Hồi Đáp

Chương 6: Là trái tim lạnh hay là gió lạnh



Lúc Linh Lan dọn dẹp xong hết vừa cầm điện thoại lên thì đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Trình Phong trước đây lúc vừa kết hôn xong cô đã đổi tên anh thành Chồng đến hiện tại cô nghĩ đã đến lúc nên xoá số của anh như cách cô muốn xoá anh ra khỏi cuộc đời mình.

Linh Lan xoá số anh sau đó gọi lại cho anh một cuộc gọi cuối cùng, hiện tại cũng đã hơn mười một giờ cô không biết anh có còn thức hay không nhưng vẫn muốn gọi trước khi qua ngày mới, mọi chuyện giữa cô và anh sẽ kết thúc vào ngày hôm nay ngày mai sẽ là ngày mà Lục Linh Lan tái sinh.

Linh Lan đi ra khỏi phòng kí túc xá cô đi bộ xuống hành lang ngồi ở đấy mà gọi điện bởi vì cô sợ làm phiền đến giấc ngủ của bạn cùng phòng.

Điện thoại được kết nối Linh Lan chưa kịp nói gì Thì Trình Phong bên kia đã nghiến răng nghiến lợi mà mắng xối xả.

- Lục Linh Lan cô giỏi lắm, ai cho cô lá gan đó hả?

Linh Lan mặc kệ sự tức giận của anh cô đi thẳng vào vấn đề

- Trình Vân Phong chúng ta hôm nay nói chuyện rõ ràng đi.

Bên kia truyền đến giọng cười khinh của Trình Phong lúc này cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ tức giận của anh có lẽ cô đã chạm đến giới hạn của anh rồi.

- lục Linh Lan cô có giỏi sao không đợi tôi về nói chuyện rõ ràng mà lại tự ý dọn đi hả.

" Trình Vân Phong tôi sợ nhìn mặt anh thì sẽ không nỡ đi" Linh Lan nói thật lòng mình.

Trình Phong nghe thế thì sững sờ

- Vậy tại sao cô còn đi.

Lúc này Linh Lan cũng không muốn giấu gì nữa cô muốn thành thật dù sao đơn ly hôn cô cũng đã kí có lẽ kết thúc cuộc gọi này họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa



- Trình Vân Phong thật ra trước khi muốn nói ly hôn với anh tôi đã suy nghĩ rất lâu cũng đã nghĩ rất nhiều, tình cảm của tôi chưa từng che giấu tôi luôn muốn trở thành người vợ tốt luôn muốn chăm sóc anh mỗi ngày thật ra có lúc tôi đã từng nghĩ niếu như anh không yêu tôi cũng không sao tôi có thể yêu anh chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh là vui rồi, nhưng mà thật sự thời gian qua đi càng ngày tôi càng nhận ra tôi không giỏi như thế cũng không cao thượng đến vậy những hành động lời nói của anh đã cho tôi nhận ra tôi ngu như thế nào, niếu đã không yêu dù cho tôi có hy sinh như thế nào với anh vẫn như số không, tôi không muốn kể khổ nhưng tôi vẫn phải nói tôi yêu anh, yêu đến hèn mọn. Năm năm yêu đơn phương hai năm kết hôn tôi luôn ở nhà chăm lo cho anh, cuộc sống của tôi chỉ có nhà và trường học, tôi bỏ quên cả bạn bè bỏ quên cả tuổi trẻ của mình tôi không trách anh nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết anh đã bỏ lỡ người yêu anh thật lòng.

Sau này không có anh tôi vẫn còn có anh trai có bạn bè tôi sẽ sống tốt tôi cũng hy vọng anh sẽ sống tốt, hết hôm nay sang ngày mai trên đời này sẽ không còn Lục Linh Lan nào yêu Trình Vân Phong nữa.

Nói hết những lời mà bản thân muốn nói Linh Lan cảm thấy bản thân như nhẹ đi mười kí bởi vì những suy nghĩ đã được cô nói ra, nhưng thật sự trái tim cô cũng rất lạnh thật sự không hiểu là do đã quyết định chấm dứt với Trình Phong Hay do gió đêm ở đây quá lạnh.

Trình Vân Phong lúc này cũng đang ngồi ở ban công trên tay anh là điếu thuốc đang cháy dỡ, đêm nay đây không phải là điếu thuốc duy nhất mà trên bàn đã có rất nhiều tàn thuốc.

Nghe những lời mà Linh Lan đã nói miệng Trình Phong có chút đắng chát anh nhả ra khói thuốc sau đó cất giọng, giọng nói của anh có hơi khàn.

- Niếu em đã muốn đi tôi sẽ khôg giữ đơn ly hôn tôi sẽ kí về phía ông nội tôi cũng sẽ nói em không cần phải lo còn về gia sản.

