Hơi ấm | kỳ mẫn

Chương 1: Thiếu gia nên đến Tiêu tửu lầu mở mang tầm mắt



Tiêu Tửu Lầu vẫn như mọi ngày, khách đông đến nỗi mỗi lần tới phải là người quen mặt, hay còn gọi là lão đại giàu sụ thì hoạ may mới bước vào tới trong sảnh chính, đặt cách chọn chỗ ngồi có góc đẹp cùng với mỹ nữ hàn thuyên cả ngày. Tiếng đàn cầm vang lên khắp toà nhà lớn, tuyết đổ dày đặc bên ngoài, hoà với tiếng ồn ào của các thiếu gia mê sắc tạo nên không gian ấm áp riêng nơi Tiêu Tửu Lầu.

Chí Mẫn siết cán quạt ở dưới gầm bàn, đảo mắt liên hồi, hơi thở ngột ngạt khó chịu. Thái Hanh liếc qua người ngồi cạnh, trẻ con cũng thấy mặt tên này khó ở, liền hắng giọng ra vẻ quan tâm.

"Phác công tử lần đầu thấy mỹ nhân nên quên cả thở luôn sao?"

Chí Mẫn quay phắt sang gã Thái Hanh, mắt trợn lên gằn giọng. "Không phải. Là lần đầu thấy đông thú múa lụa, đầu kẹp đinh nên hơi thở bất ổn." Dừng lại một chút rồi chèn thêm. "Không nghĩ tiêu chuẩn của ngươi thấp đến thế."

Thái Hanh nghe người ta trêu trọc, dĩ nhiên quen ra mặt, chẳng để trong lòng. Có điều, gọi mỹ nữ ở đây là thú múa lụa, dù đúng là mấy nàng có choàng vải lụa, gọi là đầu kẹp đinh, mà rõ ràng cái trên đầu người ta là trâm cài, thế này có hơi quá đáng.

Vì bên ngoài lạnh rét, bên trong tửu lầu lại đông người, có sưởi bố trí xung quanh, người ngồi ở đây vẫn thấy nóng như mùa hè. Riêng Chí Mẫn thì áo choàng lông vẫn mặc trên người, kín như bưng, nhìn kiểu gì cũng thấy không phải người hay lui tới những chỗ như thế này. Thái Hanh quan sát cảnh đẹp một hồi lâu, quay sang Chí Mẫn vẫn còn ngồi cắn hạt dưa vẫy vẫy quạt mà muốn sặc nước trà.

"Phác công tử, ngươi không thấy nóng sao?"

Chí Mẫn đáp, "Không nóng."

"Vậy quạt làm gì?"

"Cho có khí chất!"

"..."

Thái Hanh cứng họng, đảo mắt nhìn ra xa, lúc sau không nhịn được lại hỏi tiếp. "Ta nhớ mình rủ ngươi tới đây không phải để cắn hạt dưa uống trà. Cũng không phải mang cái mặt hầm hầm như sắp ban lệnh tử hình..."

Chí Mẫn chen ngang, "Ta nào có cắn hạt dưa. Ta đang nghe người ta đàn."

Thái Hanh bấy giờ mới đưa mắt về phía Chí Mẫn nhìn, đúng là ở giữa sảnh lớn có một thiếu niên mặc chiếc áo màu xanh lá, viền trắng gân thêu hoa nhưng không quá chói, thiếu niên đường nét hài hoà, nhưng lại dễ lẫn vào đám đông. Thái Hanh chống cằm, so với vẻ đẹp của hắn và Chí Mẫn, tên này còn thua xa, có điều, hình như nhìn có hơi lớn hơn hắn và Chí Mẫn một chút. Rõ ràng là một nam nhân giữa một rừng hoa mỹ nữ, ít nhất là đối với Thái Hanh, sao hắn cứ thấy kẻ này nhạt nhoà giữa đám đông thế nhỉ?

Thật là không có điểm gì đáng chú ý.

"Ta thấy hắn ta đàn chán chết. Nếu ngươi thích nhìn nam nhân, nhìn ta coi bộ đáng tiền hơn!"

Chí Mẫn chậm rãi uống trà, sau đó tiếp tục cắn hạt dưa. "Ta cũng chưa từng bảo mình sẽ đi vào đây."

Kim Thái Hanh nhăn mặt, lần này không thể biện minh. Đúng là hắn lôi tên thiếu gia sống chết ở thư phòng này đi thật, nhưng cũng là vì muốn tốt cho cậu, muốn cậu mở mang tầm mắt, nên mới lôi kéo vào đây.

"Ta cũng không thể nào nghĩ ra, nơi này ngoài hạt dưa sấy rất ngon thì có gì để mở mang tầm mắt."

"..."

Ừ thì cũng có mỹ nhân, có đàn cầm, có sưởi ấm giữa mùa đông lạnh.

