Hôn Nhân Có Điều Kiện

Chương 34: Tán tỉnh



Khâu Tịnh đi vào bếp, lại đến bên bàn ăn, đặt phần vịt nướng mình vừa mua xuống bàn. Nhìn đến những đĩa thức ăn vô cùng bắt mắt trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ.

Ở đây không còn là căn nhà lạnh lẽo chỉ có một mình anh, ở nhà có người. Người đó còn nấu ăn đợi anh về ăn cùng. Khóe môi của Khâu Tịnh vô thức nhếch lên, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác vui vẻ. Anh cởi áo khoác ngoài ra đem cất, rồi mới bước lại chỗ ghế sofa, ngồi bên cạnh ghế nhìn người đang ngủ kia.

Da mặt cô trơn mịn, trông rất mỏng manh. Có cảm giác nếu như bàn tay thô ráp của anh mà đụng vào có lẽ sẽ làm trầy xước mất. Hàng mi dài, lúc ngủ còn rung nhẹ. Mũi cao, môi nhỏ ươn ướt. Đúng là đệ nhất mỹ nhân nhỉ, ngủ mà cũng đẹp như vậy ư?

Lại ngắm thêm một lúc nữa, Khâu TỊnh bắt đầu thấy hơi khó hiểu. Cũng không phải là con nít mà sao lại ngủ say như vậy nhỉ? Anh đã về nhà cả buổi, lục đục làm đủ thứ chuyện, vậy mà cô cũng chẳng tỉnh giấc. Hơi thở đều đều âm ấm phả nên mặt Khâu Tịnh, khiến da thịt của anh ngứa ngáy. Rồi không biết anh lại mắc bệnh thần kinh gì, đưa tay ra bóp mũi cô vợ nhỏ của mình.

1 giây…

2 giây…

3 giây…



“Ức…ưm…khụ….”

Bạch Vân Y bị người bóp mũi, không thở được, lập tức tỉnh giấc. Còn ho khan vài tiếng. Đôi mắt vẫn còn mơ màng, nhìn thấy thủ phạm ngồi cười mỉm bên cạnh, suýt chút nữa cô không kìm được vả một phát vào mặt anh.

Bạch Vân Y ngái ngủ vô cùng khó chịu: “Anh là con nít à? Chơi cái trò gì vậy?”

Khâu Tịnh tỉnh bơ đứng thẳng người dậy, đưa tay vuốt vuốt lại cái đầu xù của Bạch Vân Y.

“Kêu em dậy đó. Ngủ say như vậy, nhà có trộm em cũng không biết.”

Bạch Vân Y gạt phắt hai cái tay kia ra.

“Có ai kêu người khác dậy giống anh không? Biết vậy đã không thèm đợi anh về!”

Khâu Tịnh bật cười, cúi người xuống ôm eo đỡ Bạch Vân Y đứng thẳng dậy, lại cầm tay lôi cô vào phòng bếp.

“Xin lỗi mà, đừng tức giận, anh đúng là điên rồi. Đi ăn thôi, vợ à.”

Bạch Vân Y nhìn bàn tay to lớn đang nắm cổ tay kéo mình đi, gương mặt khó chịu bỗng chuyển dần thành xấu hổ. Kêu người ta một tiếng là được rồi, còn ôm eo đỡ người dậy? Sao cô không biết Khâu Tịnh lại là người thích động tay động chân như vậy chứ?

Khâu Tịnh kéo Bạch Vân Y đến bàn ăn, ấn cô ngồi xuống. Còn mình thì xắn tay áo lên, đem hộp vịt nướng vào bếp cho vào dĩa rồi đem ra bàn. Lại mở màng bọc thực phẩm của mấy dĩa thức ăn kia ra. Nói tóm lại, Bạch Vân Y không cần động tay thêm gì cả, chỉ cần ngồi đợi anh phục vụ thôi.



