[HP] Người Thủ Hộ

Chương 55: Khai giảng năm thứ năm



Ngay cái ngày chót của kỳ nghỉ hè, bọn cú mèo của trường mới cắp thư đến cho mấy đứa trẻ. Ron và Hermione được chọn làm Huynh Trưởng, thế là bọn họ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ nhưng cũng vô cùng náo nhiệt. Harry hết sức bận rộn để chuẩn bị, còn quá xá là việc cậu phải làm trước khi cắp đít đến trường: tìm tư liệu, dọn đồ vật, lấy ký ức ra, nấu Độc Dược, vẽ Pháp Trận, xử lý nguyên liệu, tính toán công thức luyện kim, chế tác một vài món luyện kim đơn giản... danh sách các công việc cần làm của cậu đã dài phết đất.

Thừa dịp đi trả sách, Harry thuận đường đến thăm ngài Godric, hỏi cách để tách biệt Phòng của Harry và Phòng Yêu Cầu, bởi vì năm nay cậu phải nhường chỗ cho buổi huấn luyện DA sắp tới.

Vào ngày hôm sau, toàn bộ dân cư trú ở biệt thự ven sông ra trận tập thể (chí ít Harry cho là như vậy, vì buổi khai giảng nào của nhà Weasley cũng giống hệt một cuộc chiến tranh), ông Moody, chị Tonks và thầy Lupin vừa trở về sau nhiệm vụ đảm nhiệm phần hộ tống tụi trẻ đến sân ga. Harry ôm chú Sirius một cái tạm biệt, nửa thời gian còn lại của mùa hè chú đã bớt lo lắng hơn nên thoạt trông cũng hồng hào, khoẻ mạnh. Chú kêu lên một tiếng như sủa: "Đi học mạnh giỏi nhe con! Có gì cứ viết thư cú báo cho chú biết!"

Harry choàng qua vai chú, cậu đã cao suýt soát tai Sirius (đã bằng chiều cao kiếp trước của cậu mà Harry vẫn còn phát triển tiếp - thật đáng mừng), cậu thì thầm bằng một giọng chỉ đủ để ba đỡ đầu nghe được: "Ngày hai mươi ba tháng này là thuốc con nấu hoàn thành rồi, chú ráng chờ nha Sirius! Đừng nóng vội, Regulus sẽ tỉnh lại mà."

Mặt Sirius rạng rỡ lên hẳn, nụ cười chớm trên môi chú, hửng nắng, rạng ngời.

"Harry, chú..."

Tiếng bà Weasley giục cắt ngang câu nói dở dang của Sirius: "Hai ba con xong chưa? Tàu sắp chạy rồi kìa."

Sirius bỏ Harry ra, kêu lên: "Bảo trọng... con trai."

Harry cười toe toét rực rỡ không khác gì Sirius. Bọn họ bắt đầu chào tạm biệt nhau, Moody bắt tay lũ trẻ trong khi chị Tonks ôm ghì Hermione và Ginny: "Quen các em thiệt là vui! Chị mong sẽ sớm gặp lại tụi em!" Còn bà Weasley thì ôm Ron vào trong ngực, dặn dò đàn con: "Có quên gì thì gửi thư cho má biết... Ngoan nhé con... còn bây giờ, lên tàu đi, mau lên..."

Tiếng còi tàu vang lên, lũ học trò còn dưới sân ga hớt hải trèo lên tàu. Từ khung cửa sổ trông ra; Harry gọi với: "Hẹn gặp lại!"

Ron, Hermione và Ginny đứng sau cũng vẫy tay chào. Hình bóng của chị Tonks, thầy Lupin, ông Moody và ông bà Weasley nhanh chóng lùi xa, chỉ có một con chó đen to bự vẫn vẫy đuôi chạy theo tàu, nhảy chồm lên cửa sổ và sủa thật to, Harry bật cười và hét toáng lên: "Tạm biệttttt!"

Sau khi con tàu vọt qua khúc quanh, chú Sirius cũng mất hút, Hermione nhìn quanh và nói: "Harry này, hai đứa mình phải đến toa, ờm, Huynh trưởng đây..."

Mặt Ron đỏ ké như cái phù hiệu nó đang đeo, thẳng bé đã hết sức ngạc nhiên khi đứa nhận chức Huynh trưởng là nó chứ không phải cậu bạn Harry giỏi giang. Nó cứ bồn chồn không yên từ hôm qua tới giờ, thậm chí nó không dám nhìn thẳng bồ tèo thân mến của nó nữa, mà hôm qua Harry lại bận rộn tới nỗi không ăn kịp bữa tối nên hai đứa vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Harry mỉm cười, vỗ lên vai hai đứa bạn: "Cứ đi đi, hai bạn cừ lắm, thiệt đó! Làm Huynh trưởng cho gương mẫu vô nha!"

Ron lắp bắp: "Ơ, nhưng mình nghĩ... bạn biết đó, mình không đời nào tưởng đó là mình... Harry, mình tưởng..."

Harry bá cổ Ron ngay để chặn câu nói tiếp theo của nó, cậu chụm đầu vào mái tóc đỏ quăn của nó và nói: "Đừng nói thế, bồ tèo à, bồ tuyệt hơn bồ nghĩ nhiều. Nhớ là phải gương mẫu đó nha Ron, bồ đã là Huynh trưởng rồi, không còn những màn chơi khăm với đống pháo bông của hai anh Fred và George nữa... Bồ cũng phải làm bài tập một cách xuất sắc, để lúc đám đàn em tụi mình hỏi thì phải biết đường chỉ nữa chứ..."

Vẻ mặt Ron méo đi và Hermione khúc khích cười, thằng bé khốn khổ nói: "Bồ làm mình hết thấy nó hay chỗ nào luôn..."

"Thôi được rồi, chèn ơi, Harry nói đúng sự thật mà Ron. Tụi mình trễ lắm rồi, mình và Ron phải đi đây... hẹn gặp bồ sau nha, Harry..."

