Hung Thần Đồ

Chương 4



Chiêu Ngạn và Viêm Đằng đi theo mảnh kiếm vỡ đến phủ Ngô tướng quân giả, từ xa đã phát giác có điểm bất thường.

“Mùi máu nồng quá.” Chiêu Ngạn khịt mũi nói.

“Đừng đi cửa chính.”

Chiêu Ngạn đồng ý, hai người liền phi thân lên nóc nhà để thuận tiện từ trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ tình hình.

Cả Ngô phủ chìm trong một màu máu. Hạ nhân bị giết khắp sân, có xác bị cắm dính lên cột, có xác nằm la liệt ra đất, thậm chí có xác bị treo lơ lửng trên cành cây như một cái kho trưng bày xác. Chiêu Ngạn nhìn thôi đã muốn nôn, thật sự là quá tàn khốc.

Về phần Ngô tướng quân giả, ông ta bị đánh bầm dập toàn thân, tuy rằng quỷ không có máu nhưng thương tích vẫn còn để lại, quần áo cũng rách tơi tả. Hai tay ông ta bị kéo giang ra về hai phía bởi hai sợi xích. Mỗi tiểu quỷ nắm một đầu xích. Ngô tướng quân thật thì đứng trước mặt ông chửi mắng thậm tệ. Phía sau Ngô tướng quân thật có một người nữ mặc y phục màu hồng, tay cầm song thích, trên song thích dính đầy máu nhỏ giọt nhơ nhớp.

“Hai vị tướng quân kia đều là cương đỏ. Bất luận bọn họ có thù oán sâu nặng cách mấy, liên lụy người vô tội thế này thì thật quá đáng.” Chiêu Ngạn bất bình nói.

Ở giữa sân, Ngô tướng quân giả bỗng cười phá lên nói: “Ngươi có giết ta cũng chẳng rửa hết nhục nhã. Bao nhiêu năm qua, ta ăn nằm với vợ ngươi, để con ngươi gọi ta bằng phụ thân, còn ngươi chỉ biết nằm tức tưởi dưới quan tài chẳng thể làm được gì ta. Ta đã đòi xong cả vốn lẫn lãi những gì ngươi thiếu ta. Dù hôm nay ta có chết cũng vẫn chết trong hả hê.”

“Vậy thì ngươi đi chết đi. Đi chết đi!” Ngô tướng quân thật kích động đâm một nhát kiếm vào người ông ta, cứ vậy mà đâm liên tục cho tới khi ruột gan gì cũng lòi hết ra bên ngoài, bầy nhầy như thịt vụn mới ngưng lại. Hai tiểu quỷ thu hồi xích quấn quanh thắt lưng ông ta. Ông ta giờ chỉ còn là cái xác nằm ngã vật ra đất một cách đáng thương.

Chiêu Ngạn cụp mắt nuốt nước bọt. Viêm Đằng lại nhíu mày, nhận ra trên thân kiếm có mang theo chút thần khí, tuy nhiên những người có mặt trong sân không ai là thần cả.

“Ta biết cô ta.” Chiêu Ngạn chợt lên tiếng. “Cô ta chính là Hồng Lô, cũng là một trong Thập Nhị Hung.”

“Không thể nào.” Viêm Đằng nhàn nhạt nói. “Thập Nhị Hung năm xưa chỉ có năm người còn sống, mà trong số họ chỉ có một bé gái, không thể là nữ nhân trưởng thành như cô ta.”

Chiêu Ngạn giựt mí mắt nhìn sang Viêm Đằng, hốt hoảng hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Viêm Đằng im lặng không muốn trả lời.

Chiêu Ngạn cũng không ép buộc đến cùng, nói: “Hồng Lô và ca ca nàng ta là cặp song sinh. Ca ca nàng ta chết trẻ. Nàng ta luôn nghĩ là do mình khắc chết, cho nên thường cải trang thành nam, cứ như muốn sống tiếp phần đời của ca ca mình.”

“Ngươi hiểu Thập Nhị Hung rất rõ thì phải?”

Chiêu Ngạn im lặng, lần này đến phiên hắn không muốn trả lời.

Hồng Lô ở bên dưới bước đến cạnh Ngô tướng quân thật nói: “Bọn ta đã giúp ngươi báo thù, đến lúc ngươi phải thực hiện lời đã hứa với chủ nhân bọn ta. Hung Thần Đồ đâu?”

