Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 126: Cô gái nhỏ và lời hứa khi xưa



Khi tất cả đồ trong phòng gần như bị bắn đập nát toàn bộ. Lúc này đây hắn mới dùng tay, nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà. Hắn ngồi phịch xuống góc giường, trên tay cầm theo chai rượu cứ thế uống một hơi lớn.

Nhẫn ngơ nhớ về ngày xưa bé.

Năm ấy, hắn mười lăm tuổi, được ba hắn đưa đến một nhà đối tác để tham dự tiệc sinh nhật của con gái lớn nhà họ.

Với tình cách lạnh lùng từ nhỏ. Hắn tới bữa tiệc chỉ để làm quen với những doanh nhân lớn trong thương trường sau này. Chứ không hề có chút vui vẻ gì, tướng mạo xuất chúng, khiến hắn vừa xuất hiện đã khiến bao tiểu thư cùng trang lứa mê mệt mà đắm đuối.

Tính cách khó gần, khiến hắn cảm thấy không khí cùng ánh nhìn của đám con gái làm hắn vô cùng khó chịu.

Sau khi cùng cha đi chào hỏi một vài đối tác, hắn đã xin phép được đi ra ngoài để hít thở không khí.

Khi được sự đồng ý của cha, hắn lặng lẽ đi ra ngoài bằng cửa sau. Nơi đây nối ra một vườn hoa rất đẹp. Vì buổi tối nên nơi đây được trang trí vô cùng lộng lẫy. Ánh đèn được bao phủ khắp nơi khiến nơi đây càng thêm thơ mộng.

Đang ngồi trong hoa viên thưởng thức cảnh đêm. Bỗng phía xa, hắn thấy một cô bé chừng năm tuổi mặc một chiếc váy hồng, trên tay ôm một chú gấu bông màu nâu đã khá cũ kĩ. Đang bị hai đưa bé tầm bảy tắm ruổi bắt nạt.

- Cái đứa không có mẹ kia, nhanh đưa con gấu bông đây cho bản tiểu thư. Nếu không tao sẽ đi nói với mẹ tao là mày lấy trộm đồ của tao.

- Tớ không có. Đây là con gấu bông của tớ mà.

- Không nói nhiều, đưa đây.

Nói xong cô bé kia kiền tiến tới dành lấy con gấu bông cũ.

Hai bên giằng co, cuối cùng vì do đã cũ khiến con gấu bị rách làm đôi. Cô bé váy hồng cũng mất đà mà ngã nhào ra phía sau.

Khi thấy con gấu đã bị rách, hai cô bé kia liền cảm thấy mất hứng mà phủi váy bỏ đi. Để lại cô bé váy hồng ngồi đấy ôm lấy con gấu bông đã rách mà khóc nấc lên, trên tay còn xuất hiện vài vết xước.

Hắn từ phía này sau khi hai cô bé kia đã đi khuất thì cũng từ phía chòi mà tiến lại gần cô bé. Nhẹ nhàng ngồi xuống mà hỏi han:

- Em có sao không?

“Lắc đầu”

- Tay em chảy máu rồi, để anh băng bó giúp em nhé.

“Gật…gật”

Cô bé không hề trả lời mà chỉ gật đầu và lắc đầu.

Sau khi đã băng bó vết thương cho cô xong hắn hỏi tiếp.

- Em tên gì? Ba mẹ em đâu? Sao em lại ở đây một mình.

- Em tên Uyển Nhi. Mẹ em mất từ khi em một tuổi. Còn ba em thì đang bận tổ chức sinh nhật cho chị gái kia.

Cô bé lúc này mới lên tiếng.

Giọng cô trong veo, pha chút ngọt ngào cùng dáng vẻ ủy khuất mà trả lời hắn.

Ồ thì ra đây là nhị tiểu thư của nhà này. Tại sao cô bé lại nhút nhát như vậy? Hắn khẽ nhíu mày nhìn cô đang co ro ôm lấy con gấu đã rách.

- Vậy tại sao em không ở trong kia cùng đón sinh nhật mà lại ra đây?

- Mẹ không thích em, luôn luôn đánh đập em khi ba em không có nhà. Hôm nay là sinh nhật của chị, mẹ cấm không cho em vào trong nên em đành ra đây.

Vừa nói cô vừa khóc, sự tủi thân đấy mấy ai coa thể thấu được.

Nhìn cô bé chúm chím đang ngồi thút thít bên cạnh. Lòng hắn cũng có chút chạnh lòng. Không biết vì thương tình hay cho cô động lực hay là do số phận sắp xếp. Hắn bèn hỏi cô.

- Nếu họ không thương em, vậy để anh thương em nhé. Em chịu không?

Nhẹ nhàng nhìn cô rồi mỉm cười nói.

Lúc này đây, cô mới ngước gương mặt phúng phính của mình lên mà nhìn hắn.

- Anh nói thật sao?

- Ừm. Chỉ cần em muốn. Từ nay anh sẽ là người nhà của em. Đợi sau này em lớn hãy gã cho anh được không.

- Nhưng tại vì sao phải gã cho anh?

Cô ngây thơ hỏi lại.

- Thì là sau này khi em lớn lên, em sẽ gã cho anh, làm vợ của anh. Khi đấy anh sẽ là người nhà của em, bảo vệ em.

- Ừm.

Cô tươi cười nhìn hắn rồi gật đầu chắc nhịch.

Khi đã thấy cô đồng ý, hắn lấy từ trong túi áo ra một miếng ngọc bội và đưa vào tay cô.

- Đây là vật đính ước của chúng ta, chỉ hai ta được biết thôi nhé, chờ sau này em lớn anh sẽ tìm thấy em thông qua miếng ngọc bội này.

- Vâng ạ.