Cô sư tử kéo thằng bé tóc đỏ đang đau khổ đi, để lại Harry đang cười tủm tỉm. Cậu và Ginny xách theo đống hành lí để tìm một toa trống, cuối cùng hai đứa chọn toa cuối ít người nhứt, chỉ có hai mống là Neville (đang thập thò trước cửa rồi bị Harry lôi vào) và Luna đang ngồi đọc báo cạnh cửa sổ.

Vừa vào cửa, Harry đã chào con bé: "Chào nhé, đã lâu không gặp, Luna, tụi anh ngồi đây được không?"

Con bé tóc vàng ngước nhìn lên, vẻ mặt nó mơ màng như đang tham dự một cuộc phiêu lưu kì thú ngay trong đầu mình rồi mới bị Harry đánh thức, Luna gật đầu: "Ồ, mời ngồi, anh Harry, Ginny, và anh gì đó tôi không biết tên."

Harry mỉm cười: "Cậu ấy tên là Neville Longbottom, phù thuỷ sinh cùng nhà với anh."

Luna bèn chào lại: "Chào anh Neville."

Gương mặt bầu bĩnh của Neville đỏ lên, nó nói nhanh: "Chào."

Ba đứa nó chen vô toa tàu, Ginny lại ngồi kế Luna còn Harry ngồi với Neville. Con tàu lắc lư chạy tới, đưa lũ trẻ lao về miền quê khoáng đạt. Thời tiết giở chứng kì cục ngay hôm nay, toa tàu mới tràn ngập ánh nắng, thì kế đó tàu lại chạy qua dưới một vòm mây xám âm u đáng sợ.

Neville chợt nói: "Đoán coi quà sinh nhật của mình là gì?"

Ginny đáp: "Một Trái Cầu Gợi nhớ khác hả?" Quả cầu của Neville đã trở thành truyền thuyết trong học viện Gryffindor, hầu như ai ai cũng biết thằng bé dở ương hay quên này và Trái cầu cực quan trọng của nó, cho dù đôi khi trái cầu có nhắc Neville cũng chẳng nhớ nổi mình đã quên cái gì.

Neville đáp bằng một giọng tự hào: "Đâu có, coi cái này nè..."

Tiếp theo, nó móc chậu xương rồng nhớt ra và hãnh diện khoe với cả bọn. Neville chọt cây bút lông chim vào một mụn nhớt (cảnh tượng y như cũ) và một mớ nhựa xanh đặc sệt, tanh lợm gớm ghiếc phụt ra tung toé. May là Harry đã đề phòng sẵn cả, một bùa Khiên cải tiến chặn lại hết mớ mủ hôi hám trong một phạm vi nhỏ, và một Bùa Cạo Sạch thủ tiêu hết đám mủ đó chỉ trong hai giây.

Neville vẫn chưa định hình được sau động tác lanh lẹ của Harry, mồm nó há to ra, còn Ginny lại trầm trồ thán phục: "Mèn ơi, bùa đó đỉnh quá!"

Luna cũng bỏ tờ tạp chí xuống: "Đó có phải là một bùa Trét Xi Măng không? Anh Harry?"

Ginny hỏi: "Bùa Trét Xi Măng hả? Nó là cái gì?"

Luna nói bằng một giọng ngân nga như hát: "Cái vòm tròn đó của ảnh như được xây bằng xi măng vậy, nó có màu xám, cứng cứng để bọc đám mủ vô trong."

Harry gãi đầu: "Em có thể gọi nó là Bùa Xi Măng, hay Bùa Vữa gì đó, cái nào anh cũng thấy hay." Mặt Ginny đỏ rần lên, đoán chừng con bé đang nhịn cười, còn Neville đã bò ra cười hô hố.

Bốn đứa bắt đầu nói chuyện rôm rả với nhau. Vì sự cố đáng xấu hổ đã được Harry giải quyết gọn lẹ nên Neville cũng không rụt rè lắm, nó cười toe toét suốt buổi và cứ khen Harry đã chặn tai nạn xịt nhớt bằng Bùa Vữa hay thế nào.

Một giờ sau, Hermione và Ron mới trở về, lúc đó đã quá giờ xe hàng rong chạy ngang. Hai đứa nó bước vô khi cả bọn Harry đang nhai chóp chép kẹo Đậu đủ vị và đổi chác mấy cái thẻ Sô cô la Nhái.

Ron quăng mình cái bịch lên ghế: "Đói chết đi được."

Hermione ngồi xuống ghế và nhìn cũng hơi quạu quọ: "Vậy đó, mỗi nhà có hai Huynh trưởng năm thứ năm, một nam một nữ."

Ron nói: "Mấy bồ đoán coi Huynh trưởng Slytherin là ai?"

Harry cười khẽ: "Malfoy."

Ron cay đắng nói: "Dĩ nhiên, và con bò cái Pansy Parkinson, nó đã mắng Hermione là Máu Bùn khi tụi mình họp ở toa Huynh trưởng. Làm sao mà nó có thể thành Huynh trưởng khi mà nó còn đô hơn cả quỷ khổng lồ đi rung đất chớ... rồi mình sẽ tóm được tụi nó, cái lũ cư xử không đứng đắn khi mình đi tuần hành lang, đặc biệt là lũ Slytherin..."

"Và mày sẽ quất vô đít tụi tao như trong giấc mơ tưởng tượng của mày hả, Weasley?" Một âm thanh lè nhè toát ra ngay sau lưng thằng bé tóc đỏ làm nó nhảy dựng lên.

"Malfoy, bộ mày là ma hả!" Hermione kẹp chặt Ron lại để cậu chàng không choảng nhau với Malfoy tại chỗ.

"Hừ! Lên chức Huynh trưởng nên mày làm kiêu quá ha, đồ nghèo kiết, không biết sao mày được chọn làm Huynh trưởng nữa, chắc do ông chủ mày nhường mày hả?" Malfoy mím môi liếc xéo Harry.

