Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 19




Vừa về đến nhà, cha tôi đã lớn tiếng.
-Bà ơi! Con Mai về nè.
Căn nhà của tôi, từ xập xệ hiện tại cũng đã vững chắc hơn.
Dì Châu ở dưới bếp liền đi lên.
-Ôi trời! Về thì về… Có gì mà lớn tiếng thế.
Cha tôi nhăn mặt.
-Bà này! Con nó mấy năm mới về, bà không nói được một câu nghe cho đàng hoàng sao?
Dì Châu bĩu môi. Giọng điệu lại trách móc.
-Nó lấy chồng giàu, ở nhà người ta hưởng phước, ăn sung mặc sướng cũng đâu có nhớ đến chúng ta!
Cha tôi định cãi lại. Tôi liền kéo tay cha.
-Dì Châu! Con có đem quà về cho dì và em Khoa đây…
Tôi đêm mấy hộp quà đặt trên bàn, muốn phá tan bầu không khí căng thẳng.
Dì Châu ngó nhìn hộp quà, môi khẽ cong.
Tôi đưa cho dì Châu hộp lớn nhất.
-Con có mua tổ yến, cho dì Châu tẩm bổ đấy!
Dì Châu nhìn hộp yến khá đắc tiền dì Châu mới miễn cưỡng liền cười cười.
-Vậy mới được chứ, mang tiếng lấy chồng giàu thì ít ra cũng phải có quà đáng tiền như thế này đây!
Cha tôi ho khan.
-Bà sao cứ một chút là tiền vậy?
Tôi cười cười, nhìn sang cha lắc đầu.
-Thằng Khoa đâu ạ?
Dì Châu đáp.
-Thằng Khoa ra ngoài mua bánh mứt rồi, lát nữa sẽ về.
-Dạ! Vậy lát nữa con sẽ tặng quà cho em ấy sao?
Cha tôi vui vẻ, kéo tay tôi.
-Con vào phòng đó nghỉ ngơi đi, khi nào xong cơm cha gọi con ra ăn nhé!
-Không được! Phòng đó không được vào.
Dì Châu lớn tiếng.
-Sao lại không được vào, chẳng phải trước đây phòng đó vẫn là của con Mai sao?
Dì Châu liếc xéo.
-Bây giờ nó khác gì là khách hả? Sang phòng gần dưới bếp ngủ đi!
-Bà điên à? Phòng đó để toàn quần áo, đồ đạc, sao ngủ được!
Tôi nhanh chóng cắt ngang sự căng thẳng.
-Cha! Con ngủ ở đó cũng được rồi, dì Châu nói đúng con bây giờ cũng chỉ là khách thôi, có ngủ ở đâu thì vài ngày nữa cũng phải đi rồi…
Tôi nhanh chóng đem vali đi vào trong.
Bây giờ tôi thật sự đã thấm một câu nói.
-Lấy chồng rồi, nhà chồng cũng không phải là nhà của bạn. Nhà mẹ đẻ càng không phải nhà của bạn, bạn giống như khách vậy, ở một lúc vẫn phải rời đi… Sự thật tuy phũ phàng, nhưng vẫn là sự thật!
****
Lúc thằng Khoa về, nó hay tin tôi đã về liền chạy vào phòng tìm tôi.
-Chị hai! Chị về rồi sao?
Thằng Khoa hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với mấy năm trước, bây giờ thật ra dáng một chàng thanh niên.
-Ừ! Chị tìm em nãy giờ đây, có mua quà cho em này!
Khoa cười.
-Quà gì thế chị?
-Áo khoát len… Ở Bắc rất chuộng kiểu này nhé, chị chọn rất lâu mới vừa ý cái áo này đó!
Khoa vui vẻ nhận lấy. Tôi và em ấy ngày trước tình cảm vẫn rất tốt, sau này lớn dần thì tình cảm ngày một xa cách hơn. Tôi biết là do thằng Khoa bị dì Châu đầu độc tư tưởng, cho nên mới có lúc không ưa người chị khác mẹ này, nhưng bây giờ trưởng thành rồi suy nghĩ đã có thể tự lập, biết phân biệc nhìn nhận. Nó đã dần cảm thấy người chị của nó, đâu có xấu xa…
-Chị 2! Cảm ơn chị, em rất thích.
Tôi cười.
-Thích là tốt rồi, chị sợ em sẽ chê mà không nhận!
Khoa im lặng, nhìn tôi rất lâu. Sau đó mới lấy hết can đảm nói.
-Chị hai! Em xin lỗi… Vì trước kia có lúc nghĩ xấu về chị, bây giờ em hiểu hết rồi. Là mẹ đã quá ích kỷ mới ép chị đến như vậy…
-Chị có trách gì em chứ. Chúng ta dù gì cũng là chị em, dì Châu có như thế nào thì em vẫn là em của chị!
Tôi vỗ lên tay thằng Khoa.
Môi nó khẽ mím.
-Chị đừng trách mẹ, mẹ cũng vì em nên mới gả chị xa. Em sợ chị sẽ tranh giành cái nhà này với em…
-Chị hiểu hết, chỉ cần dì Châu yêu thương cha… Chuyện còn lại chị điều không để ở trong lòng!
Tôi cắt ngang lời nó. Thằng Khoa thở dài. Ngập ngừng một lúc mới nói với tôi.
-Chị hai! Cha gần đây bị bệnh đó.
Tôi cau mày.
-Bệnh sao? Là bệnh gì?
-Em cũng không rõ, lần đó em đi học về, trên đường thấy cha ghé quầy thuốc tây mua thuốc. Em nghe cô bán thuốc nói, bệnh của cha nếu còn không đến bệnh viện khám thì sẽ chuyển nặng. Em có hỏi, nhưng cha nói là đau bao tử thôi, sau đó thì em thấy cha vẫn sinh hoạt bệnh thường nên thôi luôn.
Tôi nghi hoặc trong lòng, nhớ lại hình như cơ thể cha có chút không bình thường thì phải, sắc mặt nhợt nhạt lại ngã vàng.
-Em thấy thường ngày cha có biểu hiện gì lạ không?
Khoa nhớ lại.
-Cha hay đau bao tử, uống rất nhiều thuốc giảm đau! Mẹ cũng không biết cha bị bệnh đâu, vì mỗi lần hỏi đến cha đều nói không sao cả!
Đáy mắt tôi hiện rõ sự bất an.
-Em giúp chị, tìm loại thuốc mà cha đang uống để chị xem nhé!
-Dạ…