một kẻ có nửa than dưới là động vật.

- Đại sắc lang!

Ngay lúc tay của Dương Thiên Lôi sắp đưa tới giữa hai chân của Tiêu Như Mộng thì bỗng nhiên có một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong đầu của hắn. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền đứng phắt dậy, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hỉ, ngay cả tiểu đệ đệ nhất thời cũng hưng phấn đứng dậy, Dương Thiên Lôi nói với vẻ kinh hỉ: "Lăng Hi? Lăng Hi? Rốt cuộc thì nàng đã tỉnh!

- Hừ, nếu ta không tỉnh lại thì ngươi ngay cả sư phụ cũng….

- Ách, nàng nói cái gì đó, ca là hạng người như vậy sao? Ca đang muốn cứu sư phụ thôi, cái này gọi là chuyện nên làm…

Dương Thiên Lôi đang nói thì một đạo năng lượng dao động đột nhiên tràn ra từ mi tâm của hắn, trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một đại mỹ nữ.

Khuynh quốc khuynh thành, không có chút tỳ vết nào, quang thân phát ra một loại khí tức cổ nhiên trong thiên địa vạn vật!

Đó chính là hạo nhiên chính khí, là một quang mang thánh khiết, là một loại khí tức tựa như căn bản không có khả năng xuất hiện nơi trần thế phàm tục này.

Một thân đạo bào tuyết trắng phiêu dật linhd dộng như váy dài, một mái tóc đen dày tùy tiện vấn nhẹ sau lưng, hai mắt của nàng tựa như ẩn chứa hang ngàn hang vạn thế giới và vô số thiên địa pháp tắc. Da thịt của nàng trắng mịn như dương chi bạch ngọc, phát ra quang mang trong suốt thánh khiết, nhưng thứ khiến cho người ta động tâm nhất chính là vệt đỏ bừng ngay giữa mi tâm của nàng.

Như nốt ruồi nhưng không phải nốt ruồi, lại phát ra từng đạo quang mang lấp lánh, loại quang mang này cũng không phải quang mang có tính thực chất, mà là một loại quang mang trực tiếp chiếu rọi vào nhân tâm.

- Lăng… Lăng Hi?

Dương Thiên Lôi gần như không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng có thể dám khẳng định, vị đại mỹ như tựa như Quan Âm Đại Sĩ trước mắt này không phải Lăng Hi thì là ai?

Lăng Hi nhìn gương mặt anh tuấn của Dương Thiên Lôi, mỉm cười không nói gì.

Thân ảnh của Dương Thiên Lôi nhoáng lên một cái đã đi tới bên cạnh Lăng Hi, nhìn trái nhìn phải, còn xoay nàng ta vài vòng, sau khi nhìn xong hắn mới kinh hỉ đưa tay ra sờ nhẹ lên da thịt trắng mịn, trong suốt lại đầy tính đàn hồi của Lăng Hi.

Đây thật sự là một người bằng xương bằng thịt! Một đại mỹ nhân thật sự! Không còn là Lăng Hi phải dùng âm thể do năng lượng tạo thành nữa!

Lăng Hi mặc cho cặp móng vuốt hèn mọn bỉ ổi của Dương Thiên Lôi sờ mó trên người mình, trong long của nàng cũng kinh hỉ như thế. Mấy ngàn năm chờ đợi, vô luận là thế nào cũng không dám nghĩ tới chuyện sau khi gặp được người hữu duyên là Dương Thiên Lôi, chỉ trong hai ba năm mà nàng đã có được chân thân của chính mình.

Mặc dù thuộc tính của chân thân này quyết định nàng và Dương Thiên Lôi từ nay về sau phải ở chung một chỗ, không thể có được tự do tuyệt đối, nhưng nàng cũng không chút quan tâm!

Chân trời góc biển bầu bạn cùng người. Đây vốn là lời hứa của Lăng Hi với Dương Thiên Lôi. Huống hồ gì hai ba năm ở cạnh Dương Thiên Lôi cũng khá tốt, nàng cũng rất hài lòng. Nàng xem Dương Thiên Lôi từng bước vượt xa sức tưởng tượng của nàng, thấy Dương Thiên Lôi lớn khôn, thấy tâm tính của Dương Thiên Lôi chuyển biến, nhìn tất cả những gì hắn làm cùng bằng hữu, người hắn kết thân, huynh đệ, và cả nữ nhân mà hắn thích, mặc dù hắn thật sự rất háo sắc, rất bỉ ổi, nhưng Lăng Hi cũng không hề ghét chút nào.

- Ha ha ha ha…

Dương Thiên Lôi kích động vuốt ve nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Hi mấy lượt, rốt cuộc cũng xác nhận Lăng Hi trước mắt thật sự là một con người bằng xương bằng thịt, nàng đã sở hữu thân thể thật sự của chính mình, hắn rốt cuộc không kềm nỗi vui sướng được nữa mà cười lớn đầy phấn khích.

Hắn vừa cười to vừa giơ tay ra ôm siết Lăng Hi vào lòng.

Ngay lúc Dương Thiên Lôi muốn làm thêm một bước để cảm thụ sự ảo diệu của cơ thể Lăng Hi, một cỗ khí tức ào ạt bỗng nhiên bắn ra từ trên người Lăng Hi, đẩy Dương Thiên Lôi văng ra xa.