Mặt Ron đỏ ké lên như trái cà chua sau khi nghe câu đó của Malfoy, đúng vậy, tuy không ai nói cả nhưng chắc là đứa nào cũng nghĩ Huynh trưởng phải là Harry mới phải. Bồ tèo thân mến của nó học giỏi, là đệ tử ruột của thầy cô, còn là Tầm thủ xuất sắc nhất, trẻ nhất từ xưa đến nay của Hogwarts... nghĩ tới nghĩ lui còn khuya mới tới dịp nó được chức Huynh trưởng. Nỗi lòng âu lo của Ron vừa được Harry an ủi ban nãy lại trồi dậy, làm tim nó đập nhanh như muốn xổ tung khỏi ngực... Có khi nào... là tại Harry bận rộn quá mới chủ động xin từ chức với giáo sư Dumbledore, rồi cậu ấy đề cử mình, cho nên Dumbledore nể mặt Harry mà tặng phù hiệu cho mình...

Harry chú ý tới vẻ mặt Ron, Malfoy mỉa mai một câu điếm thúi như vậy mà nó không phản bác được lời nào là biết trong lòng thằng bé đang khổ sở. Harry nạt: "Tao muốn nói, một mình mày tới toa xe Gryffindor khiêu khích là một hành vi ngu xuẩn đấy, Malfoy."

Vừa nói, Harry vừa xăn tay áo lên, trong đầu ba đứa Ron, Hermione và Ginny sau đợt tập huấn địa ngục vào nghỉ hè lập tức biết đây là điềm báo cậu sắp động thủ.

"Harry, đừng!" Hermione vội vàng ngăn lại, cô bé chỉ vừa lên chức Huynh trưởng được hai ngày, cô không muốn người đầu tiên bị cô trừ điểm là cậu bạn thân cùng Nhà đâu.

Harry cười nhẹ với Hermione: "Bồ biết mình luôn luôn có chừng mực mà." Vừa nói, cậu vừa duỗi tay tới chỗ chim công trắng con đang tính chuồn lẹ, túm chặt tóc ở gáy nó: "Tao nghĩ tao phải tự mình dạy mày biết lễ phép là gì."

"Chết tiệt! Buông ra!"

Harry kéo thằng nhóc đầu bạc ra ngoài, Malfoy cẩn thận đi theo bước chân cậu, nó sợ Harry túm mạnh quá thì mái tóc bóng bẩy của nó cũng đi đời.

Harry kéo nó tới một góc, cười nhếch mép: "Đừng có bô bô cái mồm như thế, mày tính kêu toàn phù thuỷ sinh trên xe tới chiêm ngưỡng mày sao?"

Trong nháy mắt mặt Malfoy đỏ bừng lên, nó lập tức im thin thít, không biết là do bị doạ, hay bị chọc tức, hoặc là thẹn thùng?

Harry xoa rối bù tóc nó; còn búng một cái lên trán nó: "Trí nhớ mày ngắn thật đấy."

Vừa thoát khỏi tay Harry, Malfoy lập tức bưng kín đầu, vừa sửa sang lại tóc vừa chu ngoa nói: "Hừ! Bị đứng hạng nhì sau thằng Weasley mày cảm thấy sao hả, Potter?"

Vừa nói xong, Malfoy lại nhỏ giọng bổ sung: "Lão Dumbledore lú lẫn chắc rồi, vậy mà lão chọn thằng tóc đỏ làm Huynh trưởng."

Harry khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh nắng chiếu vào làm mái tóc cậu như được mạ vàng, cậu nói khi đảo mắt nhìn Malfoy: "Ron có ưu điểm riêng của bạn ấy, cụ Dumbledore cũng có suy xét của mình, bạn ấy thích hợp hơn tao."

Malfoy châm chọc: "Ưu điểm của nó là keo kiệt hả?"

Để chấm dứt đề tài ngu ngốc này, Harry nhếch mép, nói một câu hàm ý: "Mày thấy có ổn không khi ngông nghênh xuất hiện ở chỗ này? Không sợ người khác thấy à, hay có người nào dặn mày tới đây thám thính?"

Tuy rằng Malfoy kiêu căng nhưng nó không bị đần, nó lập tức hiểu được ý Harry. Malfoy nheo mắt đánh giá cậu, môi bặm chặt im ỉm.

Trước khi nó rời nhà, ba nó đã dặn không được có xích mích với Cứu Thế Chủ; dặn nó học kỳ này phải ngoan ngoãn kín tiếng, không được huênh hoang, đương nhiên tốt nhất... là kéo gần mối quan hệ với Cứu Thế Chủ. Không lẽ ba nó nhìn ra giá trị của Pottah? Cõi lòng mê man của nó chợt vững vàng hơn chút ít; kỳ nghỉ hè này ba nó thận trọng hơn, hành động gì cũng dòm trước ngó sau, ánh mắt má nó âu lo hơn, và đèn phòng ba má tắt mỗi ngày một muộn, trong lòng nó cũng không dễ chịu. Draco không phải sư tử Gryffindor ngây thơ tới đâu hay tới đó, tuy rằng lập luận thuần huyết của Chúa Tể Hắc Ám rất hấp dẫn, nhưng ba má cố gắng giấu diếm mọi việc liên quan với Ngài càng làm lòng Draco thêm rối như tơ vò.

Thấy Malfoy con suy tư, mày nhíu chặt. Harry bảo với nó: "Đây không phải chỗ nói chuyện, mày chọn thời gian rồi bảo cú mèo đến báo cho tao, bây giờ mày phải trở về, Malfoy."

Thằng nhóc tóc bạch kim nhìn Harry một cái thật sâu rồi quay người chạy mất.