Trình Phong nói chưa dứt câu thì Linh Lan đã vội vàng nói

- Gia sản tôi không cần gì cả anh chỉ cần giúp tôi nói với Ông Nội là được, vốn vĩ trước khi kết hôn tôi cũng chẳng có gì nhà của anh xe cũng của anh tất cả điều là của anh nên tôi sẽ không nhận gì cả.

Nghe Linh Lan nói thế Trình Phong biết cô là người có lòng tự trọng cao nên anh sẽ không ép buộc.

- Trình vân Phong khi làm nhiệm vụ anh nhớ cẩn thận, chúc anh sau này vợ đẹp con ngoan gia đình hạnh phúc, tạm biệt.

Nói xong Linh Lan liền cúp máy mà Trình Phong bên này vẫn chưa kịp trả lời anh cầm điện thoại trên tay mà lòng vô cùng não nề, Trình Phong ngã lưng tựa vào ghế đôi mắt nhắm lại lòng anh lúc này không hiểu sao lại có chút đau đớn, những lời mà cô vừa nói từng câu từng chữ đâm sâu vào trái tim anh, anh thật sự quá tệ.

Lấy đôi tay che đi đôi mắt đang đỏ hoe ngày thường Trình Phong không cảm thấy cái lạnh của buổi đêm có gì đặc biệt nhưng hôm nay anh thấy vô cùng vô cùng lạnh.

Trình Phong cảm thấy bản thân đau đớn nhưng anh không hề biết rằng Linh Lan ở đây còn cũng không thua kém gì anh, ngồi co ro giữa cầu thang Linh Lan cảm thấy lạnh làm sao, trên tay cô giữ chặt chiếc điện thoại gục đầu lên gối mà nức nở, nhưng ngay cả khóc thật to cô cũng không dám vì sợ ảnh hưởng đến mọi người, từng tiếng nấc nghẹn ngào trong bóng tối một mình cô chịu đựng.

Cố Diệu không biết đã đến từ lúc nào, lúc này cô từ phía sau ngồi xuống ôm lấy đôi vai run rẩy của Linh Lan đôi mắt của Cố Diệu cũng đã đỏ hoe

- Lan Lan à cậu khóc ra đi, khóc rồi sẽ không đau nữa.

Có người chịu lắng nghe và an ủi mình nên Linh Lan không kìm nén nữa cô tựa vào vai Cố Diệu bật ra những tiếng khóc xé ruột gan

- Cố Diệu mình đau quá, phải làm sao đây?

Nước mắt Cố Diệu không kìm nén nổi cô ôm lấy Linh Lan.

“ Cậu đừng khóc đi khóc cho đã ngày mai chúng ta sẽ hạnh phúc thôi, chẳng phải cậu tin vào Thần Phật sao? Ông trời nhất định sẽ phù hộ cho cậu”

Chia tay không đau khổ, đau khổ là khi chia tay mà vẫn còn yêu trái tim của Lục Linh Lan đã có quá nhiều tổn thương nhưng cô còn may mắn vì bên cạnh có Cố Diệu, Mẹ có thể bỏ rơi cô Trình Phong có thể bỏ rơi cô nhưng Cố Diệu thì chưa từng.



Cố Diệu đã chứng minh cho Linh Lan biết trên đời này vẫn có người bạn chân thành với cô, cô có thể hạnh phúc ngay cả khi không còn Trình Phong, một lúc lâu sao Cố Diệu nghe thấy Linh Lan lên tiếng.

- Cố Diệu cậu tốt với tớ quá tớ sẽ làm mai anh tớ cho cậu.

Linh Lan khóc xong lòng cô cũng nhẹ nhõm hẳng cô lại rất cảm kích Cố Diệu vì cô ấy là người bạn thân nhất cũng là người luôn bên cạnh lúc cô đau khổ nhất.

“ Thôi đi anh cậu mặt lạnh lắm, tớ sợ”

- Haha anh tớ rất tốt đấy tuy có hơi ít nói nhưng bù lại thật thà hơn nữa quý lắm tớ mới muốn san sẻ anh tớ cho cậu đấy bởi vì tớ chỉ còn duy nhất anh ấy là người thân thôi, tớ sợ niếu anh ấy cưới vợ mà vợ anh ấy không thích tớ vậy thì anh ấy cũng sẽ bỏ tớ cho nên mình không muốn san sẻ anh trai với ai, nhưng với cậu thì khác tớ muốn cậu hạnh phúc và vui vẻ bởi vì những người đàn ông xung quanh cậu không ai đáng tin cả còn anh trai mình là quân nhân anh ấy đáng tin mà.

Cố Diệu nghe thế thì bật cười

- Được được tấm lòng của cậu mình nhận niếu có cơ hội mình sẽ xem xét xem anh ấy thế nào, giờ thì đi ngủ thôi tớ mệt quá.

