Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 174: Đúng là cứu nguy trong lúc nước sôi lửa bỏng!



Giảm bớt rất nhiều những cãi cọ và giải thích dư thừa.





Nhưng với người ở địa vị như Tư Thành, sở dĩ có thể hiểu được tâm trạng cô là vì anh cũng đặt cô ở trong tim mình, đúng không?



Những ngón tay Tư Thành xoa nắn nhẹ nhàng trên da đầu, vuốt qua từng sợi tóc khiến Hạ Phương cảm thấy thoải mái cả người, tựa lưng vào ghế, híp mắt hưởng thụ.



"Em muốn biết một chuyện", cô nhìn vào trong gương, hỏi người đang chải tóc cho mình.



Tư Thành nhướng mày: “Ơi?"



"Đường đường là cậu sáu nhà họ Tư, người nắm quyền nhánh phụ ở Giang Lâm, vì sao lại quyết định kết hôn với em?"



Đây không phải lần đầu Hạ Phương có câu hỏi này.



Chỉ vì hôn nhân của hai người vốn diễn ra trong mơ hồ, ai cũng không để tâm nên cô vẫn không hỏi.



Nhưng cho dù đã kết hôn trên giấy tờ, cô chưa từng nghĩ đến việc bồi dưỡng tình cảm hoặc sống chung thân mật cùng người này.



Vấn đề là kể từ khi thành vợ chồng, Tư Thành vẫn luôn... đối xử với cô rất tốt?



Người đàn ông cười cười, chải chuốt mái tóc dài cho Hạ Phương xong mới cúi người ghé vào tai cô: “Sao tự dưng lại muốn biết?"







Hạ Phương chớp mắt: “Anh không muốn?"



Tư Thành gật đầu: “Trước kia thì có, nhưng bây giờ...”



"Anh nghĩ chỉ cần lựa chọn ban đầu của chúng ta là đúng thì lý do cũng không còn quan trọng nữa", là câu trả lời của anh.



Hạ Phương không thể phản bác.



Đúng vậy.



Lúc ấy lý do kết hôn là gì đã hoàn toàn không quan trọng, chỉ cần đối phương không lợi dụng mình thì tất cả đều có thể cho qua.



Chỉ cần họ vẫn sống tốt sau khi cưới thì xem như quyết định ấy là đúng, đó là kết quả tốt nhất.



"Anh không sợ em có âm mưu gì khác sao?", Hạ Phương nhướng mày hỏi.



Vì ban đầu cô chỉ là một đứa con gái nghèo rớt mùng tơi mà.



Cô vẫn tin tưởng tài liệu tuyệt mật của mình không bị rò rỉ ra ngoài, Tư Thành tuyệt đối không biết được tình hình của cô trước khi quyết định kết hôn.



Thông tin về anh cũng thuộc hàng bí mật đấy, nhưng phàm là Hạ Phương muốn điều tra thì sẽ tìm ra được những chỗ bất thường.



Ban đầu cô chỉ muốn đối phó với việc nhà họ Hạ bắt cưới, vừa đúng lúc lại ân ái với Tư Thành, lại vì Lục Anh Đường mà hoàn toàn thất vọng với cánh đàn ông, nên chỉ tìm một cách xử lý đơn giản, không điều tra quá sâu về anh.



Nhưng một người có tiền tài quyền lực như Tư Thành, vì sao cũng qua loa như vậy?

Tư Thành nghe vậy thì không giấu được một nụ cười.



"Anh chỉ sợ bà Tư chê thân phận và chút tẹo gia sản đó thôi”.



Hạ Phương nhướng mày: “Ban đầu anh cũng đâu biết em là ai”.



Ngay cả bây giờ, Tư Thành cũng chỉ biết một thân phận khác của cô là Tiết Phi mà thôi, những thân phận còn lại vẫn nằm trong bóng tối mà.



"Nhưng em luôn cho anh một cảm giác vô cùng đặc biệt. Anh chưa từng thử yêu người vừa mới gặp, mà cũng không tin vào tình yêu sét đánh”.



Hạ Phương: ...



Tóm lại là muốn nói cái gì đấy?



Ở chung lâu ngày nên sinh tình à?



Nhưng họ trước kia đúng là chưa từng gặp mặt...



"Anh và bà Tư, xem như là lâu ngày sinh tình đấy", Tư Thành rủ rỉ vào tai cô, giọng du dương lại mang theo mấy phần mời gọi.



Hạ Phương hơi nhíu mày, tự hỏi anh biết mình từ khi nào thì thấy vẻ giảo hoạt trong mắt đối phương, bèn mở to mắt xô anh ra, la toáng lên: “Anh có còn biết xấu hổ là gì không hả?!"



Họ chỉ xảy ra quan hệ vào đúng đêm hôm đó mà thôi... sao lại tính là... lâu chứ...



Cô nghi ngờ người này đang tự khen mình, nhưng tuyệt đối không chấp nhận cái thể loại giỡn lưu manh này!



Còn hối hận vì đã cho phép anh vào ngủ chung.



Nhưng bây giờ đổi ý thì lại bất lịch sự quá.



Đương lúc Hạ Phương đang suy nghĩ làm cách nào để tống cổ tên khốn này ra ngoài thì điện thoại cô vang lên.



Cô ở nhà họ Tư cả ngày, vì ông cụ hay mè nheo nào đó mà bây giờ nhìn thấy Tiết Vân Thâm là thấy sợ, thấy điện thoại gọi tới cũng không biết phải làm sao.



Chỉ có đúng lần này là cô thấy ông cụ kia dễ thương phết.



Đúng là cứu nguy trong lúc nước sôi lửa bỏng!



Hạ Phương nhấn trả lời nhanh như chớp, quả nhiên nghe giọng ông cụ ào ào tuôn ra: “Nhỏ Tiết kia! Bác sĩ mà không làm tròn nhiệm vụ! Ông già này sắp chết rồi mà cô ở đâu không trở lại hả? Tối khuya rồi cô chết ở xó nào? Còn không mau qua đây kiểm tra sức khỏe cho tôi, tôi đau quá hự hự...”



"Tôi cho cô biết, nửa tiếng nữa mà cô không xuất hiện là tôi sẽ mách con tôi cô ngược đãi người già!!"



Hạ Phương lẳng lặng nhếch môi, hiếm khi không lên giọng mà lại tí tởn nói: “Đây đây, ông bị đau ở đâu? Để bác sĩ Tiết khám trước cho ông rồi tôi tới liền. Ông nghe lời tôi, phải bình tĩnh, từ từ, đừng kích động nha”.



Bên kia, ông cụ vừa cúp điện thoại xong đã rơi vào mờ mịt.


Ban nãy ông vừa gọi đúng số chứ?