Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 22: Không bao giờ ly hôn.



Lâm Quốc Sinh muốn vào phòng gặp mẹ nhưng Lâm Ái Ái không cho. “Mẹ

không muốn gặp anh. Anh xúc phạm chị Diệp trước mặt người khác. Lại còn

không đứng về phía chị ấy nữa. Trong khi chị Băng là người khơi mào trước.

Nếu là em em còn làm hơn là bỏ đi rồi.”

“Thế anh xúc phạm bao giờ?”

“Anh Sinh này, anh nhìn em đây.” Lâm Ái Ái tằng hắng. “‘Trẻ mẫu giáo nói

còn nghe hiểu được. Nhưng cô…’ Ok. Đó anh Sinh. Đó là cách xúc phạm.

Anh thật sự không biết à?”

“Không biết.” Lâm Quốc Sinh thản nhiên.

“Vì sao anh biết không? Vì anh thường xuyên làm tới thành thói quen rồi.

Không phân định được đâu nên, đâu không nên. Với em câu đó quá tồi tệ

đấy. Giống như là anh chửi mình ngu vậy.”

“Tới mức vậy à?”

“Đúng vậy. Em nghĩ anh nên đi xin lỗi chị Diệp đi.”

“Cô Ái, cậu Sinh ơi. Xảy ra chuyện lớn rồi.” Tiểu Thúy chạy vào báo tin rằng

Phó Nhã Diệp đã rời khỏi Lâm gia.

Chu Thiên Uyển bảo Tiểu Thúy chuẩn bị xe. Bà kêu Lâm Quốc Sinh và Lâm

Ái Ái cùng đi tìm.

“Nếu Diệp bị đuổi khỏi đây con phải chịu trách nhiệm.”

“Liên quan gì tới con chứ mẹ?”

“Liên quan chứ sao, vì con không bảo vệ Diệp.”

“Mẹ à....”

“Khỏi phải cãi. Chán nghe.”

“Mẹ ơi. Chị Diệp kìa.” Lâm Ái Ái chỉ tay.

Phó Nhã Diệp đứng tựa người vào một gốc cây ven đường. Tiểu Thúy cho

xe dừng cạnh cô.

Chu Thiên Uyển xuống xe, hỏi ngay. “Diệp. Bà đã nói gì với con?”

“Bà… trả tiền để con ly hôn với anh Sinh.”

Lâm Quốc Sinh hất mặt hỏi. “Thế cô nói sao?”

“Tôi đâu có ngu như anh nói. Nên tôi...” Phó Nhã Diệp kể lại.

Chu Thiên Uyển vỗ vai cô. “Tuyệt vời lắm con. Đây này, hình ảnh đại diện

của mẹ, mẹ thật sự rất tự hào về con.”

“Đáng tự hào chỗ nào chứ mẹ? Làm vậy đồng nghĩa với công khai chống lại

bà đó.” Lâm Quốc Sinh nhăn mặt.



“Chịu thôi. Bà anh coi thường tôi trước, tôi bắt buộc phải làm vậy để giữ

danh dự của mình trong khi chả ai bảo vệ danh dự cho tôi.”

“Ok, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì ăn nói coi thường cô nhưng tôi không nghĩ như

đã nói đâu. Tôi không biết, tôi không cố ý. Ok nhé?”

“Ok nhé? Anh nói vậy mà được à? Giống như tôi ép anh nói vậy. Nếu định

nói thế chả cần nói tôi còn cảm thấy tốt hơn.”

“Diệp. Không phải quan tâm tới Sinh. Vì dù sao mẹ cũng đứng về phía con.”

Chu Thiên Uyển cắt ngang cuộc cãi cọ.

“Cảm ơn nhé mẹ. Vì mẹ nên con mới ở lại đây.”

“Ưm. Đi thôi con. Về nhé?”

“Vâng.”

Chu Thiên Uyển và Phó Nhã Diệp bước vào trong xe.

“Nghe thấy không? ‘Mẹ’? ‘Con’? Này. Họ gọi nhau là mẹ con từ bao giờ thế?”

Lâm Quốc Sinh hỏi em gái.

“Em cũng vừa mới nghe được thôi. Chúc mừng anh nhé, Sinh.”

“Chúc mừng chuyện gì?”

“Vì anh dành được vị trí đứa con thối tha đó. Đáng đời anh.” Lâm Ái Ái thè

lưỡi trêu anh mình.

