Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Chương 282: [Tử Sinh Đỉnh] Cô lang nhập tuyệt cảnh



Edit: Chu

Beta:

Trong Đan Tâm điện, Tiết Chính Ung và các vị đệ tử trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm những khách không mời mà đến kia.

Quả nhiên người những đại môn phái này cơ hồ đều tế sống, ngay cả Khương Hi phân rõ đúng sai trắng đen cũng ở đó. Tuy y không muốn nhằm vào môn phái nào, nhưng bởi vì chuyện trọng đại, hơn nữa mấy ngày nay manh mối hướng tới Tử Sinh Đỉnh quá nhiều, y là người đứng đầu tiên môn, cũng không thể không phái người tới.

Mà môn đồ Tử Sinh Đỉnh mấy ngày nay liên tục bị kiếm chuyện, trong lòng vốn đã không thoải mái, hôm nay bỗng nhiên bị chỉ vào mặt mắng "Có dã tâm từ lâu" "Che giấu tội phạm", càng là một bụng lửa giận. Huống chi Thượng Tu Giới ồ ạt tới, giữa lời nói mang nhiều hiềm nghi và xem thường, nói nói, trong không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng.

"Tiết mỗ nói lại lần nữa, Tử Sinh Đỉnh chưa từng cố ý đưa quyển trục cấm thuật cho Mặc Nhiên, cũng không dung túng cho Mặc Nhiên tu luyện thuật này, không trộm luyện cờ Trân Lung, càng không định dùng cấm thuật này thống nhất Tu Chân giới. Còn nữa, Ngọc Hành và Mặc Nhiên giờ này đều không ở trong phái, mong chư vị phân rõ phải trái."

Trong môn phái Thượng Tu giới, Bích Đàm Trang, Giang Đông Đường kết oán sâu nhất với Tử Sinh Đỉnh.

Người Giang Đông Đường chỉ còn thưa thớt trăm kẻ, bên ngoài đều phân rõ giới hạn với Hoàng Khiếu Nguyệt, nhưng trong xương cốt lại chưa chắc. Bọn họ nhìn nhau, có kẻ cười lạnh nói: "Tiết chưởng môn, vu khống. Tuy ông nói Tử Sinh Đỉnh sạch sẽ, nhưng giờ các loại hiềm nghi đều hướng tới quý phái. Bụng người cách một lớp da, ai biết các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Đúng vậy."

"Mấy ngày này các quân cờ Trân Lung làm loạn tới Tu Chân giới gió tanh mưa máu, bị bắt đều liên quan tới Tử Sinh Đỉnh các ngươi, nếu nói là trùng hợp, cũng không khỏi quá mức gượng ép rồi."

Có người ở Bích Đàm Trang thò đầu vào nói: "Không biết chư vị có biết, Tử Sinh Đỉnh giúp Tu giới trảm yêu trừ ma, thường mảy may không lấy, kéo dài suốt hai mươi năm. Khổ cực vất vả nhất đều bị họ giành làm, làm xong còn không cần hồi báo, một lần hai lần còn nói xuất phát từ lòng tốt, nhưng hai mươi năm, chư vị không cảm thấy quá vớ vẩn à?"

Tiết Chính Ung cả giận nói: "Ta cùng huynh đệ dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, lập phái vì ước nguyện ban đầu giúp bá tánh Tu giới che mưa chắn gió. Tiết mỗ mang tấm lòng son, ta đương nhiên trong sạch."

"Lòng son?" Người nọ cười lạnh, "Tiết Chính Ung một tấm lòng son, dạy ra cháu trai trộm học cấm thuật, dạy nên một tông sư giết người cướp ngục. Giờ hai ma đầu lớn nhất đều từ Tử Sinh Đỉnh ông ra, Tiết chưởng môn có mặt mũi gì để nhắc tới hai chữ lòng son?"

Có kẻ hát đệm theo nói: "Không sai. Tiết chưởng môn nói cũng thật dễ nghe, ha ha, vì che mưa chắn gió cho bá tánh? Trên đời không có ai ngốc, không có ai sẽ làm việc tốt suốt hai mươi năm không cần báo đáp. Sau lưng chắc chắc có âm mưu!"