"Ngươi đừng thẳng thừng như thế chứ, ta thấy trái tim tình bạn bị đau nhói."

"Cũng chưa tới mức bị bệnh tim. Về thôi!" Nói xong Chí Mẫn đứng dậy, nhét một cụm giấy ăn cuốn thành hình chữ nhật vào túi áo. Nào ngờ Thái Hanh và cậu vừa đứng dậy, một ả đàn bà bôi phấn trắng dã, môi đỏ như máu đến gần giữ lại.

"Ấy cha cha, hai thiếu gia tới chưa dùng 'điểm tâm' đã đi rồi sao? Uổng lắm, uổng lắm!"

Thái Hanh cơ bản đúng là hay lui tới tửu lầu, nhưng Tiêu Tửu Lầu ở đây thì là lần đầu tiên. Vốn dĩ muốn thử cảm giác mới, nhưng mà nơi này đông như kiến, ngồi cả ngày cũng không thấy phục vụ đến, chỉ có thể cắn hạt dưa nhẫn nại như Chí Mẫn rồi đi về không nói gì hơn cũng gọi là kỳ tích rồi. Đã vậy, đứng lên đã có người lôi kéo, Thái Hanh không thích thái độ phục vụ này.

"Xin thứ lỗi, bọn ta chờ..."

Chưa kịp nói hết câu, người bên cạnh chỉ lên bàn. "Điểm tâm là hạt dưa, sấy ngon lắm."

Ả đàn bà: "..."

Thái Hanh: "..."

Phác công tử bạn tôi ơi, có thể nào im mồm được không?

Thái Hanh nói cười, "Ngại quá, có chuyện đi trước. Hôm sau lại ghé."

Ả đàn bà hơi ra vẻ tiếc nuối, cũng ráng nói thêm. "Lần sau sẽ phục vụ tốt cho hai ngươi. Muốn loại nào cũng có, ta sẽ chiêu đãi tới bến."

Thái Hanh thở dài, loại nào cũng có, hắn chỉ cần bước vào là có người chiêu đãi ngay, không phải đông đến xếp hàng, ngồi cắn hạt dưa nửa buổi chờ tới lượt mình. Hắn chắp tay sau lưng, định lui xuống cầu thang, nào ngờ quay lại phía sau không thấy người đi cạnh, không phải là đã lạc rồi chứ?

Hắn quay lại chỗ ngồi vừa rồi, bắt gặp Chí Mẫn vẫn chưa có ý định về, lại còn nói gì đó với ả đàn bà, mà đáng chú ý hơn, vẻ mặt bà ta dường như rất ngạc nhiên, lại còn rất...không thể chấp nhận được. Thái Hanh lại gần, nghe được một đoạn hội thoại của cậu xong lại hận không thể vờ như bỏ quên bằng hữu đi về quách luôn cho rồi.

"Ta không cần thú múa lụa, ta muốn người đang đàn cầm ở giữa sảnh đằng kia!"

Ả đàn bà: "..."

Thái Hanh: "..."

Phác công tử bạn tôi ơi, cắn hạt dưa riết lú rồi à?

Thái Hanh lại gần, chau mày nhìn Chí Mẫn, "Nhưng đó là nam nhân! Là nam nhân đó!"

Chí Mẫn đáp, "Ta không có bị mù." Sau đó quay sang ả đàn bà kia nói tiếp, "Ngươi bảo đủ loại mà, nam nhân thì lại không được sao?"

Ả đàn bà toát mồ hôi, "Đương nhiên là đủ loại, nhưng mà...ta chưa bao giờ nghe ai muốn hắn cả."

"Giờ có rồi đó." Chí Mẫn nói, ngày càng sốt ruột. Điệu bộ này, không phải là ... Thái Hanh hơi giật mình.

"Nếu bà bảo thế thì chịu vậy." Chí Mẫn lấy thỏi vàng trong túi mình ra, đặt xuống bàn trà. Mặt ả đàn bà liền thay đổi. Mà ngay cả Thái Hanh đứng cạnh cũng á khẩu.

Mẹ nó, thể loại gì?!!?

Phác công tử bạn tôi...

Ả đàn bà giật lấy thỏi vàng, cười hi hi, "Để ta xếp phòng, công tử chờ chút."

Nói xong rồi đi mất. Thái Hanh ngồi xuống ghế, mặt đen như than. "Ta vừa thấy chuyện quái quỷ gì thế?"

Chí Mẫn tiếp tục cắn hạt dưa. "Không thấy sao? Là mở mang tầm mắt."

Một tên ngồi đến mông cắm rễ ở thư phòng dám mở mồm nói với kẻ ngày ngày qua lại tửu lầu như Thái Hanh đây rằng mình đến đây, thả một thỏi vàng, câu nam nhân, là, mở, mang, tầm, mắt?!??!!?

