Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 124: Xuất viện



Kể từ ngày hắn nhập viện đến nay Cung Uyển Như cũng có đôi lần gé vào thăm hắn một vài lần rồi lại lấy lý do đang mang thai nên không tiện ghé nhiều. Hắn cũng bỏ qua hết, điều hắn cần bây giờ là nhẫn nhịn, chưa phải lúc để hắn trả thù cho cô. Là một kẻ có tiếng trên thương trường nên hắn biết.

Không nên đánh rắn động cỏ.

Còn đối với Cung Uyển Như, cô ta nghĩ kế hoạch rất chu toàn. Nên không hề có chút miệng sợ là gì. Từ ngày vụ cháy nhà thờ xảy ra, ở nhà của Mộ Dung Phong, cô ta càng được đà hơn, bao nhiêu bản tính trước kia đều bộc lộ hết.

Gắt gỏng với quản gia, đánh đập người làm khi không vừa ý, chỉ cần có ai ho he cãi lại. Thì lại ưỡn bụng ra mà đe dọa khiến tất cả mọi người trong biệt thự đều chán ghét cô ta.

Hôm nay, ngày Mộ Dung Phong trở về từ bệnh viện. Vừa về đến nhà, đã thấy một Cung Uyển Như dịu dàng ân cần. Nhìn thấy xe của hắn vào đến sân lớn, cô ta đã chạy nhanh ra trước của chính mà đón hắn về.

Từ trên xe bước xuống là hắn cùng ba mẹ mình.

Nhìn thấy trưởng bối, Cung Uyển Như lễ phép mà cúi chào:

- Con chào hai bác, hai bác đi đường vất vả không ạ.

- Không chết được nên chắc cô buồn lắm à.

Bà Mộ nhìn cô ta một cái rồi bỏ lại một câu mà đi mất bỏ lại Cung Uyển Như ở phía sau gương mặt đã trở nên đen thui, hai tay nắm chặt vào nhau.

Nhưng rất nhanh, tâm thái dịu dàng đã được cô ta lấy lại mà bước theo phía sau. Vừa vào đến nhà đã chạy vào ngồi cạnh mà khoắc vào tay hắn. Một tay xoa xoa bụng hơi nhô.

- Con yêu, ông bà nội tới thăm con nè…

- Xin lỗi, đó không phải cháu của chúng tôi, cô cũng đâu phải con dâu tôi mà bảo chúng tôi nhận cháu. Biết đâu lại là tu hú đẻ nhờ tổ.

Còn chưa nói hết câu đã bị bà Mộ cắt ngang, một lần nữa không đặt cô ta vào mắt.

- Hai bác nói gì vậy ạ.

- Vợ tôi nó gì cô tự rõ. Chúng tôi tuy già nhưng chưa lẩm cẩm.

Lúc này ông Mộ cũng lên tiếng.

- Ba mẹ con lên phòng nghỉ trước.

Bỏ lại Cung Uyển Như ngồi đấy, hắn chào ba mẹ rồi gạt tay cô ta ra mà đi lên lầu.

Cung Uyển Như thấy vậy thì cũng đứng dậy đuổi theo phía sau.

Lên đến phòng ngủ chính, hắn liền khóa trái của lại khiến Cung Uyển Như phía sau không thể vào được. Vội đưa tay đập mạnh cửa, cô ta ra sức gọi lớn.

- Phong, mở cửa cho em đi.

- …

Không hề có một câu trả lời. Cô ta lại gọi điện.

“Tút…tút…tút”

Vài hồi chuông qua đi, vẫn chưa có ai bắt máy khiến cô ta bực bội vô cùng. Đang muốn ngắt máy, thì đối phương cuối cùng cũng đã trả lời.

- Sao thế.

- Anh mở cửa cho em được không, em muốn vào với anh.

- Phòng này em không vào được, đây là phòng của Uyển Nhi. Chỉ có cô ấy mới được vào. Em hãy…

- Nhưng nó đã chết rồi còn gì. Với lại, giờ em cũng đã mang thai con anh, ở gần với anh mà không được sao?

Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị cô ta chen giọng mà nói ngang.

Như đụng vào nỗi đau, hắn cau mày chịu đựng. Giọng cố nhẹ xuống nói một câu lạnh người.

- Đó là vợ anh, cũng là em gái em.

- Nhưng…

- Đừng đụng đến giới hạn của anh. Hãy trở về phòng của em đi. Anh mới ở viện về, cần nghỉ ngơi.

Nói xong hắn liền cúp máy, để mặc ai đó ngoài cửa tức muốn xì khói. Đưa chân dậm mạnh xuống nền nhà vô tội. Bực bội mà quay về phòng mình.