"Còn nhiều quân cờ không rõ lai lịch thế, tuyệt sẽ không phải một ngày chế thành. Nói không chừng Tử Sinh Đỉnh mấy năm nay, bên ngoài dùng chiêu trừ ma vệ đạo, ngầm nuôi quân cờ Trân Lung..."

Tiết Mông cũng ở trong điện, cậu mấy ngày nay nghẹn một bụng lửa giận, nghe tới đây rốt cuộc không nhịn được nữa, bỗng bật dậy, rút đao xử án, uỳnh uỳnh khuynh đảo, thoáng chốc hỗn loạn đầy đất.

"Các ngươi nói đủ chưa."

"..."

Tiết Mông giương mắt, ánh mắt hung ác: "Chưa tính ngầm bịa đặt, chạy tới Tử Sinh Đỉnh giương oai, ai cho các ngươi lá gan đấy?!"

Giang Đông Đường nỏ mạnh hết đà, liên tiếp chết nhiều tiền bối như vậy, chưởng môn đề cử đã có hơi làm bậy. Chưởng môn mới nhậm quyền nhìn qua chỉ là thiếu nữ mới có mười sáu mười bảy tuổi, ngoại trừ xinh đẹp ra thì chả có gì, cứ như vậy thế mà dựa vào được vài vị sư huynh trong phái ủng hộ mà lên chức.

Tiểu cô nương kia không hiểu quy củ, chưa từng chịu khổ, cảm thấy người trong thiên hạ đều xui xẻo như mấy vị sư huynh kia của nàng, vì nàng dung nguyệt mạo sở mềm lòng, nên nũng nịu mà cười nói: "Tử Minh ca ca, huynh đừng giận chứ."

Tiết Mông: "..."

"Huynh vừa giận, là hết tuấn tiếu đó."

"Phì!" Lập tức có người cười thành tiếng.

Tuy không khí trong điện bức bách, nghe nàng mở miệng như vậy, không ít tu sĩ không căng mặt được. Môn phái lớn như Hoả Hoàng Các Đạp Tuyết Cung, đệ tử đều dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn vị "Chủ một phái" này.

Cô nương này càng cảm thấy nam nhân trên đời đều vì nàng mà khuynh đảo, nâng cần cổ trắng như tuyết, tự mình si mê nói: "Có gì ấm ức không thể tâm bình khí hoà mà nói đâu chứ? Chỉ cần huynh nói có đạo lý, ta sẽ đi đầu, chưởng môn thập đại môn phái ở Thượng Tu Giới đều sẽ vì huynh chủ trì công đạo."

Lời vừa nói ra, nhóm chưởng môn còn ra vẻ trang trọng đều không nhịn được.

Mã Vân Đào Ba Sơn Trang là thương nhân, phản ứng nhanh nhất, gã sửng sốt: "Gì? Thượng Tu giới có mấy đại môn phái? Thập đại?"

Minh Nguyệt Lâu cung chủ Đạp Tuyết cung mặt vô biểu tình nói: "Nàng ta tính nhầm rồi. Ông coi như không nghe thấy là được."

Mã Vân là kẻ hiền lành, lập tức cười "ha ha" hai tiếng, cười hì hì không cắt ngang.

Nhưng Huyền Kính trưởng lão Vô Bi Tự, vài vị đạo trưởng của Hoàng Hoả Các sắc mặt đã khó coi. Có điều, các chưởng môn sắc mặt kém hơn, đều không bằng nửa âm trầm của Khương Hi.

Khương Hi tuy không nói, nhưng y hiển nhiên bị câu "Ta sẽ đi đầu" của con nhóc kia mạo phạm, vừa vuốt ve chiếc nhẫn chưởng môn của mình, vừa âm trầm nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhà người ta.

Cô nương kia còn cố làm nỏi bật: "Chúng ta việc nào ra việc đó, mọi người từng người nêu ý kiến, nói chút suy đoán, cũng không có sai đâu mà."

