Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 228: Căn cứ địa (5)



Quân Thượng phản loạn và quân Chiêm lúc này đang đánh phá những khu vực giàu có ở Bắc Bình như mỏ vàng Trại Chân, phường dệt Mai La, các ngôi làng trù mật, thậm chí cả những huyện thị vừa phải. Quân Thượng và quân Chiêm chỉ phải tạm dừng bước trước thành An Hòa của Châu Bắc Bình, đây là thành lớn, trị sở châu Bắc Bình, không có vũ khí công thành hạng nặng đừng hòng phá được, chí ít cũng phải là con máy bắn đá bắn những viên đạn đá nặng hàng trăm cân chả hạn, chưa kể cũng phải sẵn sàng hi sinh một lượng lớn nhân lực. Quân phản loạn không có những điều ấy, chúng quyết định tập trung vào việc đánh phá, cướp bóc thật nhiều rồi rút.

Sri Bai cũng đồng ý điều này, lão cũng tỏ ra khá hào phóng trong vấn đề chia chác chiến lợi phẩm khi chỉ cần một phần nhỏ, đủ để chia chác cho lính Chiêm trợ trận và những người kỹ sư Hồng Mao lão thuê tới, giúp bọn họ chế tạo nên những chiếc máy bắn đá đã phá được đồn Thượng Bàn cùng với nhiều thành nhỏ. Người Thượng nghe xong đều hoan hỉ, coi Sri Bai cùng người Chiêm quả là những người bạn tốt, thậm chí còn đưa thêm nhiều, để sau này cùng nhau qua lại. Sri Bai nhận quà thì tươi cười hớn hở, nhưng sau đó, lão nở nụ cười tàn độc.

Bọn người Nam Bàn ngu xuẩn, chỉ mất chút tiền bạc là kéo chúng xuống nước. Những tên người Việt đã báo tin cho Chiêm Thành biết quan lại Nam Giao Đô Ty chuẩn bị tấn công Chiêm Thành để lập công chuộc tội, lại có thêm báu vật dâng lên vua Đại Hoa. Bán tín bán nghi, song người Chiêm cũng quyết định ra tay trước, vì những kẻ bán tin cho họ, là những kẻ muốn quân Đại Hoa tổn thất nhiều nhất. Tất nhiên, người Chiêm hiểu là lao vào tuyên chiến ngay với Đại Hoa là vô cùng ngu xuẩn, các viên quan đề xuấtlấy Nam Bàn là điểm bắt đầu. Mục tiêu chính là khiến Tân Bình suy sụp, dù gì nơi đây cũng là nơi có thể tập trung quân trước khi sang Chiêm Thành. Chiến tranh là tiêu hao tài sản, một trận đánh dây dưa, kéo dài một vài tháng cũng phải mất hai ba năm để phục hồi hệ thống hậu cần tại chỗ. Dùng người Nam Bàn đánh phá phủ Tân Bình, nếu có thể kéo dài tầm một năm trở lên, tự nhiên khiến thời gian phục hồi của Tân Bình càng thêm lâu, khả năng hậu cần tại chỗ của Tân Bình sẽ mất khá nhiều thời gian phục hồi, có lẽ viên quan đứng đầu Nam Giao Đô Ty phải lựa nơi khác để lập chiến công.

- Đại nhân Sri Bai!- Một viên tiểu tướng Chiêm Thành đi vội vào lều, nhanh chóng tiến lại gần chỗ Sri Bai, nói nhỏ.

Tin tức này là từ Nam Bàn, quân miền xuôi đã đánh chiếm và khuất phục được một vùng phía đông nam Nam Bàn, hai tên tộc trưởng là Y Jut Hinh và A Nuế đã hàng giặc, đất của A Trang thì bị chiếm luôn. Người của tên A Trang chạy tới đây báo tin thì may mắn bị quân Chiêm chặn lại, hiện giờ đang phong tỏa tin tức. Sri Bai nghe xong đầu vã vài giọt mồ hôi, vỗ vai khen ngợi tay tiểu tướng, lại bảo hắn lấy ít tiền thưởng cho người nào làm việc này.

