Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 21




Vài ngày tết trôi qua, tôi ở lại quê nhà cha con đoàn tụ rất hạnh phúc. Những ngày ngắn ngủi đó, có lẽ cũng chính là những ngày cả đời này tôi cũng không thể nào quên được…
Đến mùng 6 thằng Khoa đã lấy được loại thuốc mà cha tôi hay uống đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng đi đến quầy thuốc tây gần đó để kiểm tra, người bán vừa cầm lọ thuốc trên tay liền nhăn mặt.
-Đây là thuốc giảm đau liều mạnh. Nếu cứ dùng liền tục mà không được kê đơn, thì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe đó em!
Người bán thuốc là một chị gái trong xóm tôi, cho nên chị ấy tư vấn rất kĩ lưỡng.
-Chị! Cha của em có phải là rất thường xuyên đến đây để mua loại thuốc này không?
Chị gái liền gật đầu.
-Đúng rồi! Chị đã nhiều lần nói với bác ấy bệnh dạ dày nên sớm đến bệnh viện thăm khám, để còn kịp điều trị. Chứ cứ dùng thuốc giảm đau như thế thì bệnh chỉ ngày càng một nặng hơn thôi!
(🎈 Nhóm compo 3 bộ 100k tặng thêm 1 bộ Hôn Nhân Tan Vỡ đã Full nè. Sale đến ngày 1-1 ngưng nhận TV mn vào ib em nhé)
Tôi nghe chị ấy nói, tâm trạng liền rối bời. Biểu hiện của cha những ngày qua chứng tỏ bệnh của cha đã càng lúc càng nặng, ấy vậy mà cha cứ muốn che giấu tự mình chịu đựng mà không nói với ai về sức khỏe của mình.
Tôi rời khỏi quầy thuốc, liền tức tốc chạy về nhà. Cha ngồi ở trước nhà, uống trà nghĩ gì đó đến ngẩn ngơ, lúc tôi tiến lại gần ông cũng không hay biết, cho đến khi tôi lên tiếng.
-Cha!
Ông có chút giật mình.
-Về rồi hả con? Sáng sớm đã đi đâu thế?
Tôi ngồi xuống cạnh cha, đem lọ thuốc đặt xuống bàn.
-Cha à! Có bệnh… Phải trị, cha đừng giấu nữa.
Cha tôi nhìn lọ thuốc, liền cau mày.
-Cha đã nói cha không có bệnh…
-Cha còn định giấu đến khi nào. Con đem lọ thuốc đến quầy thuốc tây hỏi rồi, chị ấy đã nói hết với con.
Ông sửng sốt, mí mắt cũng co lại.
-Cha không phải muốn giấu… Chỉ là cảm thấy lớn tuổi rồi, không bệnh này thì cũng bệnh kia thôi, khám làm gì cho phí tiền hả con?
Tôi nhìn cha, ông có phần cúi mặt trốn tránh cái nhìn từ tôi.
-Cha sợ khám ra bệnh lại không có tiền điều trị đúng không? Cha à… Con biết về chuyện lo tiền cho thằng Khoa vào học đại học, cha đã nhịn ăn nhịn mặc rất nhiều, nhưng sức khỏe vẫn rất quan trọng. Nghe lời con, đi khám đi cha!
Tôi cố gắng nhẹ giọng khuyên nhủ. Ông cả đời làm lụng vất vả cũng vì muốn lo lắng cho con cái của mình, kể cả sức khỏe suy nhược cũng không màn tới.
Cha tôi vẫn cố chấp, lắc đầu.
-Đi khám lỡ may người ta bắt nhập viện thì tiền đầu mà lo. Chuyện nhập học của thằng Khoa vẫn là quan trọng hơn…
Tôi mím môi.
-Cha… Bao nhiêu tiền con lo, có được không?
Ông lắc đầu.
