Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 66: Thích xát muối vào vết thương của người khác



“Con yêu, hai mẹ con đó lại kiếm chuyện với các con à?”



Hạ Phương vừa vào, Tiết Lan Hâm đã kéo tay cô, tức giận nói: “Bọn họ thật sự tưởng là được thả ra thì mọi chuyện sẽ yên ổn sao? Ha, cho dù có Hạ Khánh Dương, nhưng với tình hình hiện tại của Hạ Thị mà họ vẫn còn mặt mũi để ở đây lải nhải à?”



Hạ Phương vỗ tay Tiết Lan Hâm: “Không sao đâu mẹ, cứ để bọn họ đắc ý mấy ngày, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ không đắc ý được nữa đâu”.



“Chứ sao nữa, mẹ mới chỉ bị bệnh vài năm đã khiến Hạ Thị đi tới bước đường này mà bọn họ vẫn còn không biết điều”.



Nói xong Tiết Lan Hâm lại nhìn về phía Tư Thành: “Tiểu Tư à, tình hình nhà chúng ta khá phức tạp, hai người ngoài cửa kia đều không phải loại tốt đẹp gì, sau này gặp bọn họ thì tránh xa ra một chút, có thể không có quan hệ gì với họ thì đừng dính líu, đừng tự gây phiền phức”.



Tư Thành gật đầu: “Dì yên tâm, cháu biết ạ”.



“Mặc dù điều kiện của cậu hơi thấp một chút, nhưng so với loại người không biết đúng sai còn gây chuyện khắp nơi như Lục Anh Đường thì đúng là vẫn hơn nhiều lắm. Vừa nãy cậu bảo vệ Tiểu Phương, tôi cũng đã nghe thấy rồi. Hy vọng sau này cậu có thể mãi mãi che chở cho nó, bảo vệ nó mới không phụ với sự kiên trì và tình yêu nó dành cho cậu”.



Khóe miệng Hạ Phương giật giật, cô yêu người đàn ông này lúc nào?



Chỉ vì ấm đầu nhất thời nên mới đi đăng ký kết hôn với anh thôi.



Tại sao lại làm như thể cô là kiểu cô chủ nhà giàu vì yêu quên mình, sống chết muốn lấy anh chàng nhà nghèo thế?



Hơn nữa Tư Thành cũng không phải anh chàng nhà nghèo.



Mà là đại boss giấu mặt!



Quả nhiên Tư Thành quay lại nhìn Hạ Phương bằng ánh mắt mập mờ, vòng tay qua vai cô, nghiêm túc trả lời: “Vâng, cháu sẽ làm như vậy ạ”.



Trò chuyện với Tiết Lan Hâm một lúc, Hạ Phương thấy cũng đã đến giờ, cô nói lời tạm biệt với bà, bảo rằng mình nhận được nhiệm vụ gấp, phải tới Kinh Thành công tác nửa tháng.



Nghe đến Kinh Thành, Tiết Lan Hâm cau mày: “Đi xa thế? Vậy con nhớ phải làm việc chăm chỉ, đừng chạy lung tung, cũng đừng tiếp xúc với người lạ nghe chưa”.



Phản ứng này có vẻ hơi bất thường nhỉ?







Hạ Phương không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói: “Con biết rồi mà mẹ, mấy ngày tới mẹ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, khi nào con về có lẽ mẹ cũng có thể xuất viện được rồi. Nhớ không có chuyện gì thì đừng gặp người nhà họ Hạ, bọn họ không có ai là người tốt cả”.



Hạ Phương lại dặn hộ lý và mấy vệ sĩ ngoài cửa, bảo họ đảm bảo sự an toàn cho mẹ rồi mới cùng Tư Thành ra khỏi phòng bệnh.



Bên ngoài phòng bệnh, Lưu Vi Vi đã đợi rất lâu, Tư Thành vừa đi ra, cô ta đã giả vờ vô tình bị ngã, định ngã vào lòng anh.



Nhưng Tư Thành nhanh tay lẹ mắt, Lưu Vi Vi vừa nghiêng người, anh đã né đi một cách nhanh chóng.



Tránh một mình thôi chưa đủ, anh còn kéo cả Hạ Phương theo.



Hai người cùng tránh sang hai bước, Lưu Vi Vi cứ thế lao thẳng vào bức tường bên cạnh họ.



“A…”, Lưu Vi Vi hét lên, đau đớn ôm đầu, vì ngã vào tường góc sáu mươi độ nên cô ta cố gắng mãi vẫn không đứng dậy được.



Cô ta nhìn Tư Thành bằng ánh mắt ai oán, lại có chút tủi thân, hai mắt còn ứa lệ.



Tư Thành nhắm mắt làm ngơ, kéo tay Hạ Phương nói: “Không sao chứ?”



Khóe miệng Hạ Phương giật giật, cô thì có thể có chuyện gì được?



“Sàn trơn lắm, đi đường cẩn thận chút biết chưa”.



Giọng nói từ tính vừa dịu dàng vừa cưng chiều, Hạ Phương ho khan hai tiếng, gật đầu: “Ừm”.