Thái Hanh nghe Chí Mẫn cắn hạt dưa, bản thân mình tự dưng sinh ra cảm giác lạ lùng vô cùng.

"Ngươi có biết mình đang làm gì không vậy?"

"Ta vốn dĩ luôn biết mình đang làm gì."

Thái Hanh giận không muốn nói nữa, mặc xác tên đó muốn làm gì thì làm.

Chí Mẫn dường như cũng hiểu, cậu vỗ lên vai bạn mình, híp mắt nói.

"Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là hỏi thăm, nhưng không tiện ở nơi đông người. Ngươi yên tâm, ta với hắn, chắc chắn không giống như ngươi với thú múa lụa."

Thái Hanh muốn tuyệt giao tình bạn với cậu ta!!!

Sau một hồi ả đàn bà kia quay lại, mang theo hai người, một là nam nhân chơi cầm dưới sảnh như đã hứa với Chí Mẫn, hai là một ả mỹ nhân ngũ quan sáng sủa, trông rất hút mắt. Thái Hanh quay sang nhìn người vẫn thản nhiên uống trà, khều khều cán quạt hỏi. "Ngươi gọi hai người?"

"Một thỏi vàng cho một người thì người ta sẽ bảo là phóng khoáng quá. Mà ta thấy mình không đi một mình." Chí Mẫn nháy mắt, đoạn đứng dậy đi về phía căn phòng ả đàn bà kia chỉ trên lầu, bỏ Thái Hanh với nàng mỹ nhân ngũ quan sáng sủa kia ở lại một bàn trà riêng.

Phòng ở Tiêu tửu lầu vẫn ấm như ngoài sảnh, cửa sổ đóng kín, bên trong không có ánh sáng nào vào được. Chí Mẫn không thích bóng tối, người nọ dường như hiểu được vẻ mặt của cậu, liền chăm chỉ đi thắp từng ngọn nến. Một lát sau quả nhiên căn phòng sáng hơn hẳn, cũng có vẻ nóng hơn.

Chí Mẫn lúc này mới cởi bỏ áo choàng, vắt lên chiếc ghế duy nhất đặt giữa phòng với cái bàn gỗ. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vẫn tiến đến cái giường trong góc. Chí Mẫn thấy tên nam nhân kia đứng im như tượng chỗ mấy cây nến, dáng người gầy gầy, thân mặc áo xanh lá, tóc xoã dài chấm lưng, dưới ánh nến mờ ảo, cậu thấy nước da người nọ trắng như tuyết, lại xanh xao như thiếu máu.

Cậu vỗ lên chỗ cạnh mình. "Qua đây."

Trong phòng lặng im như tờ, tên nam nhân không nhúc nhích. Chí Mẫn kiên nhẫn gọi lần nữa. "Đến đây."

Tên nam nhân bất thình lình quỳ xuống, mặt cúi nhìn dưới đất. "Xin thứ tội."

Chí Mẫn chau mày. "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta nghe nói người ta vào phòng này để làm ấm, ta lại chưa từng vào, nói trắng ra là kẻ ngu muội không có kinh nghiệm. Chi bằng ta gọi đại tỷ đến hầu hạ thiếu gia..."

"Ta không cần." Chí Mẫn ngắt lời, xoa xoa thái dương. "Thỏi vàng ta đưa không phải để gọi đại tỷ của ngươi tới. Lại đây, ta chỉ muốn hàn thuyên."

Nam nhân kia nghe mục đích của thiếu gia nọ không giống các vị khách bình thường mới dám đứng dậy, nhưng dáng vẻ vẫn khép nép kì lạ, đi chậm chạp tới gần Chí Mẫn. Cậu nhìn người này phòng bị đến gần giường chỉ thấy có chút buồn cười, cậu đưa tay kéo mạnh tà áo, ép tên nam nhân ngồi xuống giường cạnh mình.

"Ngươi tên gì?" Chí Mẫn hỏi, tay rút trong túi một gói khăn giấy xếp thành hình chữ nhật ban nãy, dường như chứa cái gì đó bên trong nên cộm lên thấy rõ. Cậu đặt lên giường, xoay người đối mặt với tên nam nhân, nhẹ nhàng mở gói giấy ra, bên trong là hạt dưa đỏ chót đổ ra.

"Ở đây hay gọi là Mẫn. Đại tỷ bảo ta có vết bớt đỏ trên cổ rất giống người thân của tỷ ấy nên gọi là Doãn."

Chí Mẫn hơi híp mắt. "Ta cũng tên Mẫn."

Tên nam nhân đáp nhanh. "Vậy gọi là Doãn đi."

Cậu nhướn mày. "Tại sao?"

"Ta sợ ngươi không thích trùng tên."

Chí Mẫn nuốt hạt dưa, ồ lên một tiếng.