Cả quá trình Bạch Vân Y vẫn luôn lén nhìn Khâu Tịnh. Đúng là nhìn trai đẹp phục vụ ăn uống cho bản thân cũng là một thú vui mà. Mà sao Khâu Tịnh từ nãy tới giờ cứ cười mãi thế nhỉ? Cô sắp bị nụ cười tủm tỉm trên môi anh nhấn chìm rồi. Khâu Tịnh lạnh lùng thì trông rất uy, rất quyến rũ…nhưng mà một Khâu Tịnh thích cười thì còn đốn tim hơn nữa. Gương mặt anh đẹp, cho nên lạnh lùng cũng đẹp, mà cười lên cũng đẹp. Còn trông có sức sống hơn hẳn, có vẻ gì đó rất là ấm áp nữa. Nãy giờ tim Bạch Vân Y cứ đập thình thịch mãi.

Thật ra cô vẫn nhìn thấy được Khâu Tịnh đối xử với mình khác biệt rất rõ ràng so với những người khác, điều đó làm Bạch Vân Y thổn thức, cũng ỷ lại vào sự đối xử khác biệt này mà nhiều lúc có hơi làm càn với anh.

Nhưng mà…cô cũng không dám ảo tưởng, vì Khâu Tịnh ngoài đối xử khác biệt với cô ra thì anh cũng chả nói rõ một cái gì hết. Có khi là do có một tờ giấy chứng nhận kết hôn, nên anh mới cố gắng hòa hợp sống chung với mình?

Biết là bản thân không nên lún sâu vào người này, cô cảm thấy Khâu Tịnh rất khó mở lòng, cô sợ mình sẽ tổn thương nếu như nảy sinh tình cảm với anh. Có điều Khâu Tịnh lại cứ…thích nói mấy lời ám muội và làm ra mấy hành động khiến cho trái tim thiếu nữ của cô rung động không thôi…Hừ! Hay đây cũng là một tên tra nam khác?

Khâu Tịnh nhìn Bạch Vân Y thất thần đến cơm cũng không chịu ăn cho đàng hoàng, đành nhẹ giọng lên tiếng.

“Bạch Vân Y, em là trẻ mầm non sao? Ăn cơm mà cũng không tập trung, còn phải đợi người tới nhắc nhở? Lo ăn đi, nguội hết rồi.”

Bạch Vân Y vừa nghĩ tới chỗ ‘tra nam’, lại nghe giọng điệu của anh, cô bĩu môi: “Vậy anh là giáo viên giữ trẻ hay sao mà nhắc nhở em?”

Khâu Tịnh cười cười, gấp miếng thịt vịt đã được anh rút xương thả vào bát cô.

“Anh là chồng em. Nhưng cũng kiêm thêm chức giữ trẻ. Em quá trẻ con, anh phải trông em.”

Bạch Vân Y đờ ra: “Khâu Tịnh, em hỏi anh một chút. Có phải trước đó anh có nhiều bạn gái lắm không?”

Khâu Tịnh: “Ngoài em ra anh chưa từng tiếp xúc với cô nàng nào quá nửa tiếng.”

Bạch Vân Y nhăn mày: “Anh nói hơi quá rồi đấy!” Nghe là biết xạo sự!

Khâu Tịnh bật cười: “Ừ, hình như có hơi quá thật. Nhưng mà làm sao? Em hỏi để làm gì?”

Bạch Vân Y: “Em cảm thấy miệng anh nói lời cợt nhả quá trơn tru. Cảm thấy anh nói rất thuận miệng, mà nói thuận miệng tức là nói rất nhiều lần rồi. Có lẽ đã tán tỉnh qua không ít người đi.”

Khâu Tịnh giả vờ nghiêm mặt lại: “Vợ à, em không được hiểu lầm anh như vậy. Anh chỉ cợt nhả với mỗi mình em. Chuyện này thì là nói thật, không nói quá đâu!”

Bạch Vân Y nghe tới đây thì khựng lại. Cho nên…ý anh là…anh đang nói lời tán tỉnh với cô đó hả…?

Nhưng mà…Bạch Vân Y không có can đảm hỏi lại Khâu Tịnh, mà Khâu Tịnh cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Cả hai cùng im lặng ăn xong bữa cơm.