Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 26: Mẹ?



Nhìn cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo, Vương Kiên cả người đều tức giận. Lần trước Nguyệt Hùng cố tình bắt Nguyệt Tố Song đi, còn muốn tính kế trên đầu anh, là anh đã nhẫn nhịn rồi. Bây giờ vợ và con ông ta còn cả gan dám đánh người phụ nữ và con trai của anh, làm sao mà anh có thể để yên cho họ. Anh siết chặt hai tay, con ngươi màu hổ phách chỉ có sát ý và lạnh lẽo.

Mà Tiểu Nghiêm lúc này còn chưa ăn cơm, cậu bé bụng mặc dù đói meo, nhưng vẫn không chịu về nhà. "Daddy, chị xinh đẹp sẽ không sao có đúng không? Tại sao nãy giờ vẫn chưa ra vậy?" Cậu nhóc níu lấy cánh tay của anh hỏi, ánh mắt tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Không sao đâu, con biết chú Lập Ân giỏi mà có đúng không? Chú ấy sẽ chữa trị tốt cho chị xinh đẹp!" Vương Kiên nhẹ cong môi trả lời, anh vuốt ve đầu cậu nhóc vỗ về.

"Hức, con không muốn chị xinh đẹp chết đâu!" Cậu nhóc vẫn không cảm thấy yên tâm, nức nở đáp.

Nhìn con trai đôi mắt đỏ hoe mà anh đau lòng, dù cậu bé có thông minh lanh lợi đến đâu, thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Huống hồ cậu còn xem Nguyệt Tố Song như mẹ của mình, thấy cô nằm trong phòng cấp cứu, dĩ nhiên là cậu bé phải đau lòng rồi.

Lúc này Vương Nhất Trì ở bên ngoài chạy đến, hắn đi tìm mua cho Tiểu Nghiêm chút đồ ăn, con nít mà đói bụng cũng sẽ không tốt cho dạ dày.

"Tiểu Nghiêm, xem chú út mua gì cho con nè! Mau ăn chút bánh đi, đây là điểm tâm của nhà hàng Hương Sơn mà con thích đó!" Hắn mang một hộp bánh to đưa trước mặt Tiểu Nghiêm nói.

Cậu bé liếc nhìn một chút, rồi lắc đầu. Tâm trạng của Tiểu Nghiêm lúc này vô cùng tệ, vừa bị hai mẹ con Nguyệt Nhã Hoa làm cho một trận kinh hãi, bây giờ còn phải nhìn Nguyệt Tố Song cấp cứu trong bệnh viện, cậu nào có tâm trạng để ăn uống.

"Ngoan, mau ăn đi! Bây giờ con mà không ăn sức khoẻ sẽ ảnh hưởng, đợi đến khi chị xinh đẹp tỉnh lại, biết con vì cô ấy mà bỏ bữa, cô ấy sẽ cảm thấy bản thân có lỗi với con, cô ấy sẽ rất buồn!" Vương Kiên một bên an ủi cậu bé, tay lại lấy cái bánh nhỏ trong hộp đưa cho cậu.

Tiểu Nghiêm nghe xong lại ngoan ngoãn cầm lấy cái bánh mà ăn, dù bây giờ cậu nhóc chẳng có chút khẩu vị nào. Nhưng vì Nguyệt Tố Song, cho nên cậu không muốn cô phải buồn, chỉ có thể nghe lời daddy.

"Tiểu Nghiêm của chúng ta thật ngoan! Chị xinh đẹp mà biết nhất định sẽ rất vui!" Vương Nhất Trì mỉm cười nói.

Vương Kiên nhìn con trai suy nghĩ, anh cần phải đánh nhanh rút gọn để cưới Nguyệt Tố Song về nhà. Có như vậy anh mới có thể bảo vệ cô chu toàn, mà Tiểu Nghiêm cũng có mẹ để yêu thương.

Mà Vương Nhất Trì dù miệng cười nói, nhưng trong tâm hắn lại thấy chua xót vô cùng, hắn không thể nào để cho loại người như Tăng Thái Thụy tùy tiện sỉ nhục cháu trai bảo bối của mình được. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có những kế hoạch, hắn muốn nhanh chóng chơi chết Nguyệt gia và Húc gia kia, phải như thế thì hắn mới hả dạ.

"Anh hai, lần này không thể nào để yên cho bọn người đó được!" Hắn trầm giọng nói với Vương Kiên.

"Dĩ nhiên sẽ không! Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc đâu!" Anh gật đầu đáp.