Nếu tin tức này mà lộ ra, chỉ e rằng quân Thượng sẽ bối rối, lo lắng, thậm chí muốn lui quân, khi đó bao nhiêu công bấy lâu đi tong hết, Sri Bai nghĩ. Nhưng rồi ông ta lại thở dài, cũng phải công bố, vì quân miền xuôi sẽ sớm biết tin, chúng có thể theo đó lập kế. Hoặc là công bố tin này khiến quân tâm dao động, hoặc tương kế tựu kế kìm hãm quân Thượng tại đây để điều quân lên đánh từ sau lưng mà đánh phá Nam Bàn, diệt hậu phương, rồi ép quân Thượng hàng phục.

Ngẫm nghĩ một hồi, Sri Bai quyết định đi tìm thêm đồng minh, trước tiên là vua Siu Klen và người họ hàng Nay Luốt. Hai người họ là những kẻ đánh nhịp với Chiêm Thành kích dân Nam Bàn làm loạn, một khi thất bại, họ ăn đủ đầu tiên. Được Sri Bai cho biết chuyện, cả hai lập tức tái mét mặt. Nếu Nam Bàn bại triệt để, thì họ cũng toi.

- Đại nhân Sri Bai, giờ phải làm sao đây?- Nay Luốt nói mà như khóc, dù gì hắn cũng chỉ là tên tộc trưởng nhỏ ở Nam Bàn, đứng trước cảnh núi sập đâu thể bình tĩnh. Ngược lại, Siu Klen sau một hồi hoảng loạn, cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Siu Klen vốn là vua đất Pơtao Angin, một nước nhỏ bé ở trên cao nguyên đất đỏ, phía nam Nam Bàn. Ở ngay cạnh Pơtao Angin chính là hai quốc gia Pơtao Lia và Pơtao Anu hùng mạnh, thường xuyên muốn nuốt trọn Pơtao Angin, nên Siu Klen tự nhiên có chút bản lĩnh giữ nhà.

- Đại nhân, không biết ngài đã có kế hoạch gì chưa!

- Hừm. Ta cũng không giấu hai người, trong lúc thế này, cần nhất là hai người phải tuyệt đối ủng hộ ta, có vậy mới hanh thông được.- Sri Bai liền nói ra sách lược của mình, chính là tiếp tục tiến hành phá hoại đất Tân Bình, không chỉ cướp phá, còn phải phá hủy đồng ruộng, thiêu hủy làng mạc,... và làm điều này khắp Tân Bình chứ không chỉ Bắc Bình, như thế mới làm thế công của quân miền xuôi tạm ngưng để lo cho dân. Đi đôi với việc đánh phá Tân Bình, cũng phải tìm cách ổn định Nam Bàn. Hoặc phải tìm cách diệt trừ đạo quân đang đóng giữ ở miền đông nam, hoặc phải lập phòng tuyến không cho quân địch từ đó.



- Vậy việc này có báo không?

- Phải cùng báo, cùng luận bàn, giấu làm sao được!- Sri Bai nói- Nhưng ta phải điều hướng sao cho người ta nhanh chóng thuận cái kế này.

Cả 3 cùng chia ra làm việc, đi liên lạc với những người thân quen, có quan hệ để thuyết phục họ đồng ý với ý tưởng này. Thế nên tới khi Sri Bai họp các tộc trưởng để đưa ra những thông tin về đạo quân của Minh, dù có sự xôn xao, nhưng rất nhanh đạt được tiếng nói chung, đồng thuận với việc chia quân làm đôi, đại bộ phận tiếp tục ở lại Bắc Bình đánh phá, một bộ phận nhỏ quay về Nam Bàn để đối phó quân miền xuôi.

Dơ Chăm Duân, A Trang, Nay Luốt, Y Bhăm Nuôi và Siu Klen là những người sẽ lãnh nhiệm vụ quay về diệt đội quân của Minh. Đất của A Trang bị chiếm, hắn không thể ở lại, Siu Klen, Y Bhăm Nuôi và Nay Luốt có những vùng đất thuận lợi để đưa thêm quân Chiêm Thành đi qua, tăng viện cho quân Nam Bàn, còn Dơ Chăm Duân với thân phận một đại tộc trưởng, nhân lực dồi dào cho phép chuẩn bị một đạo quân lớn và hậu cần hùng mạnh, có tư cách chỉ đạo những người khác.

