Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 59: nhớ rồi chứ?



'' Ai da, anh không uống thì thôi, em cũng đâu có ép. Tự dưng lại muốn mắng em?'' - cô giật lấy chai rượu lại

Có lòng tốt mời hắn món ngon thôi, đúng là không biết lý lẽ

Cô lầm bầm trong miệng

'' Xì, không biết uống rượu cũng chẳng phải chuyện gì to tác, tự dưng lại nổi nóng''

'' Em nói gì?'' - hắn lên tiếng

Lần này Hạ tiểu thư không trả lời nữa, bỏ mặc người nào đó đang thu dọn bãi chiến trường mình tạo ra, đi vào phòng

Ngủ 1 giấc thật ngon để mai còn đi làm

____________

Mặt trời lên báo hiệu 1 ngày mới đến

Cô gái nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều đang dùng chăn che lấp cơ thể trần trụi

Mái tóc cô bung xoã trên nệm, những tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi lên da thịt mềm mịn. Nhìn cô chẳng khác thiên thần hạ phàm là bao

Không biết có phải do tác dụng của cồn hay không, mà tối đó cô ngủ rất ngon

Hạ Liên Tâm dũi người, thoả mãn nở nụ cười nhẹ trên môi

Cô xoay người sang 1 bên, dụi dụi đầu vào gối định bụng sẽ nằm trên giường thêm 5 phút rồi mới dậy

Khuôn ngực tròn trịa được bọc trong lớp chăn bông êm ái lộ ra ngoài hơn 1 nửa, đôi chân dài miên man cũng để lộ nhưng cô chẳng mảy may để ý lắm

Nhưng khi nghe được âm thanh rên rĩ tựa mãnh thú, các tế bào trong cô dường như đã tỉnh giấc hoàn toàn. Hạ Liên Tâm mở to đôi mắt quan sát xung quanh

Khuôn ngực trước mặt nhanh chóng thu hút sự chú ý của nữ chủ

Cô hít vào 1 hơi, toàn thân như chết lặng ánh mắt có chút khẩn trưởng nhẹ ngước nhìn

Thượng Quan Thiên Kỳ đang nằm chống 1 tay lên thái dương, lặng lẽ quan sát người trước mắt

'' Oa!!!'' - Hạ tiểu thư thét to, cuống cuồng dùng chăn che đi cơ thể, gương mặt cô đỏ ửng như quả cà chua, chân mày chau nhẹ, ấn đường xám xịt vì tình cảnh trước mắt, miệng nhỏ vì xấu hổ kèm theo tức giận ẩn sâu trong lồng ngực mà bộc phát ra câu thét chói tai

'' Anh ... sao anh lại ở đây, còn nằm bên cạnh em?!!!''

Thượng Quan Thiên Kỳ lúc này tựa như con báo săn mồi, di chuyển hết sức chậm rãi tránh bứt dây động rừng

Hắn ngồi dậy, dùng tay vuốt những sợi tóc rũ xuống trán. Bộ dáng phong trần làm cho cô có chút ngẩng người

'' Em nhìn kỹ lại đi''

Hạ tiểu thư nghe theo, xem xét xung quanh mới phát hiện. Căn phòng này ngoài nội thất thì cách bày trí hoàn toàn không giống như cô đã thu xếp

'' Đây ... đây không phải phòng em?'' - cô hỏi

Hắn cười, tự nhiên trả lời

'' Là phòng anh''

'' Sao em lại ...'' - cô nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi - '' anh mang em qua đây sao?''

'' Em uống rượu say rồi vào nhầm phòng, bây giờ còn muốn vu oan anh sao?''

'' Hừ, em uống nhiều thật nhưng làm sao mà say ...'' - cô khựng lại trong giây lát, tối qua sau khi uống rượu xong hình như bản thân có chút ngốc. Cho nên đã vào căn phòng gần với mình nhất, cũng chẳng nghĩ đến đây lại là phòng của hắn

'' Nhớ rồi chứ?'' - hắn nhìn cô đang dần dần nghĩ ra, châm biếm hỏi

Hạ tiểu thư tất nhiên còn lâu mới nhận, tình cảnh này xấu hổ muốn chết rồi, có ngốc đâu mà chuốc thêm nhục chứ?

'' Nhớ gì? Không hiểu anh đang nói gì, đi đây. Á!''

Hạ Liên Tâm ôm lấy cơ thể được bọc trong chăn định đứng lên bỏ trốn, nào ngờ lại được 1 lực đạo khoẻ khoắn túm lấy, kéo cô ngã xuống chiếc giường êm ái

Mãnh thú sau khi đã vồ được con mồi, nhanh chóng lấy thân mình đè lên ngăn cản sự trốn chạy thừa thãi

'' Anh ... anh đừng có làm bậy a'' - cô có chút run sợ lên tiếng

'' Em có nhớ khi dọn đến đây đã nói gì với anh không?''

'' Không nhớ'' - cô có dự cảm lời hắn sắp nói ra chắc chắn không tốt đẹp gì

Tổng giám đốc không phải là người hay tính toán, nhưng lại thù dai. Hắn tốt bụng nhắc lại
'' Nếu anh vào nhầm phòng của em thì sẽ không lành lặn rời khỏi, ngược lại ... em nghĩ mình có thể an toàn ra ngoài khi dám bước chân vào phòng anh?''

Nói xong, hắn không khách khí cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ xinh của người dưới thân

Thiếu nữ có chút run rẩy, áp tay lên lồng ngực tên đàn ông càn rỡ dùng lực đẩy mạnh, lại bị hắn túm lấy bả vai rồi ngấu nghiến hôn lấy hôn để