Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Máu Lạnh

Chương 11:đen quá.... đúng là ngượng quá rồi !



sorry mọi người nhá, trước là mình bận học quá nên không thể viết tiếp phần sau
giờ còn sắp thi nữa, nhưng mình sẽ sắp xếp thời gian viết lách rồi hoàn thành truyện sớm.
mong mọi người đừng bơ mình nha ^~^. cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm đến truyện của mình.!!!
↓♪♪♪

- Buzzz...Buzzz...Buzzz ♪♪♪
7:00 sáng tại phòng riêng của Kiều Khả Hi
- /ngáp dài, mắt nhắm mắt mở/ Alo, ai đấy ạ, mới sáng sớm đã gọi đến loạn cả lên /hơi cáu/
- chuyển qua đây sống đi, cũng hay là thừa 1 phòng (-.-)
- /bất ngờ/ cái gì???
- không nhiều lời, nội trong hôm nay phải dọn qua đây.
"Nhìn mà tức á, trong đầu là một mớ hỗn độn, mới ngủ dậy chưa kịp đi WC mà cứ bắt cái này bắt cái nọ, người đâu mà khó ưa vậy trời. Không dọn để xem làm được gì bà đây /cười thầm/ \*
- /tức giận/ sao im lặng không nói gì vậy, đang làm gì đấy
- à, vâng vâng anh, em làm liền nè
/tút...tút...tút/
- (-.-) con nhà ai mà lạnh lùng thế, không thèm nói câu nào đã tắt máy. Cứ đợi đi để xem dọn xong có qua chửi sấp mặt không! Kệ ổng, ngủ đã tính sau, ai bảo hôm qua dẫn đi khắp nơi làm mệt muốn chớt hà.
......10h sáng ........
/Ồn ào tiếng các loại xe/
/Bừng tỉnh dậy/
- sao mà ồn ào vậy, ở đây trước giờ có khi nào ồn ào như vậy đâu, với lại chỗ này xa khu dân cư mà vẫn có nhiều xe đi lại à, lạ vậy / vẫn đang mơ màng/
- KIỀU KHẢ HI /hét lớn/
- /hốt hoảng/ \*ôi thôi toang rồi ông giáo ạ\* ngủ quên mất, chưa dọn đồ gì rồi, làm sao đây .......... ? ....... À, 36 kế trốn là thượng sách
Rón rén chạy khắp căn nhà
- cơ mà phòng bé vậy trốn đâu mới thoát đây, nhà bé xíu vậy mà lại không có cửa sau. Thôi lần này không chạy đâu được rồi ?
\*Núp tạm trong tủ quần áo\*
- ....20p sau.... Ơ, kì lạ vậy sao mình ở trong này 30p rồi mà vẫn không có tiếng động gì ở ngoài nhỉ. Hay nãy mình ngủ mơ nghe nhầm :(( thôi chắc là vậy rồi, chứ nếu mà có cũng làm gì tìm mình lâu vậy. Cứ ra ngoài cái đã sau đó tính tiếp ? /ahihi/
\* Cố gắng quang minh chính đại ngửa cổ lên trời mở toang cái cửa tủ thật mạnh \*
- /nhắm mắt cười mỉm/ làm sao mà tìm được mình chứ ahihi
- /khẽ đẩy cánh cửa tủ/ em nói ra rồi tính tiếp, em tính làm gì
- /cười ngượng/ hì, em có tính làm gì đâu...
- muốn nói dối nữa hả?!
/Suy nghĩ vu vơ/ \*hay là nói sự thật là mình không muốn chuyển nhà nhỉ, mà thôi nói vậy ổng lại cáu cho mình nghỉ việc thì sao. Nói dối rồi thì cố nói dối hết luôn :((\*
- à à, em tính vào trong tủ tìm đồ ý mà
- keng....keng....keng
Tiếng chuông xe đạp của Đới Đới làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí từ ngượng ngùng và hơi chút căng thẳng trở nên rất khó tả, một bên thì tức giận đến mức tột độ, còn tôi thì vui sướng cười không thành tiếng vì đã có người giải thoát tình huống này hộ tôi.
- Khả Hi à, băng vệ sinh cậu nhờ tớ mua, mình mang về rồi nè. Hôm qua cậu nói với mình là mình rụng râu rồi, sao bà cô lại đến sớm vậy, hay do ông Hàn Thiên nên gặp nhiều căng thẳng không vận động đều đặn ăn uống đầy đủ mới bị vậy mà.
Không thể ngượng hơn nữa rồi, cứ tưởng là giải thoát ai ngờ, lại càng đi đầu vào chỗ chết. Bây giờ biết chúi đâu để hết nỗi nhục này đây. /than thở/ sao lại có trường hợp vô duyên với bất ngờ như vậy.
(ngoại truyện)
{{{{{. /tức giận/ tác giả thật biết trêu ngươi tôi mà, \[khóc không thành tiếng\]
/cười khẽ/ tác giả cũng không muốn như vậy, nhưng như vậy thì tình tiết mới lên cao trào được. }}}}}

- /nhìn xung quanh, rón rén tìm chỗ chui/
- em tính đi đâu....................


~còn tiếp~