Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 77: Nói cách khác, chỉ cần không chết là được.



Tiết Vân Thâm không biết phải diễn tả nội tâm mình như thê’ nào nữa.

Những hình ánh quá sức khó tin diễn ra trước mắt khiến anh ta có áo giác rằng mình đang xem phim kỹ xào cao siêu, đến nỗi không dám cục cựa dù chí một chút.

Viên thuốc trôi xuống cố họng ông cụ, con cố trùng lại một lãn nữa giãy giụa như đang phán kháng lân cuối.

Hạ Phương tiếp tục đút cho bệnh nhân thứ thuốc gì đó rồi nói với Tiết Vân Thâm: “Anh đi hỏi quản gia đã chuẩn bị nước nóng với nước thuốc ban nãy tói nhờ chưa, có rồi thì mang đến đây”.

Tiết Vân Thâm vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Khi trở lại, đập vào mắt anh ta là hình ánh ông cụ Tư bật dậy như cương thi sống lại, há mồm phun ra một thứ gì đó màu đen.

Hạ Phương ra tay nhanh như chớp, ghim hai cây kim bạc vào lưng ông. ông cụ run lên cầm cập, đoạn lại cúi đầu nôn thêm hai lần, cuối cùng ọe ra một con sâu toàn thân đen kịt với kích thước lớn hơn ngón tay cái.

Đáng sợ nhất là nó vẫn còn giãy!!

Cánh tượng kinh hoàng đi kèm thứ mùi địa ngục khiến Tiết Ván Thâm không nhịn được mà nôn ọe tại chỗ.

Thế mà Hạ Phương vẫn bình tĩnh vỗ lưng ông cụ, đế ông khạc ra máu tươi đỏ thâm rồi mới đỡ ỏng nằm xuõng, bảo Tư Thành mớm thuốc cho ông, bản thán thì dùng kim ghim chặt vào con sâu đang ngọ nguậy muốn trốn.





Sau đó cỏ rắc một thứ bột phấn lên nó và bãi đờm màu đen khó ngửi kia, lập tức khiến chúng biến mất.

Tiết Vân Thâm vừa ngấng lên, nhìn thấy hình ảnh này thì cơn buồn nôn lại bùng nổ.

Hạ Phương mặc kệ anh ta, chí huy Tư Thành dọn thùng nước tắm và nước thuốc vào rồi chuần bị cho ông, còn cô thì ngồi xuống một bên thở hốn hến.

Đừng nhìn như có không phái làm gì nặng nhọc, thật ra muốn châm cứu yêu cầu rất nhiều khí lực.

Từng mũi kim đi xuống đều tiêu tốn chân khí, khiến Hạ Phương lúc này đã mệt đến thở không ra hơi.

Thêm cả cái mùi khó ngửi trong phòng…

Cô bèn lảo đảo đứng dậy đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy chim chóc sâu bọ bên ngoài rơi xuống như mít rụng.

Ngay cả cành lá cũng khô héo đi mấy phần.

Phải đến ngày hỏm sau người nhà họ Tư mới phát hiện điều này, nhưng không ai dám nói ra mà chí thầm hoảng hốt trong lòng.

Rốt cuộc là kẻ nào đã gieo thứ cố trùng tàn ác đó vào người õng cụ?

Nếu không phái nhà họ giàu có thì e rằng ông cụ có mười cái mạng cũng không đủ đế chống lại nó rồi.

Hạ Phương vừa v’ê đến nhà thì lập tức vọt đi tắm, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ.

Khi cô mở mắt ra thì đã chuyện của hai hôm sau.

Người nhà họ Tư như phát điên, không ngừng bám lấy Tư Thành báo anh liên lạc với cỏ.

Mà anh cũng ghé qua phòng cô hai lần, thấy người bên trong đang say giấc nồng thì đời nào chịu làm phiền cô chỉ vì những kẻ râu ria cơ chứ?

Dù sao Hạ Phương cũng đã dặn trước, vì cổ trùng đã sống trong người ông cụ quá lâu nên khiến độc tố tích tụ lại rất nhiều, trong hai ngày tiếp theo phải thường xuyên bón thuốc cho ông.

Nếu xuất hiện tình trạng nôn ra máu thì cũng là bình thường, không cần lo lằng.

Cô cũng ghi lại toa thuốc pha nước tẳm cho ông cụ, dặn tẳm hai ngày một lần.

Tất cả những triệu chứng gì có thể xảy ra đều được cô liệt kê tỉ mỉ.

Với mục đích để không ai có thể đánh thức cô khỏi giấc ngủ hai ngày.

Nói cách khác, chỉ cần không chết là được.

Quá trình Hạ Phương chữa trị nhìn thì có vẻ đơn giàn, nhưng Tư Thành biết châm cứu mới là thứ tiêu hao nhiều sức lực nhất.

Nhớ lại lần trước cô đã nằm liệt giường đến hai, ba ngày sau khi phẫu thuật cho Tiết Lan Hâm, anh cũng hiểu rằng cô cần phái nghỉ ngơi đế tái bố sung năng lượng sau mỗi lần chữa trị.

Ấy vậy mà người nhà họ Tư hết nhao nhao hỏi vì sao ông cụ cứ ho ra máu mãi, rồi lại muốn nhờ Hạ Phương thăm khám bệnh cũ, xong rồi còn bắt đầu nghi ngờ chất vấn cỏ đã làm gì mà ỏng cụ mãi không chịu tỉnh, đã thế còn nôn máu đen đến gầy rộc cá người?

Tư Thành không buồn đế ý. Tiết Ván Thâm thân là người túc trực ở bên khi Hạ Phương giải thích tình trạng của ông cụ, ban đầu còn kiên nhẫn giải thích cho họ.

Nhưng rồi cũng không còn thiết tha gì nữa.

Đừng thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của anh ta khi đi cạnh Tư Thành mà lầm.

Tiết Vân Thâm thật ra cũng là một bác sĩ nối danh toàn c’âu, tính tình cũng thuộc hàng lạnh lùng.

Chỉ vì có quan hệ thân thiết với Tư Thành mà nhận lời làm “bác sĩ gia đình” chăm sóc cho ông cụ.

Anh ta nể mặt Tư Thành, nhưng với người khác thì không.

Người nhà họ Tư không tìm được Hạ Phương thì bắt đâu cuống lèn.