Trong giọng Tiết Mông văng tia lửa khắp nơi: "Muốn kể chuyện cũ thì về nhà mà kể. Ở Thục Trung không tới lượt nha đầu ngu ngốc ngươi nói chuyện!"

"?"

Tiểu cô nương sửng sốt, thế mà nháy mắt nước mắt doanh tròng, quay đầu khụt khịt nói với đại sư huynh đại sư thúc ở Giang Đông Đường, "Hắn, hắn không nói đạo lý—— Hắn mắng ta... Hu hu hu oa oa oa, ta không phải mới nói một câu à, sao hắn lại dữ như vậy chứ..."

Khương Hi: "..."

Minh Nguyệt Lâu: "..."

Huyền Kính trưởng lão: "..."

Có người nhỏ giọng thì thầm bảo: "Giang Đông Đường coi như tiêu rồi."

"Con nhóc này là ai thế? Còn không bằng Hoàng Khiếu Nguyệt nữa..."

Mai Hàm Tuyết cũng ở trong đám người, hắn nghe vậy xoa xoa mũi, cười nói: "Cũng không thể nói vậy chứ, còn tốt hơn Hoàng Khiếu Nguyệt một chút. Tiểu cô nương lớn lên cũng xinh phết."

Nha đầu ngu ngốc này vừa khóc, lập tức có sư huynh ở Giang Đông Đường của nàng nóng nảy. Có thư sinh mặt trắng đầu tiên lấy khăn tay lau mặt cho nàng, ngay sau đó quay đầu, lạnh đạm nói với Tiết Mông: "Thật không hổ đây là đồ nhi của Sở tông sư, đường đệ của Mặc tông sư."

Giờ Sở Vãn Ninh với Mặc Nhiên đối với Tiết Mông mà nói, như vảy ngược của rồng, sao có thể nhắc tới.

Lời còn chưa dứt, Long Thành loé ánh lạnh, bỗng chỉ vào cổ kẻ kia! Bốn phía im lặng.

Người nọ không nghĩ tới Tiết Mông thế mà lại động thủ luôn, cách lưỡi đao hàn quang rực rỡ, thấy ánh mắt Tiết Mông cực kì lạnh lẽo, khó giữ lý trí, trông khỏi mặt nhỏ càng trắng, há miệng thở dốc lại không dám hé răng.

"Đúng vậy, ta uy phong. Chẳng lẽ ta không được uy phong à?"

Tiết Mông dùng mũi chọc lên cổ người nọ, cậu giận tới tay cũng run lên, lực đạo khó khống chế nổi, đã đâm rách da kẻ nọ, dao sắc gặp máu.

"Nhưng mà ngươi, ngươi là cái thá gì. Cũng xứng ở Tử Sinh Đỉnh, nói năng lỗ mãng với ta?"

Tiết Chính Ung thấy Tiết Mông nổi giận, ngược lại hơi bình tĩnh hơn, ông trầm giọng nói: "Mông nhi, con ngồi xuống."

Tiết Mông bỗng quay đầu lại: "Chẳng lẽ con phải nghe lời họ nói?!"

Tiết Chính Ung: "..."

Tiết Mông rời tầm mắt khỏi phụ thân, ánh mắt như sói hổ lướt qua một đám châu đầu ghé tai nhìn cậu thì thầm, ngực cậu phập phồng, cậu mở miệng, cho dù cố trấn định hết sức, tiếng nói vẫn có một tia phẫn nộ run rẩy.

"Thật quá nực cười. Nhiều năm như vậy, Tử Sinh Đỉnh chưa từng vô nghĩa, môn đồ đệ tử bôn ba khắp nơi—— Vì sao? Danh lợi? Tiền tài? Cấm thuật?"

Long Thành giương cao, tuyết quang liễm diễm.

"Chư vị tiên trưởng, nghĩa sĩ, hào kiệt, chưởng môn." Gằn từng chữ một, câu chữ phá không, cắt qua mặt mũi mọi người, mắt Tiết Mông đỏ ngầu, "Ta hỏi các ngươi..."