Bởi vì dù sao bọn người kia cũng là những kẻ lão làng trên thương trường, để có thể chỉnh chết bọn họ, cần phải có thêm thời gian. Bây giờ anh chỉ muốn hù dọa bọn họ một chút, chờ bọn họ lộ đuôi cáo ra, anh sẽ thiết lập bẫy rập bắt trọn ổ.

"Nhất Trì, Tiểu Nghiêm giao lại cho em, anh đi tìm bác sĩ hỏi thăm một chút!" Vương Kiên để Tiểu Nghiêm lại cho Vương Nhất Trì an ủi, anh đứng lên đi đến gần phòng cấp cứu, muốn hỏi xem bên trong thế nào rồi.

...

Tăng Thái Thụy và Nguyệt Nhã Hoa giờ phút này mang tâm trạng vô cùng bực bội ngồi trên xe, không thể nào nhờ người giúp đỡ, bọn họ chỉ có thể đến sở cảnh sát tìm Nguyệt Hùng.

"Mẹ, chuyện lúc nãy không thể để cho ba biết được, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối đó!" Nguyệt Nhã Hoa biết tính cách của ông ta, cô dặn dò mẹ mình trước.

"Ừm, mẹ biết rồi! Thật không thể tin được, thằng nhãi con kia lại là con trai của Vương Kiên!" Bà ta cảm thấy tức giận đáp.

"Tạm thời đừng nhắc chuyện đó nữa, việc cần thiết là phải cứu ba ra ngoài!" Nguyệt Nhã Hoa chau mày lại nói thêm.

Khi bọn họ đến sở cảnh sát để gặp Nguyệt Hùng, nhìn hai người phụ nữ ngu ngốc chẳng làm nên tích sự gì, ông ta vô cùng tức giận.

"Nếu các người đã không làm gì được, còn không biết gọi luật sư đến bảo lãnh tôi ra ngoài sao? Thật là ngu ngốc! Mau mời luật sư đến cho tôi, ngay bây giờ!" Ông ta hằn học gầm lên. Không thể nhờ vả gì bọn họ, những chuyện còn lại ông ta đành phải tự lo cho mình.

"Vâng, bây giờ con gọi ngay!" Nguyệt Nhã Hoa không thích tính tình của ông ta chút nào, nhưng lúc này không thể chọc ông ta nổi giận, cô ta chỉ có thể nhỏ giọng đồng ý.

Dáng vẻ của ông ta càng làm cho hai mẹ con sợ hãi không dám nói thêm gì, chuyện bọn họ gây sự với Nguyệt Tố Song càng không thể để cho ông ta biết. Bằng mọi cách phải lấp liếm chuyện này, bằng không hai mẹ con họ sẽ không sống yên ổn với ông ta.

Hai mươi phút sau, luật sư mà Nguyệt Nhã Hoa mời đã đến, sau khi tìm hiểu chuyện, thì lại biết được sớm đã có người sắp xếp trước, không thể nào bảo lãnh ông ta một cách đơn giản được.

"Ông Nguyệt, ông đã gây sự với ai vậy? Người này hình như không muốn ông được ra ngoài. Bây giờ tôi có thể bảo lãnh ông ra, nhưng ông phải hạn chế việc gặp gỡ hay tiếp xúc với Nguyệt Tố Song!" Vị luật sư nhìn ông ta nói.

"Sao lại như vậy?" Nguyệt Hùng nhíu mày khó hiểu, ông ta thở mạnh suy nghĩ.

Nguyệt Tố Song căn bản là không có khả năng làm những chuyện này, vậy ai là người muốn dồn ông ta đến đường cùng? Còn đang mải suy nghĩ, thì vị luật sư kia lại lên tiếng. "Ông Nguyệt, ông có đồng ý không?"

"Được, tôi đồng ý! Nhờ cả vào ông, tôi muốn ra ngoài ngay bây giờ!" Ông ta vội vàng gật đầu đáp.

Vất vả cả buổi trời, cuối cùng cũng có thể bảo lãnh ông ta ra ngoài. Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, Nguyệt Hùng lại liếc nhìn sang hai mẹ con Nguyệt Nhã Hoa, thấy sắc mặt của họ lấm la lấm lét, ông ta dường như hiểu ra gì đó.

Xâu chuỗi lại những chuyện xảy ra, ông ta cũng đoán được là do mẹ con nhà này, bọn họ là đến tìm Nguyệt Tố Song gây rối cho nên ông ta mới bị nhốt trong trại giam lâu như vậy. Mà người có đủ khả năng đứng sau Nguyệt Tố Song làm chuyện này, còn không phải là Vương Kiên hay sao?

