Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Máu Lạnh

Chương 6:lý giải........ thật ngại ngùng quá



\- Vậy anh đã tìm được người đã hãm hại gia đình mình chưa.
\- chưa.
\- \(\-.\-\) Thế sao anh biết có người hãm hại.
\- tôi đã từng xem lại vụ án đấy vào gần đây, và có chút nghi ngờ. Không thể nào mà xe tự nhiên mất thắng mà khi ấy bọn họ cho rằng xe mất thắng do đường trơn. Nhưng khi ấy trời chỉ mới bắt đầu mưa sao có thể làm cho xe mất thắng rồi có thể nổ gần như là ngay lập tức được.
\- sao anh không thử đi điều tra đi.
\- tôi đã thử nhưng..... không thể tìm thấy gì.
Trong lúc kể chuyện anh ta đã không ngừng lộ ra vẻ mặt vương sầu, nhưng trong đôi mắt ấy lại có chút căm thù và phẫn nộ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã làm ra cho gia đình anh ta.
\-vậy............
\- sao cô nói nhiều thế, chỉ bảo hỏi 1 câu thôi mà. \-.\-
\- ...à.. ừm.
\- đứng dậy.
\- hả......
\- vậy cô muốn ngồi dưới đất đến bao giờ, hay là để mọi người nhìn thấy tôi bắt nạt cô mới được.
Anh ta nói tôi mới nhớ rằng mình đang ngồi dưới đất, với bộ mặt dính đầy nước mắt chưa lau.
\- ừ....à không. Tôi đứng dậy ngay đây
\- .....\-.\-/vẻ mặt ghét bỏ/.
\- Áaaaaa.
Ngồi từ nãy đến giờ tê hết chân không đứng dậy nổi, ngã xuống tôi đã lỡ nắm lấy cái quần của hắn....và......
\- cô nắm lấy cái quần quần của tôi rồi thì thôi. Cô lại đang nhìn cái gì đấy hả \-.\-
\- ơ...ơ...ơ...??? /đỏ mặt/ tôi.... Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý đâu chỉ là ......
\- chỉ là sao... Vậy để tôi thoả mãn cho cô.
Chỉ tại cái chân không đứng nên nổi mà ....T.T thế này thì làm sao có thể đứng dậy nhìn anh ta đây. Bây giờ mặt tôi đỏ hơn cả ớt rồi.....
\- cô định ngồi đấy nhìn đen bao giờ. Hay là dục vọng của cô không thể kiềm chế nổi rồi.
\- À ... không có.... không có...chỉ là cái chân của tôi không thể đứng dậy nổi nữa rồi.
\- haizzz, được rồi để tôi bế cô.
\- ờ.... cảm ơn anh.
\- lần sau cứ gọi tôi là Hàn Thiên là được...
\- Bây giờ chúng ta đi đâu.
\- Đi mua vài bộ trang phục cho cô. Không thể để mọi người thấy bộ mặt nhếch nhác của cô mà làm xấu mặt tôi được.
\- xì.....anh cứ gọi tôi là Khả Nhi đi.
Không khí ngài ngùng và xấu hổ trong xe trở nên tĩnh lặng. Tôi và Hàn Thiên không ai nói một câu nào. Anh ấy chỉ bế tôi nên xe và sau đó giống như bây giờ.... cho đến khi....
\- Anh lái xe kiểu gì đấy hả.
\- thưa Vân tổng, có người chặn đầu xe chúng ta
\- hừm...đã 5h30' rồi. Anh xuống giải quyết nhanh gọn cho tôi.
\- vâng.
Đúng là cứu tinh. Không khí ngại ngùng bị phá vỡ bởi sự phanh gấp của ông tài xế \*anh tài xế mới đúng\*. Tâm trạng đã bớt hồi hộp hơn rồi.
\- có chuyện gì vậy anh Hàn Thiên
\- tôi không biết /ghét bỏ/
\- xì..../tức giận/
..........10 phút sau..........
\- anh làm gì mà ở ngoài đấy lâu thế.
\- À... Không có gì....chỉ là muốn gặp cô Kiều Khả Nhi. Hắn ta bảo muốn cô đưa tiền. Nhưng tôi đã cho hắn chút tiền rồi. Hiện giờ hắn đi rồi.
\- cô nhìn xem hắn ta là ai~ Hàn Thiên nói
\- ông ta là bố tôi.
\- sao cô không ra gặp ông ta
\- ông ta chỉ cần tiền thôi chứ, ông ta cũng không cần một người con gái như tôi đâu.
Không khí lại trở về như ban đầu yên tĩnh không một tiếng động...
\- sao anh không hỏi tôi tại sao
\- tôi không quan tâm, mà cô cũng đâu muốn nói ra thì tôi hỏi làm gì /ghét bỏ/
\- xì... Sao anh cứ cho tôi thấy cái bộ mặt lạnh và ghét bỏ của anh vậy
\- hừm... Kệ tôi,ai bắt cô nhìn làm gì.
\- hứ ....../tức giận/