Ngoài ra, trong buổi họp, có một nhân vật nổi lên, đó là Vương Vĩnh. Tên này tham sống sợ chết, cho nên cố gắng làm bản thân trở thành người có tác dụng để người Chiêm và người Thượng không giết mình. Tên này đã bày cho những người Thượng kế sách tác chiến mới, đó là chiêu mộ đám thổ phỉ khắp Tân Bình. Bọn người này hàng ngày giết người cướp của không ghê tay, miễn là có tiền là được, bị quan binh truy quét, sống dấm dúi trong núi rừng, đối với đất Tan Bình này cũng hận thfu không kém người Thượng. Hai bên cùng chung kẻ thù, vậy có thể hợp tác. Đây là kế lấy di trị di mà người miền xuôi hay dùng, nay được Vĩnh đảo ngược lại, dùng bọn phỉ để tăng thêm quân số.

Kế sách này quả nhiên độc ác, Sri Bai liền khen ngợi không ngừng, và đặc biệt yêu câu Vương Vĩnh lãnh trách nhiệm này. Vương Vĩnh tất nhiên không chối từ, lập tức làm ngay. Hắn bắt hết đám lính lác các huyện, dò tìm tới những nơi bọn thổ phỉ chiếm đóng, rồi chào mời đám này. Sau đó lại mời bọn chúng cùng đi chào mời thêm những tên phỉ khác cùng hợp tác. Lũ phỉ đều là những kẻ tham lam tàn bạo, thấy tiền sáng mắt, tự nhiên không thèm để ý việc hợp tác với man mọi để tàn hại người dân, liên tục kéo tới, cùng Vương Vĩnh thực hiện việc cướp bóc, đốt phá, thậm chí còn đi thâm nhập vào nạn dân để cướp các thành nhỏ, giúp việc đánh phá Bắc Bình của người Thượng càng thêm dễ dàng. Quan quân Bắc Bình bó tay, mà dân Bắc Bình thì thảm không tả siết. Nạn dân chạy tới thành An Hòa, tin tức lan khắp thành, khiến lòng người bàng hoàng không thôi. Châu Bắc Bình ngoại trừ khu vực tiếp giáp Nam Bàn, đa phần là nơi giàu có, yên bình, cho nên võ bị không quen, tướng nhát lính hèn, kết quả có lúc tưởng như vỡ trận, thành phá. Còn may, người ta nhớ tới một phạm nhân trong ngục, thả người ấy ra để bảo vệ thành An Hòa, nên mọi thứ mới qua đi. Người tù ấy là tướng giữ đồn Thượng Bàn Hà Văn Huy.

Sau khi chứng kiến những viên đạn đá bay vào thành đồn Thượng Bàn, Hà Văn Huy lập tức chọn rút chạy. Quân của ông ta tổ chức phá vây và chạy trốn, bằng năng lực hơn người cộng thêm thân binh đều là những kẻ dũng mãnh, Hà Văn Huy có thể đi từ trên đồn Thượng Bàn về báo tin, bất chấp quân Thượng truy đuổi gắt gao. Tuy thế, khi về tới thành An Hòa, Hà Văn Huy liền bị bắt vì tội thất bại, ông ta nhất mực kêu oan, nói rõ tình thế, nhưng không ai tin, cho là lấy cớ.

Hà Văn Huy có kinh nghiệm tác chiến, trước tiên chỉnh đốn tinh thần binh sĩ, răn đe họ rằng nếu để quân Thượng phá thành, tất cả chết chắc. Thứ nữa, ông ta đòi các nhà giàu trong thành phải nạp tiền, lương để ban thưởng cho lính, ai cam đảm đánh giặc lập công, dám xung phong đánh địch được ăn ngon uống say, lương thưởng đủ đầy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tinh thần binh sĩ lên cao, chiến đấu anh dũng, đẩy lùi mấy đợt tấn công của người Thượng, thành An Hòa vững như thành đồng.

Hà Văn Huy tuy đánh lui quân Thượng, nhưng cho rằng nguy cơ chưa qua, địch có thể chặn đường vận lương, trong thành An Hòa tích trữ ít lương thảo, không thể trụ lâu, phải xin người tới cứu viện. Lúc này vừa hay có Tuần phủ Phú Tăng An đang ở đây, ông ta là người Đại Hoa, lại có chức quan lớn, lập tức vận dụng hết các mối quan hệ có thể, lại sai đám người Thái Chí Phú tìm cách đột phá vòng vây để đi tìm những người quen của Phú Tăng An, xin họ tác động cứu viện nhanh nhất có thể.