[Khốn kiếp, thật cũng không biết tại sao lúc trước mình lại mang bọn họ về Nguyệt gia? Chẳng làm được tích sự gì, chỉ có phá hoại là giỏi!] Trong lòng ông ta đã suy tính thiệt hơn.

Mà lúc này ông ấy vẫn còn chưa biết, người mà mẹ con Nguyệt Nhã Hoa gây sự, không phải chỉ có Nguyệt Tố Song, mà còn có cả Vương Nghiêm.

"Ba, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Con nghĩ chuyện này không đơn giản đâu, nếu không giải quyết triệt để, sẽ rất bất lợi cho ba!" Nguyệt Nhã Hoa lên tiếng hỏi, cô ta muốn biết tiếp theo ông ta sẽ làm gì.

"Chuyện này ta tự có suy tính, con không cần phải hỏi đâu!" Đáp lại cô ta chính là thái độ lạnh nhạt.

Nguyệt Nhã Hoa mắt trợn tròn, cô ta mím chặt môi, nhưng cũng không dám nói lại câu nào, bởi cô ta biết bản thân còn phải nhờ ông ta.

...

Ở bệnh viện.

Nguyệt Tố Song đã được cấp cứu xong, nhưng vì sức khỏe yếu nên cô được đưa vào phòng hồi sức. Hai cha con Vương Kiên lúc này cũng chạy đến, bọn họ cẩn thận bước vào trong.

Nhìn Nguyệt Tố Song mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, đôi lúc có vẻ vết thương đau nên cô nhíu mày lại. Hai cha con cảm thấy đau lòng không thôi, giận bản thân không thể bảo vệ cô chu toàn.

"Daddy, chị xinh đẹp khi nào sẽ tỉnh lại?" Tiểu Nghiêm nhìn anh hỏi, cậu bé vẫn còn rất lo.

"Sẽ không lâu nữa đâu, một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi!" Anh nhẹ giọng đáp.

"Ưm..." Nguyệt Tố Song kêu lên một tiếng, cô từ từ tỉnh lại, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh.

"Chị xinh đẹp!" Tiểu Nghiêm nhìn thấy cô tỉnh lại, cậu bé mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

"Bảo bối nhỏ, em làm sao vậy?" Nguyệt Tố Song ngơ ngác hỏi cậu bé, cô chẳng nhớ gì về việc mình đã ngất xỉu.

"Hức, em tưởng chị xinh đẹp không tỉnh lại nữa chứ! Chị xinh đẹp, từ giờ chị là mẹ của Tiểu Nghiêm, em sẽ không để cho ai có cơ hội ăn hiếp chị!" Cậu bé oà lên nức nở, vùi đầu vào lồng ngực cô nói.

"Mẹ?" Nguyệt Tố Song nghe mà cảm động vô cùng, cô không ngờ Tiểu Nghiêm lại gọi cô là mẹ. Nhưng liệu cô có xứng đáng làm mẹ hay không, khi cô đã bán đi đứa con của mình để lấy tiền.

"Ừm, ừm, em muốn chị là mẹ của em!" Tiểu Nghiêm gật đầu lia lịa đáp.

"Tiểu Nghiêm, con đừng dùng lực như vậy, cô ấy vẫn chưa khoẻ hẳn đâu!" Vương Kiên thấy con trai ôm Nguyệt Tố Song quá chặt, anh tiến lên kéo Tiểu Nghiêm ra.

"Chủ tịch Vương, sao tôi lại ở bệnh viện vậy?" Nguyệt Tố Song ôm đầu hỏi anh.

"Cô bị ngất, chắc là do người phụ nữ kia đánh mạnh tay!" Vương Kiên đáp.

"Vậy sao? Cảm ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện, tiền viện phí tôi sẽ gửi lại cho anh!" Cô ngại ngùng trả lời, suy cho cùng cũng vì cô không muốn lại mắc nợ anh.

"Không cần đâu! Lần này cô bị thương là do bảo vệ Tiểu Nghiêm, cho nên tiền viện phí sẽ do tôi chịu trách nhiệm!" Anh không vui khi cô cứ muốn rạch ròi như vậy.

"Làm sao như vậy được chứ, Tiểu Nghiêm là do đi cùng tôi, cho nên mới bị họ đánh!" Cô lắc đầu nói, ánh mắt mang theo chút buồn bã.

"Chuyện này tôi sẽ giải quyết, cô đừng lo!" Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nó vẫn còn rất lạnh.

Nguyệt Tố Song vội vàng rút tay về, nhớ đến những lời Vương Kiên nói với Tăng Thái Thụy lúc đó, gò má cô bỗng đỏ bừng.