Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 153: chậm thì tự chịu hậu quả”.



Đến lúc này, thể lực Charles đã gần chạm đáy, cô gái trẻ kia bị thương nhiều nơi, đã mấy lần ngã xuống đất.





Kẻ thù thì ỷ vào người đông thế mạnh mà truy đuổi ráo riết.



Tư Thành nhấc mắt nhìn Merkel, quả nhiên thấy nụ cười tàn độc trên mặt gã.



Anh bèn vứt cho Locke một ánh mắt, ra ý chuẩn bị hành động.



Vào lúc này, Charles bị một gã đạp cho té ngã, những tên còn lại lập tức sấn tới muốn hội đồng anh ta.



Merkel rút ra một con dao găm có tẩm độc, từng bước đi tới.



Tư Thành biết, thời cơ của mình đã đến.



Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị ra tay...



Charles nằm sóng soài trên mặt đất bỗng sững ra trong một thoáng trước khi toét miệng cười đến là mừng rỡ. Anh ta dùng tốc độ đáng gờm nhảy bắn lên, như bật hack mà liên tiếp tung chiêu phá vỡ vòng vây, đánh cho một đám côn đồ ngã lăn quay.



Merkel sầm mặt: “Cũng khá đấy, nhưng mày nghĩ mày còn cơ hội trở mình sao?"







Nói rồi bắt đầu vung vẩy con dao tẩm độc.



Gã cho rằng Charles đã trải qua quần ẩu thì hẳn đã hết thể lực, lại không có vũ khí trong tay nên đâm trúng anh ta là chuyện dễ như bỡn.



Nào ngờ Charles bật dậy như trở thành một người khác, phản ứng nhanh như điện, ra tay cũng tàn nhẫn không kém.



Charles trước kia lợi hại thì lợi hại nhưng chiêu thức lại khá đơn giản, chủ yếu đều dựa vào sức mạnh.



Bây giờ lại linh hoạt như rắn, chiêu thức cũng thay đổi theo.



Lòng tự tin của Merkel đã dao động chỉ sau vài phút.



Nhất là khi những chiêu thức đó... làm gã nhớ đến Thiết Diện.



Cái tên làm nỗi phẫn hận trong gã càng thêm sâu đậm, càng thêm muốn giết chết người này.



Nhưng khi tinh thần rối loạn thì hành động cũng chẳng còn mau lẹ, tâm lý vốn vững vàng trở nên hốt hoảng, bước chân cũng lộn xộn chứ nói gì đến động tác vung dao.



Ngược lại, Charles từ đầu đến cuối không hề sợ hãi, lại vô cùng ung dung tự tin, thong thả quật ngã Merkel rồi bồi thêm bằng một cú đạp giữa ngực.



"Mày!", Merkel trợn mắt khó tin, đang muốn đánh lén thì bị Charles đá văng con dao ra khỏi tay.



Mặt gã đỏ bừng vì tức giận, hai mắt trừng đối thủ như muốn lồi ra.



"Bại tướng dưới tay cũng chỉ xứng bắt nạt bọn lâu la thôi", một giọng nói lạnh lùng bật ra từ dưới lớp mũ bảo hiểm.



Merkel bỗng nhiên mở to mắt, kích động la lên: “Mày... mày là Thiết Diện??"



"Hả, Thiết Diện à? Mày cũng xứng sao?", Charles cười nhạt: “Tao dư sức đối phó mày”.



"Rốt cuộc mày là ai?", Merkel nghiến răng.



"Tao là ai? Ha ha...”, bàn chân trên ngực gã nghiến xuống, giọng trầm kia lại cất lên: “Tao là ông nội Charles của mày đây, có nhớ không?"



"Mày... Không thể nào!", Merkel gào lên: “Những chiêu ban nãy đều là của Thiết Diện!"



Charles nhếch môi: “Chà, hiếm lắm mới thấy mày nhận ra đấy, cứ tưởng ra tù mấy tháng mày quên cả bản thân là ai rồi chứ”.



"Mày. Là. Ai?", Merkel phun ra từ giữa hàm răng cắn chặt.



Charles thấy đồng đội mình đã bị bắt cách đó không xa thì nói: “Bớt hỏi thừa, bảo đàn em mày thả đội viên của tao ra ngay, bằng không...”



Anh ta dồn sức xuống chân khiến mặt Merkel thoắt cái vàng như màu đất, lồng ngực như muốn nghẹt thở.



"Khụ... mày... mơ đi...”, gã vẫn cố chấp trợn mắt nghiến răng: “Ngon thì giết tao xem, ha ha, rồi đàn em tao cũng thịt luôn con đội viên của mày. Để tao xem mày trả lời với Thiết Diện thế nào, khà khà...”



"Quên nói, trước khi đi sếp có cho tao mấy món đồ chơi khá xịn, còn chưa có dịp dùng thử, hì hì...”, Charles bóp miệng Merkel hé ra rồi nhét một viên thuốc vào.



Gã hoảng sợ mở to mắt, nhưng viên thuốc đã tan ra trước khi gã có cơ hội phun ra ngoài.



"Mày cho tao ăn cái gì hả? Khốn kiếp...”



"Thứ có thể khiến mày muốn sống không được, muốn chết không xong", Charles cười đáp rồi nâng chân lên: “Không muốn bị tra tấn thì thả người ra”.



"A... a...”, Merkel cướp lấy cơ hội bỏ chạy, nhưng vừa đi được hai bước đã đau đớn đưa tay lên bóp lấy cổ họng. Gã ngã vật ra đất, hai tay cào cấu quanh cổ đến rướm máu mà vẫn tiếp tục bới móc như muốn đâm thủng da thịt.



Charles liếc xuống: “Cho mày ba giây để thả người, chậm thì tự chịu hậu quả”.



"Được... cho tao... thuốc trước...”, Merkel vẫn không quên trả giá.



Charles vứt một lọ thuốc nhỏ sang: “Uống vào”.


Merkel làm ngay một hớp, lập tức thấy thoải mái hơn nhiều, đang định đánh bài chuồn thì lại nghe Charles nói: “Nó có thể giúp mày trong hai mươi giây, hết thời gian mà còn chưa làm theo thì cứ tự cào cổ đến chết đi”.