Hành trình kế tiếp rất bình yên. Tụi trẻ chơi Bài Nổ trong toa xe và bàn chuyện rôm rả, Harry cũng thành công an ủi tâm trạng rắc rối của Ron. Khi trời sụp tối, tàu đỗ xịch ở sân ga đầy tiếng huyên náo, vừa có một trận mưa nhẹ đổ xuống nên con đường ướt mưa lầy lội. Bọn trẻ nối đuôi nhau xuống xe và hòa vào đám đông. Hôm nay người tới đón học sinh năm nhất là một cô giáo có gò má cao và tóc ngắn lạ lẫm; vì bọn Harry đều biết bác Hagrid có nhiệm vụ nên tụi nó chỉ im lặng leo lên xe ngựa. Cỗ xe bon bon, lúc lắc chạy trên con đường nhọp nhẹp tạo ra những âm thanh thú vị, và chỉ ít phút tụi nó đã tới gần những bậc đá dẫn lên cây sồi trước cổng vào trường.

Khi vào trong cánh cửa gỗ to khổng lồ, tụi trẻ tạm biệt lẫn nhau. Luna đã dời về đám bạn ở phía bàn Ravenclaw. Ginny được một đám năm tư bạn con bé kéo đến ngồi với chúng. Còn lại Harry, Ron, Hermione và Neville tìm được chỗ ngồi khoảng ở nửa cuối bàn, Harry mặc kệ những tiếng xì xào bàn tán xung quanh mà lập tức với đầu nhìn qua hàng học trò để trông về phía bàn giáo viên.

Đấy! Trời quỷ thần ơi!

Tuy rằng đã biết con cóc hồng Umbridge sẽ đến, nhưng vừa thấy cái mặt thấy gớm của mụ Harry đã nhém mửa. Vẫn là bộ đầm hồng kinh dị và cái nơ Alice to khủng hoảng, cái mặt xanh xao như con cóc và đôi mắt mọng lồi ra... Merlin! Để không bị ảnh hưởng bữa tối, Harry lập tức dời mắt qua Snape đang ngồi cạnh, cậu lập tức nở nụ cười toe toét đồng tình với thầy, có lẽ bữa nay lão dơi già sẽ chẳng ăn uống gì nổi vì phải ngồi chung bàn với mụ cóc Umbridge.

Snape nhạy bén nhận ra ánh mắt của thằng nhãi mắt xanh, anh nhíu mày quay lại, bắn tới một ánh mắt cảnh cáo: Lại kiếm chuyện gì nữa!

Lại bị thầy trừng, Harry cúi đầu nhìn chằm chằm xuống bàn, như thể trên đó có gì đó ngon lắm.

Rất nhanh, nghi thức Phân Nhà đã bắt đầu, Nón Phân Loại đưa ra lời cảnh báo trong bài hát của nó làm bốn Nhà bàn tán um sùm. Trong tiếng xôn xao ầm ĩ và rầy la của các giáo sư, buổi lễ Phân Loại tiếp tục, sau thời gian đằng đẵng cuối cùng hàng dài học trò năm nhất cũng vơi dần. Rồi cụ Dumbledore đứng lên, bộ áo chùng tím ánh sao rất hợp với cái nón của cụ, Harry mỉm cười khi thấy cụ có vẻ ngập tràn sức sống hơn.

"Hỡi những em học sinh mới," cụ Dumbledore nói bằng một giọng vang vọng, tay cụ vung rộng ra và một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên môi cụ, "Chào mừng các em! Với những em lớn hơn – chào mừng các em trở lại! Đáng lý đây là lúc để đọc một bài diễn văn, nhưng thôi. Nhét nó vào túi vậy!"

Những tràng cười tán thưởng và những tiếng vỗ tay bộc phát vang lên khi cụ Dumbledore ngồi xuống và vắt bộ râu dài của cụ qua vai để thoải mái cúi xuống cái dĩa trước mặt – vì thức ăn đã thình lình hiện ra, khiến cho năm cái bàn đều oằn mình kêu răng rắc với bánh patê, những đĩa rau, bánh mì và nước sốt và những bình nước ngô. Tụi trẻ hoan hô và nhào tới ngấu nghiến từng dĩa sườn, gà quay, khoai tây nghiền một cách hạnh phúc.

Hermione và Ron lại chí chóe nhau vì thái độ của nó với ông ma Nick, Harry đã quá quen với mấy chuyện cãi nhau vặt vãnh của cặp vợ chồng tương lai này nên không tham gia vào. Có lẽ đây là lúc hai đứa bạn gia tăng tình cảm và cái bóng đèn như cậu nên tắt thì hơn. Cậu bắt đầu nhét đầy bụng mình bằng món thịt bò và bánh tạc yêu thích.

Khi mà tất cả học sinh đều đã ăn xong và mức độ ồn ào trong tiền sảnh đã bắt đầu được nâng lên trở lại, cụ Dumbledore lại một lần nữa đứng dậy để tuyên bố những thay đổi quan trọng năm nay. Rồi khi cụ đang nói thì bỗng dưng ngừng lời, nhìn sang giáo sư Umbridge dò hỏi. Vì mụ ta cũng chẳng cao hơn được bao nhiêu khi mụ đứng lên, nên trong một thoáng chẳng ai hiểu được vì sao mà cụ Dumbledore lại ngừng nói, nhưng khi giáo sư Umbridge đã hắng giọng, "Hem, hem" thì mọi người vỡ ra rằng mụ ta vừa đứng dậy và sẽ có một bài phát biểu.

Cụ Dumbledore chỉ hơi có vẻ ngạc nhiên trong một chốc, rồi cụ ngồi xuống đĩnh đạc và nhìn chăm chú sang giáo sư Umbridge như thể cụ không ao ước gì hơn là được lắng nghe mụ nói. Những giáo viên khác không thiện nghệ lắm trong việc che giấu cảm xúc. Đôi mày giáo sư Sprout biến luôn vào mái tóc xoã ra và tụi trẻ chưa bao giờ thấy miệng giáo sư McGonagall mím chặt lại như vậy. Chưa hề có giáo viên mới nào ngắt lời cụ Dumbledore trước đây. Có nhiều học sinh đang cười; người phụ nữ này rõ ràng là không biết cách xử sự ở trường Hogwarts.

Mụ Umbridge bắt đầu nói bằng cái giọng nũng nịu và eo éo của mụ: "Cám ơn, thưa thầy Hiệu trưởng," mụ cười điệu, "với những lời chào mừng vừa rồi..."

