Hỗn Độn Đại Đế

Chương 6: Huấn luyện địa ngục



Tất cả mọi người đang có mặt tại sân tu luyện đều cảm thấy như thế giới quan của mình đang dần sụp đổ, bọn hắn không tưởng tượng nổi một người như Thiết Trụ có tu vi Nhân thiên cảnh tứ tầng lại không thể đỡ nổi một kiếm của một đứa nhóc 5 tuổi . Nhìn những tên tu sĩ phía dưới kẻ thì ôm trán suy tư, kẻ thì nhìn chằm chằm vào người tên Thiết Trụ đang nằm dưới đất vẫn chưa dậy nổi , Tần Vân cảm thấy rất hài lòng tại sao lại như vậy bởi vì một khi trong lòng các ngươi có dao động thì ta sẽ dễ dàng kiểm soát chúng hơn. Tần Vân bước chậm rãi về phía tư phòng của bản thân đầu không ngoảnh lại cất tiếng :

- Việc các ngươi thiếu tôn trọng với ta coi như ta để các ngươi nợ 1000 trượng đó đi giờ tất cả các ngươi trở về nghỉ ngơi hết đi, sáng mai vào giờ Mão tất cả các ngươi phải có mặt ở đây, kẻ đến trễ ta sẽ có hình phạt tàn nhẫn nhất cho kẻ đó.

Tất cả mọi người sau khi chứng kiến màn chiến đấu đó của hắn thì không ai còn dám hó hé điều gì , tất cả ai nấy đều nhanh chóng trở về phòng mình đã được sắp xếp để nghỉ ngơi, ngày mai họ còn có một thử thách lớn cần phải vượt qua.

Đến giờ Mão, Tần Vân đứng trước sân tu luyện chờ đợi các tu sĩ trong viện tới tập hợp . Nhìn mọi thứ trong sân viện hắn lại nhớ đến những ngày tháng cùng theo sư phụ tu luyện, cũng tập hợp trong sân, tu luyện các công pháp đáng sợ , những bài tập như chết đi sống lại . Đang hoài niệm quá khứ thì Thiết Trụ dẫn theo mọi người tập hợp tại sân chờ chỉ thị của hắn, ban đầu ai cũng tỏ ra khó chịu khi bị một đứa trẻ 5 tuổi sai khiến nhưng từ lúc Tần Vân đánh bại Thiết Trụ thì không ai khinh thường hay khó chịu với hắn nữa. Tần Vân đứng nhìn các tu sĩ đang nghiêm chỉnh đợi hắn , liền nghiêm túc nói :

- Nay các vị đã đến biệt viện này thì đã trở thành người của Tần Vân ta, ngòai ta ra các ngươi không được nghe lệnh của bất cứ ai cho dù đó là hầu gia hay là hoàng đế cũng như vậy.

Tất cả mọi người trong sân đều hít vào một cổ hơi lạnh, ngay cả Tần Hồng mặt mày cũng tái mét đi ngó nghiêng xung quanh. Tất cả đều không hiểu một lời đại nghịch bất đạo như vậy hắn cũng dám nói ra hay ngại mình sống không đủ lâu sao . Nhìn biểu cảm ấy đôi mắt hắn trở nên thâm trầm hơn :

- Tất cả các ngươi từng người từng người nói ra lý tưởng của bản thân mình cho ta.

- Tôi muốn được gia nhập Thiết Hổ doanh .

- Tôi muốn gia nhập Thanh Long doanh.

- Tôi muốn trở thành tướng quân như ngài Tần Sơn

- Tôi thì muốn trở thành đại nguyên soái như ngài Tần Chiến.

Nhìn qua một lượt các tu sĩ phía dưới, Tần Vân thở dài, hắn biết hắn không thể áp đặt lý tưởng , tham vọng của bản thân mình lên tất cả các binh sĩ, tu sĩ ở đây vì đối với họ những suy nghĩ bình phàm đó đã thật sự quá sức với họ rồi. Hắn quay sang Ngọc Nhi ở bên cạnh nãy giờ vẫn trầm ngâm, suy tư :

- Còn em thì sao lý tưởng mục tiêu của em là gì ?

- Ta chỉ có mong muốn duy nhất đó là cùng thiếu gia ngao du thiên địa, cùng thiếu gia đi khắp chốn bồng lai tiên cảnh ở trên đại lục .

- Con đường mà nàng nói có thể phải trả giá bằng máu, bằng sinh mạng của em vậy nàng còn dám bước trên còn đường đó cùng ta chứ.

- Chỉ cần nơi đó có thiếu gia thì sẽ có ta.

Lời nói của nàng khiến thâm tâm của Tần Vân bắt đầu dao động , hắn nhớ lại kiếp trước cũng có một cô nhóc đã nói với hắn như thế đó là Nguyệt Nhi - đại đệ tử tư chất phi phàm cùng tên nhóc nhị đệ tử - Tuyệt Hải. Tần Vân ổn định lại tâm lý bản thân sau đó hắn bước thẳng tới chỗ các tu sĩ phía dưới :

- Ta biết lý tưởng cao cả của mọi người nhưng từ trước đến giờ các ngươi chỉ chăm chú tu luyện công pháp mà đa số bỏ qua luyện thể, nên hôm nay ở đây ta sẽ cùng mọi người trải qua buổi huấn luyện này , nào tất cả vác cặp đá lên cùng ta chạy 100 vòng trong rừng ai về trễ thì tối nay phải rửa hết bát đĩa.

- Ha ha tôi sẽ về nhất các cậu cứ chờ đó đi

- Này tên bốc phét tu vi của cậu kém nhất nếu nói về nhất chắc chắn là Thiết Trụ.

- Các chấn bé đù tôi chạy trước đây các ngươi cứ đứng đấy mà múa mỏ đi

Tất cả các tu sĩ cùng Tần Vân vác cặp đá sau đó dùng hết sức bình sinh để chạy vào rừng, ban đầu họ cố gắng để vượt qua Tần Vân nhưng càng chạy họ càng nhận ra mình bị hắn bỏ ngày một xa hơn , tất cả họ hò hét động viên nhau cố gắng hoàn thành buổi huấn luyện. Tới gần trưa Tần Vân là người đầu tiên về tới sân tập luyện, về đến nơi hắn nhận khăn từ tay của Ngọc Nhi để thấm mồ hôi nhìn mặt hắn hây hây hồng nàng che miệng cười :

- Thiếu gia, tại sao ngài lại cùng bọn họ tham gia huấn luyện để tự làm khổ mình chi vậy .

- Em vậy là không hiểu ta rồi bài huấn luyện này không đơn thuần là luyện thể đâu mà còn rèn luyện tâm tính , phản ứng nhanh lẹ và mấu chốt chính là việc phối hợp nhóm nếu theo ta phán đoán sẽ có một nhóm về trước , một nhóm về sau và sẽ có một bộ phận bị bỏ lại.

- Thì ra đây chính là ý đồ mà thiếu gia đưa vào bài kiểm tra mục đích để kiếm tra mức độ phản ứng tình huống cũng như việc phối hợp nhóm của các tu sĩ phải không.

Hắn gật đầu thừa nhận những gì Ngọc Nhi vừa phân tích, tất cả những tu sĩ này cho dù có trở về sớm hay muộn thì tất cả họ đều thất bại trong buổi huấn luyện này. Tất cả những việc hắn làm tàn nhẫn sao không nếu trong huấn luyện không tàn nhận thì trên chiến trường thứ tàn nhẫn nhất đợi chờ họ chính là cái chết.