Viêm Đằng bất ngờ siết tay lại khi nghe nhắc đến cái tên này. Chiêu Ngạn nhìn xuống tay y, gân xanh nổi cợm đến mức đáng sợ.

“Ta không hề có thứ nào như vậy cả, nhưng ta biết đại ca ta có một bức tranh yêu thích, cất giữ rất kỹ, chắc là thứ các ngươi muốn tìm.”

“Vậy giờ đại ca ngươi ở đâu?”

“Quan Thiên Tự.”

“Đưa bọn ta đi ngay.” Hồng Lô nắm lấy vai áo của Ngô tướng quân kéo biến mất vào không trung. Hai tiểu quỷ cũng vội vàng đi theo nàng ta.

Viêm Đằng nhìn Chiêu Ngạn: “Ta đi theo bọn họ, ngươi về quán trước.”

Chiêu Ngạn lật đật nắm tay áo hắn: “Không được, họ đông như vậy, nguy hiểm lắm.”

“Bọn họ có tu thêm một ngàn năm nữa cũng không phải đối thủ của ta.” Viêm Đằng lạnh lùng gạt tay hắn ra rồi biến mất.

Chiêu Ngạn nhìn vào khoảng không, bỗng nhiên tâm trạng nặng nề đi, ngầm hỏi bản thân: “Thật ra ngươi là ai? Sao lại biết rõ về chuyện năm đó của Thập Nhị Hung?”

Bốn ngày sau, Chiêu Ngạn ngáp ngắn ngáp dài quét dọn trước sân, Lan Oanh như phát điên gì đó từ bên ngoài cổng chạy vào, giọng hối hả: “Ngạn ca ca, huynh sao có thể treo đầu dê bán thịt chó như vậy? Bên ngoài vẫn ghi Tam Thanh Quán mà bên trong thờ Quỷ Đế, thế này có khác gì là lừa gạt tín đồ?”

“Ừ nhỉ…” Chiêu Ngạn nghe vậy mới sực nhớ ra, tức tốc chạy đi lấy cái thang gỡ tấm bảng treo trước cổng xuống. Lát sau lại đờ người hỏi Lan Oanh: “Thế phải sửa là gì?”

“Muội không giỏi chữ nghĩa. Muội không biết đâu. Hay là huynh chờ mỹ ca ca về hỏi xem.”

“Hắn đã đi bốn ngày rồi, chắc là không về nữa đâu. Hôm qua Hà trưởng thôn cho gọi ta đến Hà gia, nói là Hà công tử lại đau đớn kêu gào, ta phải dán một đống bùa mới vào thì hắn mới chịu im miệng. Thế mà lão già họ Hà lại tỏ vẻ nghi ngờ ta, nói rằng chữa trị lâu rồi sao chẳng thấy thuyên giảm, còn viện cớ đó không thèm đưa bạc. Thật tức chết ta! Không lẽ ta lại đi trù cho ông ta cũng bị sưng phù y hệt con trai ông ta chứ. Tiền mua mực, mua giấy vẽ bùa đâu phải là rẻ gì đâu?”

“Này cũng không hoàn toàn trách người ta được. Chúng ta không phải thần, bùa do chúng ta vẽ ra chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Lỡ như Hà công tử kia chết, có khi nào Hà trưởng thôn sẽ đổ hết trách nhiệm lên người huynh không?”

“Không phải là có khi nào, mà chắc chắn là sẽ làm thế. Nhìn ông ta thì biết giỏi nhất chính là vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát. May mà chúng ta tứ cố vô thân quen rồi, cùng lắm là dọn địa bàn sang chỗ khác thôi. Có điều, nói đi nói lại đều tại muội cả. Bảo rằng Viêm Đằng kia là thần tài sống của chúng ta, giờ hắn đi đâu cũng không biết, Ngô tướng quân thật cũng bặt tăm.”

Lan Oanh sực nhớ nói: “Người trong thôn đang đồn ghê lắm. Bọn họ nói cả Ngô phủ trên dưới có ba mươi hai người trong một đêm đều bị giết sạch, Ngô phu nhân và Ngô công tử may mắn lúc ấy đi lễ chùa nên thoát được một kiếp, nếu không cũng khó toàn mạng. Cái thôn này lần đầu mới gặp thảm án khủng khiếp như thế, có lẽ sẽ chấn động một thời gian dài cho xem. Cơ mà huynh đã nghĩ ra là viết chữ gì trên bảng chưa?”

Chiêu Ngạn nghĩ nghĩ rồi nói: “Tình Nhân Quán. Thế nào?”