Để tránh không ói hết bữa tối vừa ăn, Harry ếm cho mình một thần chú Bịt tai, mọi âm thanh lập tức im re như bị xì hơi, đặc biệt là cái tiếng lanh lảnh phì phò của mụ cóc hồng. Cho cuộc sống học đường sau này vui vẻ khỏe mạnh, cậu dự định sẽ "trao đổi" một chút với con yêu Peeves về chuyện diệt trừ cóc khỏi trường học.

Sau bài phát biểu dài dòng lê thê của mụ Umbridge, lũ trẻ, ngơ ngơ ngáo ngáo giải tán khỏi hội trường theo lệnh cụ Dumbledore. Hermione bật đứng lên, có vẻ bối rối.

"Ron, chúng mình nên ra chỉ dẫn cho các em năm nhất chỗ đi!"

"Ồ, phải," Ron nói, cu cậu rõ ràng là đã quên bẵng. "Này, này, các nhóc! Mấy chú lùn kia!"

"Ron!"

"Ờ, thì chúng bé tí tẹo tèo teo mà..."

"Mình biết, nhưng bạn không thể gọi chúng là những chú lùn được. Năm nhất!" Hermione gọi dọc theo bàn, "Đi đường này này!"

Khi hai đứa bạn bận rộn dẫn đường cho năm nhất, Harry một mình đi ra khỏi Hội Trường Lớn, lờ đi tiếng xì xầm và chỉ trỏ xung quanh, cậu đi thật nhanh và bỏ đám đông lại phía sau. Harry ếm một thần chú Tàng Hình và leo lên tháp Gryffindor trước cả thẩy, mặc áo Tàng Hình và bỏ đi về phía hầm.

Bây giờ Harry có quyền không về phòng ngủ cả ngày, cụ Dumbledore đã từng nói với đội DA sơ khai rằng Harry có công việc của cậu, thỉnh thoảng cậu có thể "biến mất" đi đâu đó để thực hiện nhiệm vụ. Nương theo ưu đãi này, Harry cũng lười quay về phòng ngủ đối diện với sự tọc mạch gây sự và xì xầm vo ve, nếu giả sử lão dơi già không chịu chứa chấp cậu thì cậu sẽ đi Phòng Chứa ngủ.

Lúc Harry tới hầm Snape còn chưa trở về, chắc thầy đang có buổi họp đầu tiên với học trò mới, Harry bỏ mấy cuốn sách mới mượn từ thư viện Bốn Nhà Sáng Lập xuống, cảm nhận vị trí của Peeves rồi ra ngoài tìm nó.

Trên hành lang, Peeves đang chọc ghẹo đám lửng con Hufflepuff bằng cách vứt sốt cà chua lên tóc chúng và la làng lên rằng có đứa vừa bị chảy máu đầu vì đội Nón Phân Loại.

Trong khi tụi lửng con thút thít vì sợ, Huynh trưởng Abbott của nhà Huflepuff đang nỗ lực trong tuyệt vọng để xua Peeves đi, thì bỗng con yêu cảm nhận được gì đó, nó liền quýnh quáng lên và làm rớt bình sốt cà chua xuống sàn dưới ánh mắt trân trối của tụi trẻ. Và rồi Peeves quay đầu chạy ngay, kết quả mới bay được nửa mét đã bị một lực lượng vô hình tóm cổ kéo qua ngõ ngoặt.

"Oái, thưa ngài, không... tôi... xin lỗi...ngài, tôi thề tôi sẽ không chọc ghẹo đứa nào nữa đâu..." mới vừa có thể mở miệng nói chuyện, Peeves lập tức run rẩy thề.

Nửa khóe miệng Harry nhếch lên thành một nụ cười khó đoán, bằng cái giọng trầm bổng chậm rãi, Harry ngân nga: "Theo ta thì...coi mòi khó đấy, Peeves, mi đã hứa nhiều lần rồi!"

Dưới ánh mắt hoảng sợ của Peeves, Harry tiếp tục: "Nhưng mà Nhà của chúng ta vừa có một vị khách không mời mà đến, cho nên... ta còn cần mi "giúp đỡ", Peeves à!"

Vừa nghe những lời này, con yêu lập tức tươi tỉnh: "Thiệt, thiệt hả ngài, cứ để tôi, tôi mê, à không, tôi xiền mấy trò này lắm!"

Đối với vị khách mà chủ nhân lâu đài không chào đón, toàn bộ Hogwarts sẽ xa lánh xua đuổi kẻ đó, giống như lúc trước kiếm chuyện với tên Moody giả vậy. Tuy nhiên Barty Crouch con thì đúng là có chút năng lựuc nên Harry không cho bọn họ quậy phá quá mức; còn mụ Umbridge... khà khà, nên cho mụ biết uy lực của chức vị bị nguyền rủa này mới được.

Con yêu Peeves hưng phấn tới nỗi nhém biến thành màu đỏ, nó chụm đầu bàn bạc với Harry một hồi, kích động phóng vút lên trần nhà và đâm vào một bức tranh trong tiếng ré chói tai của bà Nam tước ở trỏng; chỉ nghĩ về mấy trò chơi khăm nó sắp làm với mụ Umbridge là nó hạnh phúc gần chết, hận không thể chét kẹo cao su lên đầu mụ hay đổ nhựa mủ cây Mimbulus mimbletonia vào cái nơ Alice hồng kinh dị đó ngay lập tức.

Harry không quên dặn dò: "Mi phải cẩn thận đấy, Peeves, đừng để mụ ta làm hại mi hay bất kỳ quý vị nào ở đây." Harry nói khi quay sang nhìn các bức họa ven tường, sau màn la làng của bà Nam tước, một số bức họa đã tụ tập lại chỗ này và nghe được hết kế hoạch của Harry và con yêu tinh.