"Hai mươi năm trước, lúc trấn Vô Thường sắp thành trấn quỷ, các ngươi ở đâu?"

"Mười lăm năm trước, đại Thiên liệt ở Thục Trung, có mười trống chín, các ngươi ở đâu?"

"Ba năm trước, kết giới trấn Thải Điệp bị tổn hại, quỷ mị hoành hành, dân đói phiêu bạt khắp nơi, các ngươi ở đâu?"

Trong mắt cậu có thuỷ quang loé lên, giọng càng lúc càng tàn nhẫn, trầm lạnh.

"Mây năm nay, Hạ Tu giới khẩn cầu các ngươi viện thủ bao nhiêu lần, xin các ngươi thương hại tương trợ, có ích không? Nho Phong Môn năm đó trừ ma phải nhận bao nhiêu tiền mới bằng lòng ra tay? Lưu dân Hạ Tu Giới đến cơm cũng không đủ no, sao có thể lấy tiền của chư vị đại Phật."

Mọi người bị nói tới thẹn, có người cúi đầu ngẫm lại, nhưng cũng có người ngẫm một lúc lâu, định hắt hết nước bẩn lên cho một mình phái Nho Phong Môn ôm lấy: "Không sai, Nho Phong Môn năm đó quả thực lòng dạ hiểm độc, nhưng không liên quan tới bọn ta. Phái ta trừ ma hàng yêu, nhận cũng chỉ có mấy trăm bạc, Tiết thiếu chủ không thẻ một gậy đánh nghiên thuyền một người thế được."

"Ồ. Mấy trăm bạc." Tiết Mông đột nhiên cười nhạo, "Đạo trưởng, ngươi tới Hương Trấn Thục Trung xem thử chưa?"

"..."

"Ngươi tới phía nam Thục xem đi, ngươi tới quỷ thành Phong Đô xem đi, tới dưới chân Nga Mi xem đi, ngươi nhìn xem những người đó sống thế nào, sau đó ngươi về nói ta nghe, các ngươi "chỉ" lấy có mấy trăm bạc."

Huyền Kính đại sư thở dài nói: "Tiết thiếu chủ, lão nạp biết trong lòng cậu đau khổ."

Dừng một chút, chuyển đề tài.

"Nhưng mà, cho dù thế nào, quả thực đệ tử Tử Sinh Đỉnh tu luyện cấm thuật. Lại còn có trưởng lão cố ý báo che, chặn pháp trường Thiên Âm Các, thậm chí để thoát nạn, giết hại danh tu sĩ Thiên Âm Các. Hai tội này, Tử Sinh Đỉnh khó mà thoát tội."

Tiết Mông lửa giận càng cao, như mây đen phủ giữa chân mày: "Đại sư, Thiên Âm Các khi ấy ra tay tàn nhẫn tới đâu, ông cũng thấy rồi. Bọn họ muốn mạng sư tôn ta và Mặc Nhiên! Sư tôn ta không đi, còn ở đấy chờ chết à?!"

Tình tình cậu bộp chộp, những lời này thốt ra khỏi miệng, lập tức có kẻ tìm ra sơ hở.

"Hả? Lời này có ý gì, Tiết thiếu chủ vậy mà cho rằng Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên không làm sai?"

"Giết người có nhiều đạo lý thế, quả nhiên trên bất chính dưới ắt loạn."

"Quan niệm thị phi thế, khiến người ta chê cười, ta thấy Tử Sinh Đỉnh này, thật sự không thể giữ lại rồi."

Nghe thấy câu cuối cùng, Tiết Chính Ung cũng sôi máu, nơi bị thương càng đau kịch liệt. Mười ngón tay ông âm thầm siết chặt, nhịn lại cơn đau, sau đó nhìn chằm chằm kẻ vừa nói, vẻ mặt trở nên cực kỳ âm trầm: "Vị tiên trưởng này có lẽ đang nói đùa."

"Họ không nói đùa."

Tiết Chính Ung nheo mắt lại, tìm nơi có tiếng nói, chậm rãi quay đầu, ông lẩm bẩm: "Khương Hi..."

