[Hợp Đồng Tình Yêu] Nắm Lấy Tay Anh

Chương 8: Cô cũng biết sợ...



Mang theo đôi mắt đỏ hoe, Mỹ An cứ thế mà xoay người rời đi. Đợi đến khi bóng lưng người kia khuất hẳn, Cố Đình Duy mới buông cô ra.

Mặc dù không nhìn thấy cô gái lúc nãy, nhưng trong lời nói của anh, Yên Tử cảm nhận được người đàn ông này và cô gái tên Mỹ An đó chắc chắn là có mối quan hệ không bình thường. Ngẩng mặt lên nhìn anh, cô ấp úng hỏi.

"Cô ấy là ai vậy?"

Đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc nhìn sang gương mặt xinh đẹp của người trước mặt, anh lạnh lùng trả lời.

"Dù có là ai thì cũng không liên quan đến cô."

"Nè! Tôi chỉ hỏi thôi mà ... Anh có cần phải cáu gắt như vậy không?"

"Nếu như muốn ở lại đây thì câm miệng ngay cho tôi."

"Anh... được lắm!"

Cố Đình Duy đẩy cô ra, anh không mặn không nhạt mà nói.

"Tạm thời... tôi sẽ không đuổi cô về Thẩm gia cũng sẽ không nói cho ai biết về thân phận thật của cô."

Nghe anh nói, Yên Tử nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt lấp lánh nhìn anh, cô vui vẻ hỏi.

"Anh nói thật sao?"

"Cô đừng vội mừng, chỉ là tạm thời thôi. Nếu như cô khiến tôi không vui thì cô chắc chắn phải cuốn đồ cút khỏi đây ngay lập tức."

"Được được! Tôi thề! Tôi thề là sẽ không bao giờ làm cho anh khó chịu đâu mà."

"Tốt nhất là như vậy!"

Yên Tử gật đầu như giã tỏi. Chỉ cần cô có thể ở lại đây thì muốn cô làm gì cũng được.

"Cố tổng! Chủ tịch..."

Tống Thành từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì liền lập tức quay người lại. Cậu chủ của anh cũng thật là, muốn làm gì cũng phải khép nép một chút chứ, ai đời lại mở cửa tan hoang thế này. Thật là...

"Cậu chủ à! Có cần tôi giúp anh đóng cửa lại hay không?"

Cố Đình Duy không trả lời, anh cởi chiếc áo vest ra đưa cho cô mặc vào. Đợi sau khi Yên Tử mặc áo xong, anh mới lên tiếng.

"Cậu rảnh rỗi lắm đúng không?"

"Ớ... tôi chỉ có ý tốt thôi mà."

"Có chuyện gì?"

"Chủ tịch muốn gặp anh."

"Tôi biết rồi! Cậu... Đưa tôi xuống dưới, sẵn tiện mang cho cô ấy một bộ quần áo."

"Vâng!"

Miệng nói vâng nhưng Tống Thành vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó. Yên Tử cũng không hiểu rốt cuộc là anh ta bị làm sao. Cô níu áo anh rồi nhỏ giọng hỏi.

"Anh ta... sao vậy?"

Cố Đình Duy nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Tống Thành. Đối với cậu trợ lý của mình, anh thật sự là ba phần bất lực bảy phần như ba. Suốt ngày đi theo anh hết ăn rồi lại báo. Ngoại trừ chuyện rất trung thành và được việc ra, tài giỏi nhất chính là đi hóng hớt chuyện riêng của anh. Anh... cũng bất lực rồi.

"Họ Tống kia! Cậu còn định đứng đó đến bao giờ."

"Anh xong rồi à?"

Tức...

Thật là tức chết anh rồi...

Anh cũng không biết, tại sao bản thân lại giữ cậu ta ở bên cạnh mình lâu đến vậy. Nếu thêm vài năm nữa, nói không chừng sẽ thật sự bị cậu trợ lý tốt của mình chọc cho tức chết thật đấy.

"Quay lại đây hay phải đợi tôi đến năn nỉ cậu?"

"Á... Cái đó thì không cần đâu. Nhưng mà mợ chủ..."

"Quay lại đây."

"Vâng!"

Tống Thành quay người lại, trên môi mang theo một nụ cười. Nhìn thấy Yên Tử khoác lên người chiếc áo của anh, Tống Thành lại được một phen trầm trồ. Lần đầu tiên được thấy cảnh tượng như thế.