Harry bổ sung: "Nếu mụ Umbridge làm hại học sinh, mọi người có thể vứt mụ ta ra khỏi trường, đương nhiên xin hãy thật kín kẽ để thầy Hiệu trưởng của chúng ta không khó xử."

Con yêu tinh Peeves cười khằng khặc khoái chí, nó ngả chiếc mũ vành của nó chào Harry: "Người thừa kế tôn quý, Peeves rất vinh hạnh được phục vụ cho ngài!"

Nói rồi, nó cười tang hoác tinh nghịch và phóng cái vù vào bức tường, biến mất.

Khi Harry trở về hầm, lão dơi già đã có mặt ở đó. Anh ngồi trên bàn và đang giở đọc cuốn sách cậu đem đến. Thấy Harry đẩy cửa bước vào tự nhiên như ruồi, Snape giương mắt liếc một cái rồi lại chăm chú vào kiến thức, anh đã không thèm nhiều lời với thằng nhãi mặt dày này nữa.

Harry cũng không muốn quấy rầy giáo sư, cậu ngồi vào chỗ quen thuộc của mình cạnh lò sưởi rồi mở sổ ghi chép ra viết vẽ linh tinh.

Đương nhiên, trước giờ cấm đi lại ban đêm, lão dơi già tận trách nhắc nhở cậu.

"Tới giờ trò nhấc mông khỏi hầm rồi, Potter à."

Harry chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, mắt xanh chớp chớp: "Bầu không khí trong phòng ngủ không tốt, em không tính về đâu. Hơn nữa em phải nấu Độc Dược, chạy tới chạy lui mệt lắm, giáo sư cho em ở nhờ được không?"

Snape nhíu mày nhìn cậu, anh đã đoán được đại khái là chuyện gì, tình bạn của Gryffindor cũng ngộ nghĩnh thật đấy.

Snape trào phúng bằng một giọng du dương: "Ta tưởng quỷ khổng lồ thì không có mâu thuẫn chớ." Harry ngoác mỏ ra cười sặc vì câu này của anh, tự động quên Snape cũng mỉa cả cậu trong đó.

Tuy nhiên sau đó Harry cũng được thỏa nguyện ngủ lại hầm, vì lão dơi già cho rằng thay vì thả cậu chạy lung tung khắp nơi thì nhốt dưới mí mắt thầy còn hợp lí hơn.

Qua giờ Cấm, Snape lưu luyến bỏ sách xuống. Sáng mai anh có tiết với đàn sư tử và rắn năm năm, buổi chiều là tiết của lửng con và ưng con năm ba. Snape cầm mớ luận văn dày cộp lên chuẩn bị sửa bài tập hè thì đối diện với bàn tay đưa ra của Harry, mắt cậu lấp lánh: "Severus này, để trả ơn cho vụ thầy cưu mang em, để em chấm bài giúp thầy, nha?"

Snape liếc Harry một cái, không có động tác gì, cậu phải giật tập giấy trong tay anh đi. Chúng trôi tuột vô tay cậu một cách miễn cưỡng. Harry cười tươi: "Vậy là chịu rồi ha, thầy đọc sách tiếp đi, Severus."

Tuy rằng bị tước đoạt lạc thú đày đọa lũ quỷ khổng lồ bằng cách nhạo báng trí khôn của chúng trong cột lời phê, nhưng Snape vẫn tạm chấp nhận để được đọc tiếp cuốn sách dang dở.

Harry giở mớ bài tập ra, chà, tụi ưng con Ravenclaw làm bài tốt hơn nhóm sư tử nhỏ nhiều, tri thức của học trò nhà này khá phong phú, viết bài có lớp lang, còn bọn lửng con chép nguyên xi trong sách lại một cách lồ lộ.

Chỉ cần có ghi đáp án đủ độ dài Harry đều cho điểm A (chấp nhận được). Thường thì Snape chỉ cho đáp án theo rạp trong sách là A, đứa nào viết thiếu thì đều không đạt chuẩn hết. Chỉ có rắn con và đứa nào sáng tạo thông minh mới được cho O (xuất sắc). Thật ra Snape cũng rất thích thiên phú của cặp sinh đôi Weasley, đáng tiếc hai đứa nó đem tài năng của mình vào việc chế ra ba cái Độc Dược chơi khăm vớ vẩn, làm người ta chảy máu cam, khó thở và ói ra sên. Tuy nhiên thái độ của Snape cũng khá khoan dung với hai đứa này, một trường hợp đặc biệt với Nhà Sư tử. truyện xuyên nhanh

Harry chấm xong bài cho Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin thì nhường sân khấu lại cho Snape. Kế tiếp là bài tập của Gryffindor, lòng Harry thầm cầu nguyện cho lũ bạn.

Snape vừa mở bài đầu tiên ra đã suýt gào lên, bởi vì bài tập của sư tử con năm năm hết sức "tuyệt vời", hè này chắc tụi nó chơi vui lắm, Snape tức tối thở phì phì, tức giận đánh một con T (bết) muốn lủng giấy, tốc độc chấm cực nhanh, những con chữ màu đỏ nhanh chóng phủ bít cả tờ bài tập. Trên cơ bản là trừ Harry và Hermione, chẳng có đứa nào đủ đạt tiêu chuẩn nữa. Ron đáng thương, bài luận văn có dấu vết cộp pi bài hai đứa bạn thân bị Snape tức tối cho một con P bự tổ chảng.

Đột nhiên huy hiệu con hươu trước ngực Harry lập lòe ánh sáng, cậu chụp lấy nó, trong đó truyền ra tiếng Hermione và Ron.

"Harry ơi, bộ bồ không về ngủ sao?" Hermione nhỏ giọng hỏi.

Harry đáp: "Ừa, mình bận việc."

Giọng Ron chen vô, có vẻ học hằn: "Bồ tèo à! May là bồ không về, tụi nó bị điên hết rồi, mình muốn cấm túc tụi nó..."

Hermione chen vô: "Đừng vô nghĩa nữa, Ron..." Harry cảm thấy âm thanh có hơi nhỏ lai, như thể Hermione đã kéo cái huy hiệu đi xa để tiếng tụi nó không lọt vào tai cậu, nhưng Harry phải thú thật là hai đứa nó cãi nhau vẫn ồn ã lắm.

