Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 483: Không đi



“Vậy còn chờ gì nữa, lão gia, nhanh bán hết những sản nghiệp còn lại quy ra ngân phiếu hay bạc đi, sau đó chúng ta tìm cơ hội tốt rồi thoát thân. Tóm lại là không thể để Hoàng gia và triều đình chiếm lợi được. Bọn họ không phải muốn Bùi gia sao? Vậy cho chúng một cái xác không đi!”

Triển Tịch và Nghênh Phong vừa nghe Bùi Vũ Khâm nói có chuẩn bị thì lại càng chắc chắn: “Chỉ cần lão gia xử lý tốt vấn đề gia sản là được. Còn trách nhiệm hộ tống lão gia và phu nhân rời khỏi đây cứ giao cho chúng ta và ‘Vũ’!”

Ba người càng nói càng kích động, cũng càng cảm thấy cách này không chỗ nào chê.

Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm chỉ im lặng nhìn bọn họ giống như chỉ hận không thể lập tức thu thập hành lý rồi nhanh rời khỏi đây mà không có bất kỳ hành động gì.

Ba người bọn Triển Tịch đợi hơn nửa ngày mà thấy phu nhân Giang Mộ Yên vẫn không chút kích động thì cũng bình tĩnh lại.

Bùi Phong cẩn thận quan sát vẻ mặt Giang Mộ Yên rồi hỏi thử: “Mộ Yên, có phải nàng cũng có suy nghĩ gì không? Hình như nàng không mấy đồng ý với đề nghị của chúng ta!”

“Không phải không đồng ý, chỉ là ta cảm thấy chúng ta làm vậy thì rất thiệt thòi!”

Giang Mộ Yên thản nhiên giương mắt nhìn mọi người: “Triển tiên sinh, Nghênh Phong tiên sinh, hai người ngẫm lại xem, Bùi gia này tuy không thể nói là một cơ nghiệp vạn thế nhưng bao nhiêu năm qua, Vũ Khâm gầy dựng nên được như vậy cũng không phải dễ dàng.”

Triển Tịch và Nghênh Phong nhất thời gật đầu. Bọn họ sao có thể không biết Bùi Vũ Khâm đã phải vất vả thế nào chứ?

“Tuy nói dân không đấu với quan, quý không tranh với quyền, nhưng đó đều là trên cơ sở dân đấu không lại quan, quý không tranh lại quyền. Nhưng bây giờ thì khác.

Bùi gia chúng ta tuy chỉ là một nhà thương nhân nhưng trên toàn Đông Vân quốc, thậm chí toàn đại lục đi nữa, có ai là không biết chúng ta thật sự là nhà giàu thiên hạ đệ nhất, danh xứng với thực?

Có câu ‘người chết vì tài, chim chết vì ăn’. Hôm nay Bùi gia sở dĩ gặp phải kiếp nạn như vậy không phải ngẫu nhiên mà là có người thèm muốn tài sản của chúng ta. Nếu hôm nay không phải Bùi gia mà là Lý gia, Vương gia gì thì triều đình cùng Hoàng đế vẫn làm vậy thôi!

Có điều bọn họ nghĩ đơn giản quá rồi. Hừ!”

Nói đến đây, Giang Mộ Yên thậm chí còn đứng lên, phất nhẹ tay rồi nhìn khắp phòng.

“Mọi người nhìn xem, trong nhà chúng ta, có món nào không phải là quý báu bất phàm? Những đồ sứ, đồ cổ, gia cụ này, nếu chúng ta phải đi thì sao có thể mang theo được?

Cho dù lén bán đi tất cả cửa hàng Bùi gia thì cũng là bán giá thấp, không nói đến những tổn hại ít nhất cũng hết bốn phần mười sản nghiệp mấy hôm nay. Cũng có khả năng là bán không được nữa, dù sao trong các nhà thương nhân ở Đông Vân quốc thì Bùi gia là lớn nhất. Có bao nhiêu nhà nuốt trôi được số lượng cửa hàng Bùi gia nhiều như vậy?