Từ đầu tới giờ, Khương Hi chưa từng mở miệng bôi nhọ, nhưng cũng không mở miệng nói đỡ. Y một thân xanh nhạt thêu hoa đỗ chỉ bạc, đứng trong điện, nhìn không ra tâm tình.

Khương Hi kỳ thật cũng muốn tranh than trong nước đục, nhưng lại không mở miệng, có lẽ tình huống càng bức bách hơn, nên y mới giật giật mi, giương mắt nói: "Theo quy củ Tu Chân giới, nếu có đệ tử tu luyện cấm thuật, cho dù môn phái không bày mưu tính kế, không thể dạy bảo, không giám sát nổi."

Sắc mặt Tiết Chính Ung trắng bệch.

Khương Hi nói tiếp: "Để ngăn hậu hoạn sau này, một khi phát hiện, môn phái này lập tức chia môn đồ, ép đóng cửa. Điểm này, Tiết chưởng môn không phải không biết."

Quả thật là không biết.

Nhưng mà, tuy quy củ này định ra, cả trăm năm Tu Chân giới chưa từng có.

Một môn phái có bao nhiêu đệ tử? Mỗi đệ tử làm gì, sao quản nổi? Nhìn lại trước kia, cho dù là Nho Phong Môn, Cô Nguyệt Dạ, thậm chí Vô Bi Tự, Hoả Hoàng Các, nào có ở đâu không có kẻ luyện Tam Đại Cấm Thuật? Thí dụ như lúc Hoài Tội còn sống có thuật trọng sinh nổi tiếng—— có ai vì vậy mà công kích Vô Bi Tự, muốn phương trượng đóng cửa chùa?

Quy củ này rõ ràng chỉ đặt ra, xưa nay không thực hiện. Chỉ có tình hình hôm nay, mọi người đẩy đổ tường, họ sợ Tử Sinh Đỉnh giấu âm mưu, mới mang ra thứ rỗng tuếch này, ép Tử Sinh Đỉnh tán phái.

Tiết Chính Ung không đáp, chỉ là hình dung sụp đổ, nhìn chằm chằm Khương Hi, như con sói cô đơn bị ép tới đường cùng.

Sau hồi lâu, ông hỏi Khương Hi: "Ngươi không cảm thấy rất hoang đường à?"

Khương Hi đáp: "Ta cảm thấy Hoang Đường. Nhưng lệnh văn là thế, ta không có cách nào giúp quý phái biện bạch."

"Lệnh văn..." Tiết Chính Ung bỗng dưng cười, đốt ngón tay vuốt ve thành ghế khắc đầu thú bên cạnh, nhắm mắt thở dài, "Hai mươi năm. Lệnh văn của Thượng Tu Giới vẫn nói nghiêm là nghiêm, nói khoan là khoan, không thay đổi chút nào."

Khương Hi tựa hộ tự thấy trong lòng mình có mâu thuẫn, mím môi, không nhiều lời nữa. Nhưng bên cạnh có mấy tôn chủ môn phái khác dần xuất đầu, nói: "Mong Tiết chưởng môn làm theo lệnh văn, giải tán Tử Sinh Đỉnh."

"Phạm tội phải phạt, Tiết chưởng môn hiểu rõ trong lòng."

"Mọi việc đều làm theo quy củ thôi, các ngươi làm loạn nhiều thế, chẳng lẽ còn dám nói mình trong sạch?"

Ầm ầm một mảnh, có người quay đầu nói với Khương Hi: "Khương chưởng môn, chúng ta trước khi tới đã thấy các tội trong đại thành, Tử Sinh Đỉnh lần này không thể thoát tội, ngươi đứng đầu chúng tiên, tốt xấu phải có biểu hiện gì chứ."

Khương Hi: "..."

Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người y, Khương Hi hạ mắt, một lát sau, dịu giọng mở miệng: "Quý phái quả thật còn nhiều nghi vấn, nay thời cuộc xoay chuyển, không thể coi nhẹ. Tiết chưởng môn, Tử Sinh Đỉnh làm theo luật phải tán phái. Nếu sau này ông có chứng cứ gì, cũng có thể lại..."