"Nhưng mà tụi nó vớ vẩn lắm! Thằng Seamus nói Harry bị mất trí và..."

Giọng Hermione choáng hết cả thẩy: "Được rồi! Mình bảo IM LẶNG! Đồ ngốc! Bạn có thể làm Harry buồn đấy!"

Ron nói nhỏ xíu, bại trận toàn tập: "Ơ, mình xin lỗi..."

Hermione không thèm để ý thằng bé nữa mà nói với Harry, chắc cô bé đã kéo cái huy hiệu lại nên giọng rõ ràng hơn: "Bồ chú ý an toàn nha, Harry, nhớ phải ngủ sớm. Bọn mình cũng ngủ đây, bồ ngủ ngon."

Ron chen vào: "Ngủ ngon nha, bồ tèo, cứ tận hưởng không gian riêng tư đi!" Cả hai đứa đều nghĩ Harry ở Phòng Yêu Cầu nên không quá lo lắng, Ron ráng làm giọng mình hồ hởi hơn để an ủi Harry, và nói thật là cậu cũng thấy vui vui trong bụng lắm.

Harry đáp lại: "Ngủ ngon, Hermione, Ron."

Sau khi cái huy hiệu tắt sáng, Harry lại tiếp tục đọc lại mấy bài luận mình đã chấm. Snape lén nhìn Harry một cái, trong lúc cậu không biết, anh đã sửa điểm bài của Ron từ T thành A.

Sau khi chấm xong hết bài tập, Harry liền rảnh rỗi. Đầu tiên cậu chọc Bông Sen trong góc phòng một hồi, dụ nó chơi đập tay với cậu. Mỗi khi nó hung hăng vả tới Harry lại nhanh nhẹn tránh thoát, cậu còn biến ra một cái que để chọc nó cho tiện. Chơi suốt một hồi, Bông Sen có vẻ ỉu xìu, Harry bón cho nó thêm hai cục mã não vụn rồi biến thành con hươu, nhảy tót lên mình Snape rồi ngủ khò.

Hai đùi và áo chùng nặng truỳnh xuống, Snape bất đắc dĩ buông bút nhìn con vật nằm ngủ say sưa. Nó lại nặng hơn, Snape nghĩ khi bế hươu tuyết trên tay, đem vào phòng ngủ.

Hôm sau, hươu con dậy sớm, vừa mới mở mắt nó đã lọ mọ chùi ra khỏi chăn để bò lên cái gối của lão dơi già. Con hươu gác đầu lên đó và mở mắt nhìn Snape, cái nhìn tò mò, thẳng thắn.

Snape còn chưa tỉnh, nét mặt anh bình lặng hơn nhiều so với khi tỉnh giấc, những nhánh tóc đen dán sát vào gò má gầy gầy, hàng mi đen dày và khóe mắt có nếp nhăn, làn da có vẻ hồng hơn hồi xưa Harry gặp anh, không còn màu vàng bủng bệnh hoạn. Hô hấp anh nhẹ nhàng, chậm chậm và thư giãn, một bàn tay đặt lên chăn với những ngón tay gầy gò, đầy vết chai.

Hươu tuyết ngỏng đầu lên ngửi ngửi mặt Snape một chút, nó nghĩ mình đã ngửi được mùi của một giấc mơ đẹp. Hươu tuyết muốn biết đó là gì, nó lại tiến tới gần chút nữa. Chợt Snape cau mày, mi mắt hơi run run.

Hươu Harry cứng đờ, lập tức rụt về, nó có cảm giác nó mà đánh thức lão dơi già dậy thì sẽ biến thành Thuốc Bả Hươu ngay trong hôm nay. Harry nằm im phăng phắc một hồi để chắc là Snape không tỉnh nửa chừng, rồi khẽ khàng di chuyển về phía cạnh giường.

Một thiếu niên nhẹ nhàng rớt xuống, hai tay chạm đất bằng một tiếng 'phịch' thật khẽ, cậu mở cửa một cách rón rén và rời khỏi phòng. Lúc cửa khép lại, Snape chợt mở bừng mắt, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc anh hay dậy, thế là Snape lại mơ màng ngủ mất.

Chờ lúc Snape tỉnh dậy rửa mặt chải đầu xong, mở cửa phòng ngủ ra liền thấy Harry thò đầu ra khỏi Phòng Độc Dược.

Harry cười rộ lên: "Buổi sáng tốt lành, giáo sư."

Ban nãy cậu đã về phòng lúc tụi bạn còn ngủ, tranh thủ đổi bộ đồ. Bây giờ Harry đang mặc áo sơ mi trắng phau, đang ôm trong tay một bình Độc Dược. Cậu đang quan sát phản ứng của nó, sau khi chào hỏi Snape xong liền rụt đầu về.

Bữa sáng đầu tiên sau khi khai giảng Snape thường không vắng mặt, nhưng vẫn còn sớm nên anh quyết định uống một ly cà phê trước, sau đó lại đọc cuốn sách đang xem dở lúc tối. Một lát sau, Harry cũng bước ra, Độc Dược cần nấu trong mười hai tiếng nên cậu đã tạm xong việc rồi.

Harry đến cạnh ghế sô pha để lấy bộ áo chùng cậu để sẵn, cậu thắt cà vạt màu đỏ vàng và khoác áo lên, thật tự nhiên hỏi: "Severus, mình đi chưa?"

Harry quay lại thì thấy Snape đang nhìn cậu như một tên đần, mặt cậu ngớ ra, và rồi Harry cũng nhận ra mình đang ở trong hầm, cậu trề môi rồi nhét bút lông chim, tập vở vào trong cặp, biến thành con hươu tuyết ngậm quai cặp, chạy ù đến và nhảy vào lòng Snape.

Lão dơi già xoa đầu hươu, nói: "Cho nên trò tính đi học thế này à? Ta không muốn bị lũ quỷ khổng lồ bu lại chỉ trỏ."

