Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 67



Sau khi ra ngoài hắn cho tập hợp tất cả người làm trong nhà lại nhắc nhở. Khi tất cả mọi người nghe xong thi vô cùng bàng hoàng, nhưng nhìn sắc mặt tức giận của hắn thì không ai giám lên tiếng bất bình.

Phía trên phòng, cô bị khóa chặt trên thành giường, xung quanh lại không có lấy một vật gì nhỏ để mở còng. Đành ngồi tại giường mà chửi mắng.

- Tên điên Mộ Dung Phong kia, nhanh thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi muốn ly hôn, anh có nghe không, tên khốn.

Vừa chửi cô vừa ném tất cả đồ vật xung quanh mình về phía cửa phòng, âm thanh phát ra khiến người làm đi ngang qua mà lo lắng.

Đến giờ ăn tối, sau khi ăn xong, hắn bê đồ ăn lên cho cô. Vừa mở cửa đã bị một chiếc gối bay thẳng vào người, nhưng vẫn may hắn né được, thức ăn trên tay cũng không bị đổ mất.

Đảo mắt quanh căn phòng, một mớ bừa bộn. Hắn đưa cơm lại gần cô rồi quay lại nhặt lên những thứ cô đã ném. Gọi người làm vào dọn đống đổ nát bị cô đập vỡ.
Xong xuôi tất cả, sau khi đã đóng cửa phòng hắn tiến lại bê lên chén cơm nóng rồi bón cho cô ăn. Miếng cơm được đưa tới nhưng cô lại né tránh, quay mặt đi hướng khác để không phải nhìn thấy hắn.

Thấy cô không chịu ăn, hắn nhíu chặt mày. Cố bình tĩnh, dịu dàng nói với cô.

- Uyển Nhi em ăn chút gì đi, có giận anh cũng phải ăn thì mới có sức mà giận.

Cô không đáp lại mà đưa tay gạt thẳng chén cơm trên tay hắn xuống đất. Rồi nằm xuống quay mặt đi mà giả vờ ngủ.

Nhìn dáng vẻ của cô, hắn chỉ thở dài rồi đứng dậy mang khay cơm ra ngoài, không lâu sau lại quay lại trên tay là một ly sữa nóng. Đặt xuống bàn, rồi nhìn cô nói:

- Em uống sữa đi, anh đi tắm.

Vẫn nằm im đấy, cô không hề nhúc nhích cũng không đáp lại hắn. Đứng nhìn cô một lúc xong hắn cũng quay người lại tủ quần áo mà lấy đồ rồi tiến về phía phòng tắm.
Ba mươi phút sau, hắn bước ra. Trên tóc còn đọng lại vài giọt nước, người mặc một bộ đồ ngủ màu xám. Tiến dần về phía cô khi thấy cô đang ngồi dựa vào thành giường, mặt quay ra hướng cửa sổ mà nhìn trời sao. Hắn tiến lại gần, mày kiếm nhíu lại khi thấy ly sữa trên bàn không hề vơi đi chút nào.

Cô thực sự muốn chọc điên hắn, vứt mạnh chiếc khăn tắm đang lau khô tóc đi. Hắn tiến nhanh về phía cô đưa một tay cầm lấy ly sữa rò uống vào miệng, giây tiếp theo trực tiếp bóp lấy cô mà hôn xuống ép cô phải nuốt trọn số sữa trong miệng mình.

Sau khi đã ép cô uống hết số sữa ấy, hắn đen mặt đập mạnh ly sữa trống xuống sàn. Giọng dần trở nên lạnh lẽo hơn.

- Em muốn tôi điên lên phải không?.

Cô sau khi bị hắn ép uống hết ly sữa thì ho sặc sụa lên, đưa tay đặt lên ngực mà không ngừng vuốt xuống. Ánh mắt căm hờn quét về phía hắn.
- Tôi nói rồi, tôi muốn ly hôn. Khi nào anh chưa chịu ly hôn thì khi đó tôi sẽ không ăn.

Hắn đen mặt lại, đưa tay lên đấm mạnh vào bước tường phía sau cô.

" Rầm".

Âm thanh phát ra khiến cô hoảng sợ, vội co người lại ôm lấy đầu mình. Phản ứng của cô khiến hắn sực tỉnh. Vội tiến tới tháo còng tay cho cô rồi ôm cô vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi:

- Vợ, anh xin lỗi. Anh không nên như thế, là anh khiến em sợ. Nhưng xin em đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Được không?

Cô nhìn hắn, đây là lần đầu tiên sau gần một năm hắn chủ động xin lỗi cô. Sự rung động sâu trong trái tim cô đã bị lung lay rồi. Tình yêu cô dành cho hắn vẫn đấy, không hề biến mất. Lý trí đã thua trái tim. Cô cuối cùng cũng gật đầu.