“Tầm thường quá.”



“Thế muội nghĩ được tên gì hay hơn sao?”

“…”

“Vậy quyết định thế đi.”

Chiêu Ngạn rút dao ngắn giắt ở thắt lưng, lật mặt sau của tấm bảng định khắc chữ lên. Lan Oanh liền la oai oái: “Huynh cứ vậy mà khắc sao? Mặt sau này còn đen đúa và xấu xí hơn mặt trước nữa. Ít nhất huynh cũng phải lên rừng chặt gỗ, gọt đẽo thành tấm bảng nào cho dễ nhìn hơn chứ.”

Chiêu Ngạn chỉ xung quanh nói: “Muội xem, quán chúng ta có bao lớn, lại tồi tàn thế này, còn bày vẽ phiền phức làm gì? Dù có một tấm bảng đẹp thì chả lẽ cứu vớt nổi sự tồi tàn này? Cứ nồi nào úp vung nấy cho đơn giản.”

Lan Oanh tức tối giậm chân: “Ở với huynh đúng là không có ngày ngóc đầu lên được mà. Bỏ mặc huynh. Muội đi ngủ trưa đây.”

Chiêu Ngạn nói thầm: “Làm như ở với muội ta được vinh quang ngày nào ấy?”

Hắn nhìn xuống tấm bảng, mệt mỏi hơn nửa ngày mới khắc xong chữ Tình Nhân Quán đem treo lên. Vẽ thì hắn là thiên hạ đệ nhất, nhưng về viết chữ lại rất tệ, chữ này xiên xiên vẹo vẹo qua chữ kia. May mà ba chữ Tình Nhân Quán không nhiều nét lắm, miễn cưỡng cũng không đến nỗi đọc không hiểu.

Chiêu Ngạn vui vui vẻ vẻ leo thang treo kiệt tác của mình lên, đương lúc ngắm nghía thì Tu Viên đến, xách một giỏ thức ăn hỏi hắn: “Ngươi đang làm gì?”

Chiêu Ngạn ở trên thang cúi xuống nhìn Tu Viên: “Chữ do ta khắc đó, thấy sao? Nhìn đẹp không?”

Tu Viên thở dài: “Loại chữ thế này đúng là chỉ có quỷ mới xem được.”

Chiêu Ngạn biết là Tu Viên đang sỉ nhục hắn, nhưng hắn là quỷ, viết được loại chữ mà quỷ xem được cũng coi như một niềm tự hào. Hắn cười khẩy: “Ta không chấp với kẻ thiếu thẩm mỹ như ngươi.”

Tu Viên cũng buồn tranh cãi về mấy cái chữ vẩn vơ, chỉ hỏi: “Tên quán sao lại đổi?”

“Ta nghe nói dạo này nhân gian đang thịnh hành thờ Quỷ Đế cầu xin tình duyên…” Chiêu Ngạn còn chưa nói dứt thì sắc mặt Tu Viên đã xám đen, cắt ngang: “Ai nói?”

“Quý nhân mà ngươi gặp lần trước đó.”

“À à…” Tu Viên không nói gì nữa, kết luận: “Thế nên quán này bây giờ thờ Quỷ Đế hả?”

“Đúng rồi.” Chiêu Ngạn chắp tay vái lạy tứ phương: “Cầu mong Quỷ Đế bệ hạ của ngươi phù hộ ta làm ăn phát đạt, tín đồ đông đúc, thế thì ta sẽ tạc tượng cho ngài ấy.”

Tu Viên lắc đầu ngao ngán, bước vào trong trước. Chiêu Ngạn đi cất cái thang rồi vào sau, thấy Tu Viên đứng đờ người ra như tượng nhìn chằm chằm vào bức họa của hắn, nửa chần chừ nửa ái ngại hỏi: “Cái này…vẽ…”

“Quỷ Đế!” Chiêu Ngạn trực tiếp nói thẳng lời trong lòng của y. Y hơi ngả người ra sau bàn, chống tay tìm điểm tựa.

“Sao thế? Có chỗ nào không giống? Quý nhân kia nói Quỷ Đế trông thế đấy.”

Tu Viên méo mặt, nói: “Thật ra hắn là mỹ…à mà thôi…”

“Gì chứ? Tính ngươi sao e e ấp ấp giống nữ nhân vậy? Muốn nói gì thì nói đại đi.”