Hươu con kêu lên một tiếng tủi thân, Snape không lưu tình lấy cái bị quen thuộc ra bỏ nó vào, đè lại cái đầu ngoan cố nhỏng ra ngoài.

"Ta hy vọng trò sẽ mang theo đầu óc mình ra ngoài, cho dù là đi học hay không!" Snape hung hăng răn dạy một câu, bên trong túi, tiếng con hươu kêu cực kỳ oan ức nhưng anh không mềm lòng chút nào.

Snape rời khỏi phòng và rẽ vào một con đường lạ, không có học sinh. Harry nghĩ đây là đường dành riêng cho giáo viên để đi tắt đến Sảnh Đường Lớn. Lúc lão dơi già và con hươu có mặt tại đó, Lão Ong Mật vẫn chưa tới, trừ Gryffindor, ba Nhà còn lại đã đến gần như đông đủ, đang trò chuyện rộn ràng và đọc thư từ hàng trăm con con cú cứ bay lòng vòng khắp sảnh.

Snape đi đến chỗ ngồi của anh và ngồi xuống, đặt con hươu choai choai xuống mặt đất, nó cọ cọ vào tấm áo chùng đen và nằm im dưới chân anh. Đây là một vị trí thấp che khuất tầm mắt nên lũ học trò không biết lão dơi già đáng sợ độc ác lại mang theo thú cưng đi làm, nhưng nhóm giáo viên thì thấy rõ mồn một. Ai nấy đều há hốc mồm ra đủ để nhét vừa ba cái bánh pudding Yorkshire, dưới sự tuyên truyền của ông hiệu trưởng đáng mến nhưng hơi rộng miệng một chút, các thầy cô đều biết giáo sư Snape nuôi một con hươu trắng dễ cưng, nhưng vấn đề là chưa ai từng thấy Snape công khai xuất hiện với nó! Bộ đây không phải nguyên liệu Độc Dược sao? Mèn ơi, giáo sư Snape đen thui và con hươu xinh xắn ngoan ngoãn này hoàn toàn không ăn rơ chút nào...

Dù sao trong ban giáo viên cũng không có mấy ai muốn chọc giáo sư Snape vào buổi sáng, anh thong thả món ngô nướng và salad trái cây xuống cho hươu tuyết, nó cúi đầu chậm chậm ăn, trông đến là ngoan ngoãn.

Giáo sư Dumbledore khoan tai tới muộn nhưng lại mắt sắc phát hiện cục lông trắng dưới đất, cụ cười tủm tỉm ngồi xổm xuống: "Ấy, chào buổi sáng, mi đã đến đấy hả."

Con hươu đáp lời ông bằng một tiếng kêu thoải mái.

Thấy cụ hiệu trưởng tới, giáo sư dạy thay cho Bác Hagrid – cô Grubbly-Plank – nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm con hươu hết sức trìu mến, bắt đầu nói chuyện với Harry: "Bé cưng xinh đẹp ơi, con có tên không?"

Snape đáp lại một câu cụt ngủn: "Hươu Trắng." Cô Grubbly-Plank sượng trân nhìn anh, bầu không khí chợt xấu hổ hẳn khi cô không biết nói gì tiếp.

Trong lúc đó, cụ Dumbledore cười toe toét chen vào: "Chà chà, tên hay đấy, tôi dám cá là Fawkes sẽ thích nó cho coi." Cụ chụp một cái bánh kem nhỏ trên bàn và khom lưng đưa trước mặt con hươu. Trước khi Harry kịp đớp nó, Snape hung hăng trừng cụ một cái sắc lẹm. Dumbledore cười ngại ngùng khi rụt tay lại dưới ánh mắt tiếc nuối của Harry. Phù thủy hóa thú không phải là sinh vật huyền bí nhưng Snape lại không cho Harry ăn những thứ vừa nhìn là biết không phải đồ ăn vặt cho hươu thế này.

Hươu tuyết bắt đầu cụng đầu vào chân Snape, ý bảo cậu đã ăn hết rồi, vì thế Snape lại cho cậu thêm đậu nướng và cà chua, một miếng bánh mì nữa, sau đó cho nó thêm một ly nước bí đỏ ép, hươu con ăn xong liền nhảy lên đùi Snape nằm chải lông, cái chân ngắn ngủn duỗi ra cực kỳ dễ cưng.

Con hươu xinh đẹp này chẳng giống chủ nhân nó chút nào, cô McGonnagal cười mỉm trước cảnh tượng này, bà nhẹ nhàng vẫy tay với nó và con hươu cũng lúc lắc đầu để đáp lại lời chào của bà.

Bữa sáng hôm nay cực kỳ bình yên, thư thái, không phát sinh cái gì ngoài ý muốn quấy rầy, vì sao thế nhỉ? Mọi người đều phát hiện nhưng không ai thèm hỏi vì sao bà giáo sư thích màu hồng lại không đến Đại Sảnh ăn sáng. Các thầy cô đều tỏ vẻ mình không thân thiết gì với giáo sư mới đến hết, xin đừng ai hỏi tới mụ ta làm chi cho ảnh hưởng khẩu vị.

Tiết đầu tiên Snape không có lớp nhưng Harry lại phải học Lịch Sử Ma Pháp. Snape nhìn thời gian rồi bế hươu con đi trước. Anh tìm một góc vắng và để nó xuống đất, chỉ thoắt cái, một thiếu niên mắt xanh đã đứng trước mắt anh, Snape nhét chiếc cặp anh cầm dùm nãy giờ vào tay cậu.

Harry tặng lại lão dơi già một nụ cười sung sướng: "Chút xíu nữa gặp, giáo sư!"

Snape nhìn bóng dáng chạy vút đi như con hươu phóng nhanh của cậu, trong lòng đột nhiên có cảm giác đưa con đi học... Chết tiệt! Mình không phải con chó đần kia! Snape mắng mỏ trong lòng rồi quay người đi về hầm.