-Con sắp li hôn rồi, sau này một thân một mình còn nhiều thứ phải lo. Cứ giữ tiền ở đó đi, đừng quan tâm đến cha!!!
Giọng tôi nghẹn lại.
-Cha… Nhưng con sợ, bệnh của cha…
-Đã nói cha không sao mà. Cho dù là có chết thì cha cũng không có gì hối tiếc cả. Cha sống đến bây giờ cũng đã quá đủ rồi!!
Tôi lắc đầu, phản bác lời cha nói.
-Không… Cha đừng nói bậy, con chỉ có mỗi một mình cha. Con cần cha sống thật khỏe mạnh để nhìn thấy tương lai của con sau này!
Cha tôi nắm tay tôi, ông cười hiền.
-Tương lai của con, tự con sắp đặt. Sau này cha không xen vào nữa… Cha tin rằng con nhất định sẽ hạnh phúc…
Tôi òa khóc.
-Cha…
-Cha! Nếu cha còn cố chấp không đến bệnh viện khám. Thì con cũng không muốn thi đại học nữa!!!
Thằng Khoa không biết đã đến từ lúc nào, nó nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa tôi và cha. Nó tức giận giọng quát lớn.
Tôi và cha kinh ngạc.
-Khoa! Em nói bậy gì thế?
Khoa nhăn mặt.
-Nếu như là vì chuyện học đại học của em khiến cha không có tiền khám bệnh, vậy thì em cần học để làm cái gì?
Giọng thằng Khoa giống như hờn trách, hai mắt nó ửng đỏ. Tôi cũng hiểu được tâm trạng của nó lúc này, nên rất cảm thông.
Cha tôi nheo mắt. Tay ông nâng ly trà lên miệng, có phần hơi run.
-Không phải chuyện của con. Con lo mà thi đỗ đại học, nếu thi rớt thì đừng có nhìn mặt cha!!!
Tôi hơi bất ngờ trước thái độ của cha. Vì trước giờ chưa từng thấy cha lớn tiếng đến như vậy bao giờ. Thằng Khoa khó chịu, hai tay siết chặt.
-Con không học đại học đâu. Nhà mình nghèo thì chịu nghèo đi, lo cho con học đại học để làm cái gì?
-Con nói cái gì?
Cha tôi run rẩy đứng dậy.
-Cho dù cái nhà này có nghèo đến mức nào đi nữa, thì con cũng phải học!!!
-Có không muốn!!!
Cha tôi gằn giọng.
-Con thử nói lại một lần nữa xem?
Thằng Khoa mím chặt môi, bộ dạng ngỗ ngược.
-Con chấp nhận nghỉ học, để dành số tiền đó cho cha đi khám bệnh!!!
Bốpppp!!!
Cha tôi tức giận cho thằng Khoa một bạc tai, ông run rẩy nói.
-Cho dù… Cha có chết… Thì con vẫn phải đi học, nghe rõ chưa???
Tôi kéo tay cha.
-Cha! Đừng giận…
Thằng Khoa bị đánh cũng không thấy đau bằng lòng của nó, nó gào thét.
-Con đi học, thì lấy tiền đâu chữa bệnh cho cha!!!! Cha chết thì con phải làm sao đây???
Thằng Khoa òa khóc.
-Cha đã nói cha không có bệnh!!!
-Cha còn định giấu đến khi nào. Con đến trạm y tế nghe người ta nói cha đang bị bệnh dạ dày rất nặng có nguy cơ chuyển biến thành ung thư, người ta khuyên cha lên bệnh viện lớn khám mà cha không chịu… Cha không sợ chết, nhưng con và mẹ cả chị 2 sợ, cha mà chết rồi con và chị 2 biết sống làm sao đây????
Tôi kinh hãi, hai mắt sớm đã ngấn lệ nhìn cha. Ông nuốt nước bọt, cả thân người trượt xuống ghế ngồi. Ông không còn gì để nói…