Tu Viên đứng thẳng lại, kéo tay áo lên để cho Chiêu Ngạn xem bộ da bị bong tróc của y: “Không lo chuyện kẻ khác. Ta đến đây vì cần một bộ da mới.”

Tu Viên đặt giỏ thức ăn lên bàn: “Cái này là bánh ngọt cho Oanh nhi, Oanh nhi ngủ rồi thì đợi lát nữa cô bé dậy ăn sau,” lại moi ra một túi bạc nặng đặt lên theo: “Còn cái này cho ngươi.”

Chiêu Ngạn thấy bạc là hai mắt liền sáng rỡ. Người giàu đúng là có khác, chi tiền vừa nhanh vừa rộng rãi. Hắn cầm túi bạc cất vào ngực áo, dọn ra giấy mực bắt đầu vẽ.

Tu Viên từ xưa đến nay chỉ vẽ một loại da, đó chính là bộ dạng thật của y lúc chết đi. Y không được tính là một nam tử đẹp, nhưng chung quy cũng dễ nhìn, nhìn rồi liền khó quên. Bất quá, bởi vì bộ dạng thật không nổi bật gì, có rất nhiều con quỷ tò mò tại sao y không chịu thay một bộ da đẹp hơn mà cứ xài đi xài lại bộ dạng ấy. Có quỷ nói rằng tính y cổ hủ, không thích đổi mới; có quỷ lại nói y thích chính mình như vậy. Tuy nhiên, chỉ có Chiêu Ngạn biết được lý do thật sự. Tu Viên đang đợi người. Y chưa từng nói là đợi ai, có quan hệ thế nào với y. Y chỉ nói nếu y không ở trong bộ dạng này, lúc gặp lại người đó sẽ không nhận ra. Cứ thế y đã đợi hơn một trăm năm rồi mà vẫn chưa đợi được người mong muốn.

Vẽ xong, Chiêu Ngạn cầm bức tranh đứng trước mặt Tu Viên hô: “Truyền thần hoạ bút, tức khắc nhập thân.”

Bức tranh biến mất, khắp người Tu Viên loé sáng, trong chớp mắt một bộ da mới hoàn chỉnh được mặc lên.

Thông thường khi Tu Viên mua xong bộ da sẽ rời đi, không thích nhiều lời, nhưng hôm nay Chiêu Ngạn có chút chuyện muốn hỏi y, cho nên kéo y ra bờ sông phía sau nhà nói chuyện. Hắn không muốn đánh thức Lan Oanh, cũng không muốn để Lan Oanh nghe được chuyện mà hắn sắp hỏi.

“Gần đây ta nghe có người nhắc về một thứ gọi là Hung Thần Đồ, ngươi biết là gì không?”

Tu Viên gật đầu, nói: “Nhưng ta nghĩ ngươi không nên biết thì hơn.”

Chiêu Ngạn bực mình: “Đã hỏi ngươi thì đương nhiên là muốn biết rồi. Đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra xem.”

Tu Viên nhìn hắn như muốn bảo đều là ngươi ép ta. Y nói: “Năm xưa đại điện hạ Triều Phượng dẫn theo thần tướng đến núi Kỳ Chu giết chết Tà Quân tại chỗ và bắt sống Thập Nhị Hung. Thần giới đã vẽ lại cảnh Triều Phượng phán xử Thập Nhị Hung thành một bức tranh để ca ngợi vị điện hạ cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt của bọn họ, tục gọi là Hung Thần Đồ. Thần ám chỉ Triều Phượng, còn hung ám chỉ ai thì chắc ta không cần phải giải thích nữa.”

“Ra là vậy.” Chiêu Ngạn nhíu mày.

Sở dĩ Tu Viên có vẻ ái ngại khi nói ra điều này bởi vì Chiêu Ngạn chính là một trong Thập Nhị Hung. Lan Oanh cũng vậy. Năm ấy thần giới xử chết bảy hung, thả đi năm hung. Hắn và Lan Oanh chính là hai trong số đó. Bọn họ khi trở lại nhân gian không còn liên lạc với những hung khác. Mãi cho đến tận nay, hắn mới tình cờ gặp lại Hồng Lô. Hiện tại hắn chưa muốn để Lan Oanh biết chuyện, tránh cho nàng phải lo lắng trong lòng.



“Bức tranh đó có công dụng gì khác ngoài thị uy không?” Chiêu Ngạn lại hỏi. Hồng Lô muốn tìm bức tranh đó, Viêm Đằng cũng muốn. Một bức tranh bình thường thì không thể nào có nhiều người giành giật đến thế.