“Có định về không đây, Sinh? Hay là tự đi bộ về? Thích thế thì tùy, xin mời.”

Chu Thiên Uyển ló đầu ra khỏi xe, nói.

“Không phải ngày của mày đâu, Sinh. Rồi sẽ biết tay nhau.” Lâm Quốc Sinh

lẩm bẩm rồi lên tiếng. “Về cùng chứ mẹ.”

“Nhỏ đó không chịu ly hôn với Sinh sao?” Quách Nguyên Băng hỏi lại Phong

Ánh Cẩm.

“Nó xấu xa hơn bà tưởng đó cháu. Chắc nó hy vọng chiếm hết tài sản của

Sinh tới mức giáo điều bằng được để ở lại đây.”

“Như vậy cháu hết hy vọng kết hôn với Sinh rồi phải không?”

“Đừng vội nghĩ vậy chứ cháu. Phải có cách khác.” Phong Ánh Cẩm động

viên để Quách Nguyên Băng không nản chí.

---

Phó Nhã Diệp không xuống dùng bữa, Chu Thiên Uyển lấy luôn tô cơm đang

ăn dở của Lâm Quốc Sinh. “Vẫn còn nuốt nổi nữa?”

“Sao con không nuốt nổi chứ?”

“Vì con khiến Diệp không muốn xuống ăn cơm. Nó không muốn nhìn thấy

mặt con. Nếu Diệp không ăn mẹ cũng không ăn.”



“Vậy em cũng không ăn.”

“Tiểu Thúy. Đem tất cả đồ ăn bỏ đi và đừng để tôi biết cô lén giữ lại cho ai

đó.” Chu Thiên Uyển ra lệnh.

“Mẹ ơi, nhưng con đói.”

“Nếu con vẫn ăn nổi con không phải con người nữa.”

“Phải mắng tới vậy sao mẹ?”

Chu Thiên Uyển liếc xéo, bỏ đi.

Lâm Ái Ái chun mũi hít hít vài cái rồi châm biếm. “Mùi gì thế nhỉ? Rõ quá đi,

mùi đứa con thối tha.”

Ở phòng khách, Lâm Quốc Hùng hỏi khi nghe mẹ kể lại. “Diệp và Băng cãi

nhau?”

“Đúng thế đó con. Gọi chiến tranh nho nhỏ mới đúng. Tiếc là con không có

mặt tại đó. Ôi, nó đã mắt lắm đó con. Mẹ nghĩ có khi ta không cần phải tốn

sức gì nhiều khiến thằng Sinh ly hôn với con Diệp. Băng là chìa khóa quan

trọng khiến con Diệp được ở lại hay là ra đi.”

“Nhưng con nghĩ rằng Băng có khi còn tạo rắc rối cho chúng ta hơn bình

thường đó.”

“Thế nào?” La Mẫn Trang nhíu mày hỏi.

“Mẹ thử nghĩ kỹ coi. Khi nào ả Diệp ly hôn với thằng Sinh bà chắc chắn sẽ

bắt nó kết hôn với Băng. Người như Băng một khi lấy được thằng Sinh

không đời nào nhả thằng Sinh ra dễ dàng đâu.”

“Đúng thật. Con đó chắc sẽ mau chóng có con với thằng Sinh.”

“Đúng vậy. Và kế hoạch của ta sẽ đổ bể hết. Con sẽ không được làm chủ

công ty.”

“Thế… thế vậy thì ta nên làm gì đây con? Giờ ta vừa có con Băng lẫn con

Diệp chiến đấu giáp lá cà thế này aao ta thắng được?”

“Cho con chút thời gian. Con sẽ tìm bằng được lối thoát. Và con không đời

nào chịu thua thằng Sinh.” Lâm Quốc Hùng nói rồi đi tìm Phó Nhã Diệp, nói.

“Tôi biết chuyện xảy ra hôm qua giữa cô và Băng rồi. Từ nay, cô phải cẩn

thận hơn đó.”

“Anh nói như anh quá biết cô ta vậy.” Phó Nhã Diệp bĩu môi bình phẩm.

“Cũng gần như vậy. Băng luôn thầm yêu đơn phương Sinh và rất muốn lấy

Sinh. Khi cô ta biết cô là con dâu nên cô ta thù.” lâm Quốc Hùng kể ra hết.

“Băng thích anh Sinh tới mức vậy à?” Phó Nhã Diệp gãi mũi.