“ Được”.

Những ngày sau khi Linh Lan dọn đi căn nhà vô cùng trống trãi Trình Phong cũng chẳng ra khỏi nhà suốt ngày anh cứ nằm trong phòng không có một chút sức sống, đám người Tần Phát và Trịnh Tam không liên lạc được với Trình Phong liền lo lắng mà chạy sang nhà anh kết quả vừa đến nhà thì chẳng thấy ai ra mở cửa hai người phải đợi hơn nữa tiếng mới thấy Trình Phong tiều tuỵ ra mở cửa

- Này Trình Phong cậu sao thế? Sao trông mệt mõi vậy?

Tần Phát thấy sắc mặt Trình Phong rất không ổn nên biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Căn nhà do không có ai dọn dẹp nên trông hơi bừa bộn tuy nhiên đó không phải điều quan trọng quan trọng nhất là nhìn căn nhà lạnh lẽo không có một tí âm áp nào cả.

Ba người ngồi xuống sofa ở phòng khách ngồi một lúc mà không thấy Linh Lan bước ra hay mời nước thì Trịnh Tam hỏi thẳng.

- Này Linh Lan đâu? Bình thường chúng tôi tới em ấy nhiệt tình đón khách lắm mà hôm nay không có nhà sao?

“ Cô ấy dọn đi rồi”

Nghe Trình Phong nói xong lúc này hai người họ mới tỏ thì ra những thay đổi của Trình Phong và của ngôi nhà này quá ra là do Linh Lan đã dọn đi rồi.

- Sao em ấy lại dọn đi? Cãi nhau sao?

Tần Phát là người điềm đạm thật ra anh đã lơ mơ đoán được phần nào nhưng anh vẫn không xuồng xã mà hỏi. Tần Phát hỏi bằng giọng điệu bình thãn còn Trịnh Tam bên cạnh thì mắt chữ o mồm chữ a không hiểu nổi tại sao Linh Lan lại dọn đi?

- Cô ấy muốn ly hôn, đơn ly hôn cũng đã ký rồi.

Nghe đến hai chữ ly hôn thì Trịnh Tam bật dậy mà lớn giọng “ Ly hôn á, cậu đùa chắc Linh Lan yêu sống, yêu chết cậu mà sao mà ly hôn được”.



Trình Phong lắc đầu bất lực

- Tôi cũng không biết cũng không thể hiểu nổi tại sao một người luôn miệng nói yêu tôi vậy mà nói ly hôn là ly hôn. Hay là cô ấy lừa tôi vốn không hề yêu tôi nên mới có thể dễ dàng bỏ đi như vậy.

Nhìn dáng vẻ của Trình Phong Tần Phát không ngần ngại mà nói thẳng

- Tôi nói thật Linh Lan chấp nhận ly hôn với cậu tôi rất mừng.

Vừa nói dứt câu thì đã có hai cặp mắt nhìn anh chầm chầm như muốn nuốt ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Này cậu nói khùng nói điên gì thế?

Trịnh Tam thật không hiểu nổi mà quát lớn.

“ Tôi chưa nói xong hai người để cho tôi nói hết, thật ra Lục Linh Lan có yêu cậu hay không tôi nghĩ cậu là người hiểu rõ nhất ngay cả tôi là người ngoài cuộc cũng có thể nhận ra tình cảm của Linh Lan dành cho cậu sâu đậm cỡ nào? Nhưng cậu biết vì sao cô ấy muốn ly hôn không?

Tần Phát dừng lại sau đó lại nói tiếp

Cô ấy đã yêu hết mình nhưng cũng tuyệt vọng đến cùng cực, khi bản thân thật sự yêu ai đó hết mình họ sẽ không hối hận cũng như Linh Lan cảm thấy bản thân đã yêu cậu đủ rồi. Con gái ấy mà thật sự sẽ yêu đến điên dại cũng sẽ tuyệt tình không ai bằng.

Cậu còn chẳng biết tại sao cô ấy lại như thế chứng tỏ cậu không xứng với cô ấy”

Những lời mà Tần Phát nói điều là những lời thật lòng cũng điều là sự thật, những lời nói của anh như từng tảng đá càng ngày càng đè nặng lên trái tim của Trình Phong, những lời nói này thật sự Tần Phát đã giữ trong lòng rất lâu bởi vì anh không hề đồng tình với cách đối xử mà Trình Phong đối với Linh Lan.

Thật ra đối với Linh Lan Tần Phát đã từng mang ơn của Linh Lan anh luôn rất cảm kích cô cho nên trong lòng anh luôn quý trọng Linh Lan như em gái, nên nhìn cách mà Trình Phong đối xử với cô anh đúng là không vừa mắt.