“Chắc là không, ta chưa từng nghe nói bức tranh ấy có gì đặc biệt.”

“Nhưng ta lại cảm thấy là có điểm nào đó mà chúng ta chưa biết.”

“Nếu phải tìm ra một điểm thì…có lẽ là vì chuyện Triều Phượng mất tích.”

Chiêu Ngạn kinh ngạc: “Cái gì? Sao lại mất tích?”

Tu Viên bày ra bộ mặt bất lực: “Không rõ nữa, có lẽ mất tích từ rất lâu rồi, chỉ là gần đây đám người Thần giới tìm kiếm ngày càng điên loạn, cho nên mới lộ ra chút tin tức đến Quỷ giới. Nghe nói hắn phạm phải tội lỗi tày đình nào đó, Thần giới muốn bắt về trừng phạt, còn cụ thể là tội gì thì Thần giới vẫn khá kín tiếng.”

Chiêu Ngạn có chút khó chịu không lý do, đá viên đá nhỏ nằm dưới chân ra mặt sông: “Đám người Thần giới thật nực cười. Trước đây thì tung hô hắn đến chín tầng mây, hào quang chí cao vô thượng cách mấy cũng đem đi miêu tả hắn hết, giờ thì tráo trở ra mặt. Ta không biết hắn phạm phải lỗi lớn thế nào, nhưng với những gì hắn từng làm cho thần giới, chỉ nói mỗi việc hắn dẫn đầu đi tiêu diệt Tà Quân và Thập Nhị Hung bọn ta, cũng đáng để thần giới tha thứ cho hắn một lần, hoặc ít nhất là không truy cùng đuổi tận như vậy.”

“Ngươi đừng quên là hắn khiến ngươi và Oanh Nhi ra nông nỗi này.”

Chiêu Ngạn lắc đầu: “Chuyện năm đó không phải là lỗi của hắn. Triều Phượng mất tích, vậy bây giờ ai đang nắm giữ quyền lực của Thần giới?”

“Nhị điện hạ Mộ Tước. Y là con trai của Thiên Đế với một giao nhân, thực chất lúc được đón đến Thần giới thì chẳng có ai nhìn nhận, thế nhưng sau này đột nhiên có được mọi ưu ái và dần dần thâu tóm hết quyền lực vào tay. Lúc đầu ta cũng không hiểu tại sao, nhưng khi nghe tin Triều Phượng phạm tội, nghi vấn đã được giải đáp.”

Chiêu Ngạn cảm khái: “Thói đời lạnh nhạt thật.”

Tu Viên đi rồi, Chiêu Ngạn bèn ra chợ mua chút đồ, giữa đường bắt gặp khung cảnh náo nhiệt. Một cô gái đang khóc lóc ầm ĩ nói rằng bị một chàng trai quấy rối. Chuyện càng náo thì Chiêu Ngạn càng thích, chỉ sợ không đủ náo. Hắn cố gắng chen thân vào giữa đám đông để xem cho bằng được mặt mũi đôi nam nữ này. Thế nhưng, khi nhìn rõ chàng trai, cơ mặt hắn đanh lại trong tích tắc. Đây chẳng phải là quý nhân nhà hắn sao?

Cô nương kia dung mạo tầm thường, quý nhân nhà hắn lại đẹp như tạc như đẽo thế này, đương nhiên cũng không có mấy người tin vào lời nàng nói. Bất quá, bị kẹt giữa tình huống khó xử này, quý nhân có mười cái miệng cũng khó cãi lại. Thế mà, quý nhân lại rất ngây thơ, còn đứng mà nói lý với cô ta, càng nói chỉ càng kéo thêm nhiều người vào hóng hớt.

Chiêu Ngạn chạy vào, đột ngột ôm cánh tay Viêm Đằng ép sát vào người: “Quỷ hà, chàng đi đâu để người ta phải tìm nãy giờ vậy tướng công?”

Cô gái há hốc. Đám đông há hốc. Viêm Đằng chỉ hơi đen mặt.

Chiêu Ngạn lại rất tự nhiên chỉ vào cô gái hỏi: “Cô nương này là ai thế?”

Có người đứng giữa đám đông xen vào chọc ghẹo: “Cô nương nhà người ta nói tướng công ngươi giở trò sàm sỡ đấy.”

