Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 94



Thượng Quan Hiểu Tuệ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất chợt cô ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh

'' Cha ... cha em nói''

Sau khi nói xong câu này, cô mới ý thức được sự việc

Cha lại dám lừa mình đến đây, cha có phải cha ruột của con không vậy hả?

Thượng Quan Hùng ngồi ở nhà ung dung uống trà

Cũng may đã dặn dò Thiên Kỳ cho Tuấn Kiệt nghỉ vài ngày. Nếu không phải sắp xếp địa điểm cho hai đứa ngốc này gặp nhau sẽ khiến cho ông đau đầu không ngủ được mất

Hiểu Tuệ cảm thấy có gì đó không được hợp lý, nhanh chóng tiến đến sờ mó khắp người anh rồi nôn nóng nói

'' Không được, cha em nói là anh đang bị thương mà. Phải kiểm tra vết thương''

Anh bị cô vô ý động chạm mà nóng hết cả người, nhanh chóng né tránh vì sợ sẽ có chuyện lớn

'' Anh vẫn bình thường mà''

'' Anh còn muốn nói dối? Mau để em kiểm tra'' - cái con người này lần nào giúp cô xong bị thương cũng đều tỏ ra mình rất ổn, không muốn người khác lo lắng

Thượng Quan Hiểu Tuệ khẳng định chắc nịch anh đang nói dối, nhanh chóng xem xét

'' Anh gặp tai nạn nên mấy ngày nay mới không gặp em, còn định tiếp tục giả vờ không sao đến bao giờ?''

Trương Tuấn Kiệt thật sự đau đầu

'' Tại sao anh nói gì em cũng đều không tin vậy? Lần trước là chuyện của Thiên Kỳ, lần này anh đã bảo là không gặp tai nạn''

'' Vậy thì tại sao anh lại không gặp em?'' - lúc này tự dưng cô lại nổi nóng, cảm giác trong lòng mình vô cùng uất ức

'' Chẳng lẽ đang trốn tránh vì em không đồng ý ở bên anh hay sao?''

'' Không phải, sao anh lại trốn em chứ?'' - Giám đốc Trương vỗ về an ủi cô gái trước mắt

Hiểu Tuệ tiếp tục truy hỏi - '' Vậy thì tại sao lại không đến nhà ăn cơm, cũng không đến công ty làm việc?''

'' Em ... đến công ty tìm anh?'' - nah gặng hỏi

'' Em ... '' - đột nhiên cô lại cảm thấy có chút kỳ dị

Nếu nói phải thì mặt mũi biết giấu vào đâu nữa. Rõ ràng mấy hôm trước đã khẳng định xem anh như anh trai mà thôi

Thượng Quan Hiểu Tuệ hít hít cái mũi, lảng tránh

'' Nếu ... nếu không trốn thì tại sao mấy hôm nay anh không xuất hiện?''

'' Anh ra nước ngoài công tác''

'' ......., lúc đưa em đến khách sạn ... trên đường về không có . gặp tai nạn?''

'' Không có''

'' Cũng không bị thương?''

'' Sao anh có thể bị thương được chứ? Em từ nãy đến giờ cũng có xem mà, thấy vết thương nào không?''

Cô lắc lắc đầu, vậy thì trong chuyện này là do cha cố ý nói như thế để cô lo lắng mà đến gặp anh ư?

Cha thật là, tại sao lúc nào cũng hại con mất mặt vậy?

Sao cha không bán con cho anh luôn cho rồi, cha có phải cha ruột của con không!!!

Thượng Quan Hiểu Tuệ điên cuồng gào thét trong lòng. Nhưng cô vẫn cứng đầu hỏi thêm

'' Nếu ... nếu là đi công tác, thì khi về sao anh lại không đến công ty mà lại ở nhà?''

'' Anh của em cho anh nghỉ ngơi vài ngày, chuyến này anh không ngủ đã hai đêm liền''

Hiểu Tuệ xâu chuỗi lại những sự kiện mà anh nói, ngượng nghịu gãi gãi tai rồi cười trừ

'' Haha, vậy anh nghỉ ngơi đi, không làm phiền''

Trương Tuấn Kiệt quan sát thấy cô định chạy trốn, anh từ phía sau lưng vòng tay ôm lấy. Cách lớp áo sơ mi mỏng manh của cô là lồng ngực lớn ấm nóng của anh áp vào
Đôi tai cô vì chuyện hiểu lầm mà hồng lên nay lại càng ngượng ngùng chuyển dần sang màu đỏ khi nghe thấy giọng nói dịu dàng khàn đặc của anh trêu chọc bên tai

"" Sờ soạng anh chán chê xong liền muốn chạy?""

Thôi xong cô rồi, lần này cô dâng lên chính mình chạy đến chỗ anh làm sao chạy thoát được?