Y còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gào lên: "Khương Hi, ngươi đừng có khinh người quá đáng!"

"... Tiết thiếu chủ." Khương Hi trời sinh ngạo mạn, xưa nay luôn làm theo ý mình, giờ làm theo lệnh văn, tâm tình vốn khó chịu, giờ thế mà còn bị một thằng nhóc bảo "khinh người quá đáng", không khỏi tâm trạng càng kém. Thái dương y nổi gân xanh, nheo mắt lại, "Nói với ngươi bao nhiêu lần, trưởng bối nói chuyện, vãn bối nên biết câm miệng lại. Ngươi cũng hơn hai mươi tuổi rồi, đối nhân xử thế so với thiếu chủ Nam Cung Tứ, còn kém hơn một khoảng."

Tiết Mông nghe những lời khắc nghiệt của y, cơn giận càng cao, một chân đá văng tu sĩ trước mặt mình, lập tức đi tới phía Khương Hi, đột nhiên túm chặt vạt áo Khương Hi, ấn y lên trên xà nhà.

Mày như lưỡi đao, tâm huyết như nước.

Cậu không phải không sinh hận: "Khương Hi! Ngươi còn không biết xấu hổ so sánh ta với Nam Cung Tứ ư? Sao ngươi không tự so mình với Nam Cung Liễu luôn đi?"

Khương Hi đã bị mạo phạm, biểu tình càng lạnh lùng: "Thấy ngươi tuổi nhỏ, nhắc ngươi một câu. Buông tay."

Tiết Mông đương nhiên không thèm để ý đến, cậu bị ép cho có chút điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói: "Theo ý ta, ngươi còn không xứng đứng đầu chúng môn bằng Nam Cung Liễu! Ngươi đảo lộn trắng đen, tốt xấu không phân biệt nổi!! Ngươi... Ngươi..."

Mọi người sợ hãi, đệ tử Cô Nguyệt Dạ thậm chí không kịp phản ứng, bọn họ chưa bao giờ tin rằng có kẻ sẽ dám vô lễ với tôn chủ một phái tới thế.

Cậu gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt lạnh như băng của Khương Hi, cắn răng.

"Khương Hi, ngươi là đồ súc sinh."

Lợi hại kiểu này, Đan Tâm điện nháy mắt bùng nổ.

"Tiết Mông! Ngươi làm càn! Ngươi là vãn bối, sao có thể nói với tôn trưởng như thế!"

"Thiên chi kiêu tử cái gì, dạy bảo vứt chó ăn rồi!"

Khương Hi hơi nâng cằm, trong mắt chảy xuôi u quang, y nhìn Tiết Mông chằm chằm một lát, sau đó chậm rãi nâng tay, giữ lấy tay Tiết Mông giữ mình kia, chỉ dùng chút lực——

Răng rắc.

Tiếng xương giòn vang.

"Ư!"

"Mông nhi!"

Khương Hi như vứt rác đi, lạnh lùng ném Tiết Mông sang một bên, cẩn thận vuốt phẳng lại nếp uốn trên y quan của mình, sau đó mới mở miệng nói.

Không phải với Tiết Mông, mà là với Tiết Chính Ung.

"Tiết Chính Ung, ông dạy con thật giỏi."

Tay Tiết Mông bị siết trật khớp, vẫn giận dữ muốn lao lên, nhưng lần này người Cô Nguyệt Dạ không cho cậu làm như ý, ầm ầm rút kiếm cản.

Khương Hi rốt cuộc hết kiên nhẫn, giữa mày có một ngọn lửa, phiền chán nói: "Tán phái."

"Tán phái!"

"Tử Sinh Đỉnh nhất định phải tán phái!"

Một đám đen nghịt ép tới, không có thứ gì đoàn kết làm người ta sợ hãi bằng lúc này, khuôn miệng khác biệt đều lặp lại một ý như nhau——

Tử Sinh Đỉnh hôm nay nhất định phải tán phái, mối hoạ này, không thể giữ lại.