Chiêu Ngạn cười lớn: “Chuyện khôi hài gì thế này? Tướng công ta không thích nữ nhân đâu nhé. Nếu cô nương là nam nhân thì chưa chừng còn có hy vọng. Chúng ta đi thôi tướng công.”

Chiêu Ngạn kéo Viêm Đằng rời khỏi đám đông. Viêm Đằng thật sự bị đơ rồi, để mặc hắn kéo như pho tượng. Phải mất một lúc, y mới hoàn hồn, xô dạt hắn ra: “Ngươi làm trò quỷ gì thế?”

Chiêu Ngạn chống nạnh: “Trò quỷ của ta đã cứu ngươi đấy. Còn muốn đôi co với cô ta đến bao giờ?”

Viêm Đằng có chút xấu hổ nói: “Lúc nãy không cẩn thận va vào người cô ta, đụng trúng…Ta đã xin lỗi rồi nhưng cô ta cứ không chịu cho ta đi.”

Chiêu Ngạn không nhịn được cười. Đụng trúng ngực nữ nhân thôi có cần phải xấu hổ đến thế không?

“Viêm đại quý nhân à, người ta làm tiền đó, không phải muốn truy cứu xem ngươi thật sự có trêu chọc hay không đâu. Ngươi đấy, còn thiếu kinh nghiệm sống ở nhân gian quá.”

Viêm Đằng không đáp. Chiêu Ngạn thấy vậy bèn đổi đề tài: “Thứ ngươi muốn tìm, đã tìm thấy chưa?”

Viêm Đằng chán nản nói: “Chưa!”

Đại ca của Ngô tướng quân chính là Tu Giác đại sư ở Quan Thiên Tự. Ông ta nói Hung Thần Đồ nhiều năm trước đã bị người khác trộm đi rồi, không còn ở chỗ ông ta. Đám người đi theo Ngô tướng quân không tin, hai bên đánh nhau một trận, nhưng đám người kia yếu hơn, bị Tu Giác đại sư đuổi đi. Viêm Đằng ở lại âm thầm quan sát ông ta nhiều ngày, không phát giác được gì, thầm nghĩ có lẽ bức tranh bị trộm mất rồi nên mới quay lại thôn Tập Dao.

“Vậy còn Ngô tướng quân thì sao?” Chiêu Ngạn hồi hộp hỏi. Vận số sau này của hắn gián tiếp liên quan đến ông ta.

“Chết rồi!”

Tu Giác đại sư muốn cứu Ngô tướng quân nhưng y lại bị đám người kia nhanh hơn một bước giết chết. Viêm Đằng đoán họ có lẽ không muốn để Ngô tướng quân tiết lộ gì đó.

“Chết thật tốt!”

Chiêu Ngạn hớn hở đầy mặt, cười đến không khép miệng lại được. Ông ta chết rồi, Hà công tử sẽ tự bình phục, hắn chỉ cần ung dung đi đến Hà gia lãnh bạc. Nguyên nhân ông ta chết thì hắn hoàn toàn không có hứng thú.

Chiêu Ngạn tạm gác chuyện mua đồ, gấp gáp kéo Viêm Đằng đến nhà Hà trưởng thôn. Khi hắn tháo bùa cho Hà công tử, vết sưng quả nhiên đã xẹp xuống, chỉ còn để lại những mụn nước nhỏ. Những mụn nước này trải qua ba bốn ngày là nổ ra, sau đó hình thành những sẹo nhỏ, mà những sẹo này không thể nào tẩy được, vì dù sao cũng là dấu hiệu bị quỷ ám. Tuy nhiên, chúng không hề ảnh hưởng đến tính mạng.

Chiêu Ngạn giải thích xong cho Hà trưởng thôn và Hà công tử hiểu thì thu bạc, sở dĩ phải làm mau lẹ như thế vì Hà trưởng thôn cũng chẳng phải người tử tế gì. Hắn sợ để lâu thì ông ta sẽ viện cớ quỵt hết.

Viêm Đằng có chuyện phiền lòng nên không ngó đến hắn mà nhìn mông lung ra ngoài, để mặc hắn và Hà trưởng thôn tự giải quyết với nhau. Xong việc, bọn họ về quán.

Thoáng thấy tấm bảng quán có thay đổi, Viêm Đằng đứng khựng một lát, chợt cười khen: “Đặt hay lắm!”

“Còn phải nói?” Chiêu Ngạn vểnh cao mặt lên tự hào. Hắn không biết Viêm Đằng khen thật hay giả nhưng được khen thì dĩ nhiên phải vui vẻ nhận lấy.