Không khí trong phòng dường như đã hạ nhiệt đi chút ít, Chí Mẫn đưa cho kẻ tên Doãn kia vài hạt, ý bảo ăn cùng. Thấy hắn có vẻ không tin rằng mình thật sự trả tiền hắn chỉ để hàn thuyên, Chí Mẫn vỗ lên mu bàn tay hắn. "Yên tâm, ta không làm gì ngươi."

Doãn hơi nén thở dài, cũng không biết có phải thở phào hay không, thật sự cũng không phân biệt được.

"Cái này ngươi lấy ở đâu vậy?" Doãn hỏi, cốt ý để làm cho bầu không khí thân thiện hơn một chút, dù gì cũng là khách với kẻ hầu hạ, như thế này có chút sai sai, mấy người kia bảo hắn nếu không biết gì thì dùng lời nói thân mật một chút, Doãn thấy, cắn hạt dưa cũng được tính là thân mật rồi.

"Ta trộm ở dưới bàn."

"Ồ." Doãn đáp. "Gói rất đẹp."

"Vậy sao?" Chí Mẫn nhướn mày, có vẻ rất thích được hắn khen. "Nếu thích ta sẽ chỉ ngươi gói."

Doãn không nói gì thêm, chuyên tâm cắn hạt dưa.

"Ngươi làm ở đây bao lâu rồi?"

"Chắc hai mươi năm gì đó."

Chí Mẫn nhướn mày, hai mươi năm, cậu năm nay hai mười hai tuổi, vậy ra kẻ này lớn hơn mình thật chăng?

"Ngươi hay đàn như vậy mỗi ngày sao?"

"Không. Ta hay quét nhà. Hôm nay cô nương đàn không đến nên ta ra thay một hôm."

Chí Mẫn gật đầu, tiếp tục cắn hạt dưa. "Hạt dưa ở đây rất ngon."

"Là ta sấy, nếu ngươi thích, ta sẽ đem thêm, đừng trộm như vậy."

Chí Mẫn bật cười. "Được."

Phần hạt dưa cậu trộm thật ra một mình cậu ăn đến ngán, nhưng vì có thêm một miệng ăn, tự nhiên hạt dưa chưa đủ ngán đã hết rất nhanh. Doãn thấy tay hai người đều đỏ của màu hạt, vươn người lấy sẵn thau nước ấm gần đó bố trí sẵn, lấy khăn nhúng vào. Hắn đi qua chỗ cậu, kéo tay tỉ mỉ lau cho.

Chí Mẫn từ bé có người hầu kẻ hạ, nhưng người đụng vào thân thể cậu chỉ có người hầu quen thân, bây giờ người lạ chạm vào, lại là ở móng tay, cảm giác nhột nhột trong lòng tăng lên. Nhưng cậu vẫn để hắn lau cho mình.

Doãn cúi người, khăn bông ấm ấm cẩn thận chùi hết vết màu đỏ, lộ ra bàn tay thon dài mịn mịn. Bàn tay của người có tiền thật khác lạ, không thể so sánh với kẻ ngày ngày quét dọn ở tửu lầu, nước da người này trắng như em bé, trắng hồng chứ không xanh xao như hắn. Doãn cầm tay cậu, thân nhiệt ấm áp từ da Chí Mẫn truyền qua hắn, nhất thời không giữ được cảm xúc, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Chí Mẫn như bị giật điện, tay hơi rụt lại nhưng bị người kia nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau.

"Xin thứ lỗi..." Doãn bây giờ mới tỉnh lại, thả tay cậu ra, xoay người đi trả khăn về chỗ cũ. Chí Mẫn vẫn ngồi ngây người trên giường.

Doãn hắng giọng, đứng cạnh giường không dám ngồi xuống. Cậu thì thu dọn đống vỏ của hạt dưa, ném vào giỏ đựng rác. Xoay người lại thấy Doãn vẫn đứng yên ở đó, tâm trạng tự nhiên chỉ muốn cười. Cậu tiến đến gần hắn, hai người cao bằng nhau, à không, là Doãn cao hơn cậu một chút, dáng người lại gầy hơn cậu nhưng sao cảm thấy vẫn cứng cỏi hơn cậu nhiều. Chí Mẫn tự nhiên thấy có gì đó len lỏi vào trái tim mình.

"Lần sau có hạt dưa không?"

Doãn ngẩng đầu nhìn cậu. "Bao nhiêu cũng có."

"Vậy lần sau ta lại tới, mang hạt dưa theo, nhiều một chút." Đoạn chỉ vào giỏ rác đựng gói giấy mở toang cùng đống vỏ hạt bừa bộn rơi trong đó. "Cái đó không đủ cho hai người."

Nói xong mở cửa đi thẳng, để người tên Doãn ở lại một mình trong căn phòng đầy nến cháy đi phân nửa.