Sau đó hai người nắm tay nhau đi ngang qua Lưu Vi Vi, như thể chưa từng nhìn thấy cô ta…



Lưu Vi Vi giận xanh mặt, nhe răng múa vuốt hồi lâu, thấy y tá đi qua bèn trút giận lên họ: “Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì đấy? Sàn nhà trơn thế này, định làm tôi ngã chết à? Hả? Còn ngây ra đó làm gì, mau đỡ tôi dậy!”



Mãi mới đứng dậy được, Lưu Vi Vi đen mặt, nhìn bóng lưng Tư Thành và Hạ Phương cùng lên xe ở dưới lầu, nheo mắt thầm thề: “Chờ đi, Tư Thành, anh phải là của tôi!”



“Báo cáo khám sức khỏe của Tư Hạo Hiên cho thấy nó có độc”.



Trong xe, giọng Tư Thành lãnh đạm nhưng rõ ràng mang theo sự nghi hoặc.



Hạ Phương khoanh tay sau đầu, lười biếng nâng cằm, bắt chéo chân ngồi ở ghế lái phụ: “Rồi sao?”



“Nó chưa bao giờ động vào độc tố”, Tư Thành cười với Hạ Phương: “Vậy nên thần y Hạ làm bằng cách nào vậy?”



Ngày hôm đó anh vẫn luôn xem livestream, nhìn thấy toàn bộ quá trình Hạ Phương giao đấu với Tư Hạo Hiên.



Ngoại trừ hành động Hạ Phương dùng dao chém Tư Hạo Hiên, gần như không có tiếp xúc cơ thể nào khác với anh ta nữa.



Nhưng dù là anh cũng không nhìn ra được Hạ Phương làm như thế nào.



“Không ngờ còn có chuyện mà anh Thành không biết à?”, Hạ Phương cười lưu manh nhìn Tư Thành: “Thật ra rất đơn giản, nhát dao đó của tôi không hề có ý định triệt sản anh ta, thứ nhất là để kích thích anh ta ra tay với tôi, thứ hai ấy mà… tôi rất thích xát muối lên vết thương của người khác”.



Vậy nên khi cầm dao, cô đã nhân cơ hội bôi thuốc lên dao?



Nếu không Tư Hạo Hiên đã không bị phát hiện có chất gây nghiện trong người khi đang ở trại tạm giam, vết thương cũng sẽ không nhanh chóng mưng mủ chỉ trong một ngày.



Nghe nói tốc độ phân hủy của thứ đó cực nhanh, lúc này Tư Hạo Hiên đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu rồi.



Nhưng bác sĩ bình thường không thể làm gì được chất độc đó của anh ta, hơn nữa tốc độ phân hủy ấy chỉ sợ là không đến hai ngày, chân của anh ta sẽ thối rữa.



Mặc dù Hạ Phương không muốn thiến anh ta, nhưng cách này còn đáng sợ hơn cả trực tiếp thiến.



“Thấy tôi rất ghê gớm à?”, Hạ Phương đung đưa đôi chân, lười biếng nhướng mày.



Tư Thành nói: “Nếu gian kế của nó thành công, kết cục của em sẽ còn thảm hơn nữa”.



Vậy nên anh không thấy Hạ Phương làm thế là tàn nhẫn.



Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại ai, chính những người đó không chịu buông tha cô, nhất quyết muốn làm gì đó với cô.



Cô chỉ đưa ra một chút trừng phạt nhỏ cho những người làm điều ác thôi.



Có điều mấy ngày nay mẹ Tư Hạo Hiên vẫn luôn làm phiền anh.



Còn có ông cụ nhà họ Tư Giang Lâm nữa… đó là người bố nuôi anh ta khôn lớn…



Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc êm dịu vang lên.



Hạ Phương không nhìn Tư Thành nhưng trong sự im lặng, cô cảm nhận được nỗi buồn trong lòng anh.



Trước khi xuống xe, cô đưa cho anh một cái lọ nhỏ: “Cầm lấy, tám giờ tối tới đón tôi là được”.



Tư Thành cúi đầu nhìn lọ nhỏ không có nhãn mác trong tay, sau đó nhìn bóng lưng phóng khoáng của Hạ Phương, khóe miệng anh lại cong lên thành một độ cong tuyệt đẹp.



Cô gái của anh dũng cảm mưu trí, còn ân cần tốt bụng, thấu hiểu lòng người.



Thật may mắn khi cưới được cô.



Không phải Hạ Phương mềm lòng, sợ phá hủy cuộc đời Tư Hạo Hiên.



Nếu Tư Thành không phải người nhà họ Tư, vậy chuyện của Tư Hạo Hiên, dù thế nào cô cũng sẽ không ra tay.



Nhưng vì Tư Thành là người nhà họ Tư, anh lại vì cô, đích thân đưa Tư Hạo Hiên vào trại tạm giam, còn giúp cô thu thập chứng cứ của Tư Hạo Hiên, điều này đã đủ chứng minh tấm lòng của anh đối với cô.



Tư Hạo Hiên gặp chuyện như thế này, chắc chắn nhà họ Tư sẽ bám riết lấy anh mãi.



Sau này chắc chắn Tư Hạo Hiên sẽ phải ăn cơm tù, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, thấy được rồi thì dừng lại.



Như thế không chỉ khiến bản thân có vẻ rộng lượng, còn khiến Tư Thành cảm thấy nợ mình, vậy thì tại sao cô lại không làm?