Cho nên muốn bán cũng không được chính là sự thật. Mọi người nói chúng ta để lại cái xác rỗng cho triều đình như thế nào đây?”

Giang Mộ Yên vừa nói vậy, Triển Tịch, Nghênh Phong và Bùi Phong đều nhất thời im lặng, không biết nói gì.

Bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện bán sản nghiệp đi, đổi thành ngân phiếu thôi, lại quên mất Bùi gia chính là giàu nhất Đông Vân quốc, bao nhiêu cửa hàng đó, nhất thời đúng là không biết nên bán cho ai.

Nếu không bán được thì cũng không thể mang tài sản đi. Như vậy kế hoạch nghe như rất hoàn mỹ vừa rồi của bọn họ rõ ràng cũng không thể thực hiện.

“Vậy ý của phu nhân ngài là…”

“Sao phải đi? Chúng ta không đi! Bùi gia vẫn là Bùi gia, Vũ Khâm vẫn là truyền kỳ Đông Vân quốc, mà ta vẫn làm đương gia chủ mẫu của ta như trước!”

“Nhưng, nhưng mà phu nhân, trước mắt hành động của triều đình càng lúc càng kịch liệt. Nếu chúng ta không đi, triều đình có thể bỏ qua cho Bùi gia sao?”

“Mộ Yên, ta biết nàng không muốn để cơ nghiệp thúc thúc gầy dựng nửa đời bị sụp đổ trong nháy mắt, nhưng nếu không đi…”

“Vũ Khâm, chàng muốn đi sao?” Giang Mộ Yên lại không vội phản bác bọn họ mà quay đầu nhìn Bùi Vũ Khâm vẫn đang ngồi ngay ngắn. Khi thấy trong ánh mắt ôn nhuận của hắn ngập tràn sự mạnh mẽ, sắc bén, nàng liền biết suy nghĩ của hắn cũng giống như nàng nên không nhịn được mà cười cười.

“Thúc thúc/Lão gia, không phải ngài cũng…”

Lúc này Bùi Vũ Khâm mới cười nhẹ: “Những lời Yên nhi nói vốn chính là sự thật. Các ngươi không hiểu chuyện làm ăn, nghĩ không tới cũng là bình thường, chỉ là ta cũng không thể bỏ qua vấn đền này.

Tất nhiên, nếu hôm nay Yên nhi và các ngươi đều cảm thấy phải rời khỏi Phỉ Thúy thành thì cũng không phải không có cách kim thiền thoát xác, chỉ là phải chịu tổn thất gần sáu phần sản nghiệp thôi!

Nhưng bây giờ, nghe Yên nhi nói vậy, ta liền biết trong lòng nàng cũng nghĩ như ta. Một khi đã vậy, ta cũng không quan tâm nữa, dứt khoát chơi một ván với triều đình đi.”

“Thúc thúc, nhưng đó là cả triều đình lận!”

Bùi Phong tuy không rành chuyện làm ăn nhưng cũng biết một nhà thương nhân như bọn họ mà muốn đấu với Hoàng gia là chuyện xa vời đến cỡ nào. Sao thúc thúc và Mộ Yên lại nhất định muốn đâm đầu vào trận đấu không cân sức như vậy chứ?

“Yên nhi, nàng vốn nổi tiếng nhiều mưu trí. Nàng xem giờ Phong nhi và hai vị tiên sinh đã gấp đến vậy rồi, thôi thì nói suy nghĩ của nàng ra trước đi, xem xem có giống vi phu hay không.” Bùi Vũ Khâm cười nhẹ quăng vấn đề trở lại cho Giang Mộ Yên.

Giang Mộ Yên vờ tức giận liếc hắn một cái: “Vũ Khâm, chàng trở nên gian xảo quá rồi nha, quăng trọng trách này cho ta. Được rồi, vậy để ta nói thử tính toán của mình trước rồi sau đó hai vị tiên sinh, Bùi Phong, cả Vũ Khâm nữa, mọi người cùng thảo luận xem như vậy có được không!”