"Cậu còn muốn nhìn đến khi nào nữa?"

"Dạ không... Đi! Đi ngay đây."

Cố Đình Duy thở dài, anh thật sự là không còn gì để nói.

Trước khi rời đi, anh còn quay lại dặn dò.

"Cô đóng cửa lại, lát nữa sẽ có người mang quần áo lên cho cô."

"Vậy... Khi nào anh quay lại?"

"Không biết!"

"Anh... Có thể quay lại sớm một chút không? Tôi... sợ."

"Cô cũng biết sợ sao?"

Yên Tử cúi mặt không trả lời. Nói sao đi nữa, cô cũng là con gái. Gả qua nhà người ta, lại không có nhà ngoại làm hậu thuẫn. Nếu đến cả chồng của mình cũng bỏ mặc mình không lo... vậy thì cô khác nào một đứa bé mồ côi đâu chứ.

Cố Đình Duy nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, lần đầu tiên anh cảm thấy không đành lòng. Từ lúc anh hiểu chuyện cho đến tận bây giờ, ngoại trừ Lâm Mỹ An ra thì Thẩm Yên Tử chính là người con gái thứ hai khiến anh cảm thấy không đành lòng. Khẽ thở dài một tiếng, anh quay sang nhìn cô rồi nói.

"Ở yên đây! Tôi sẽ trở lại nhanh thôi."

Không đợi cô trả lời, anh đã bảo Tống Thành đưa mình đi. Yên Tử nhìn về phía anh, cô mím môi mà bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, có người khiến cô cảm thấy bản thân có chỗ dựa... Cảm giác được người khác che chở... thật thích.

Tống Thành đẩy anh vào thư phòng của Cố lão gia- Cố Đình Lăng. Đẩy cửa đi vào đã thấy ông ấy đang đợi sẵn ở đó.

"Ông nội! Ông tìm con có chuyện gì sao?"

Cố Đình Lăng ngước mặt lên nhìn người vừa mới đi vào, ông nhàn nhạt đáp.

"Có chút chuyện muốn nói riêng với con."

"Vâng!"

Tống Thành đẩy anh về phía trước, sau đó thì rất biết điều mà rời đi. Khi cánh cửa phòng khép lại, ông mới lên tiếng nói với anh.

"Bây giờ, con đã thành gia lập thất. Có người ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc cho con, ta cũng yên tâm rồi."

"Cũng là ông nội lo lắng cho con, nên mới giúp con tìm được một cô vợ tốt."

"Haizzz! Ông nội biết, con chịu nhiều thiệt thòi. Đình Duy à! Con đừng trách ta nữa có được không?"

"Con làm sao dám trách ông chứ. Nếu không có sự bảo bọc của ông, có lẽ là... con cũng không thể sống được đến ngày hôm nay rồi."

Cố Đình Lăng im lặng, anh cũng không lên tiếng. Những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, cả anh và ông ấy đều rõ hơn bất cứ người nào. Bao nhiêu năm qua, kể từ khi ba mẹ anh bị tai nạn qua đời, anh vẫn luôn sống trong sự giả tạo của những kẻ gọi là người thân.

Hơn ai hết, anh hiểu rõ, phải làm thế nào để bản thân mình an toàn. Hơn ai hết, anh tự biết che giấu cảm xúc của mình để ngụy tạo nên một vỏ bọc cứng rắn. Hơn ai hết, anh phải tuyệt tình, không thể để bất cứ ai trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh được. Bởi nếu có ai đó ở lại trong tim anh thì người đó chính là điểm yếu chí mạng của anh. Anh sẽ gặp rắc rối và người đó cũng không tránh khỏi bị liên lụy.

Cho nên...

Anh không thể yêu một ai đó quá nhiều...

"Sẵn đây... Ông cũng có chuyện muốn nói về Yên Lam."

"Vâng! Con nghe."

"Con hãy sắp xếp để nó vào công ty và làm thư ký riêng của con đi. Như vậy thì cũng tiện chăm sóc cho con."

"Vâng! Con biết rồi."

Cố Đình Duy mỉm cười, chỉ là nụ cười đó lại giả tạo đến lộ liễu. Chẳng cần nghĩ anh cũng biết, ông ấy muốn để cho Thẩm Yên Lam ở bên cạnh để giám sát anh. Nếu như ông ta đã muốn chơi... vậy thì cứ chơi một chút cũng không sao...