Hơi ấm | kỳ mẫn

Chương 2: Đến Tiêu tửu lầu không phải chỉ để cắn hạt dưa!



Thái Hanh nhìn người nọ đi qua đi lại trước mặt mình đã hơn hai nén nhang, thật sự rất khó coi.

"Này, ngươi làm sao thế? Đi đi lại lại không mệt sao?"

Chí Mẫn dừng chân, quay phắt sang nhìn Thái Hanh, thình lình chĩa cây quạt của mình lên trước mặt hắn, còn chìa rất sát khiến Thái Hanh phải ngửa người ra đằng sau mà né.

"Ngươi làm cái trò gì thế?" Thái Hanh hét lên.

"Ngươi cũng thấy kì lạ đúng không?" Nhưng cậu không màng tới, hỏi sang chuyện không liên quan.

"Kì...kì chỗ nào?"

"Ta đột nhiên đêm không ngủ được, sáng ăn lại không ngon, trưa đi đi lại lại, không phải rất kì sao?"

Thái Hanh gãi cằm. "Đúng là kì thật. Nhưng vì sao lại như thế?"

Chí Mẫn rút quạt về, tỏ vẻ bất mãn. "Ta không biết."

Hắn ta nhìn cậu thở dài ủ rũ, tự nhiên trong đầu nhớ đến một thứ. "Ngươi bắt đầu như thế từ khi nào vậy?"

"Ba ngày." Chí Mẫn đáp, cầm lấy chén trà mà Thái Hanh rót đưa qua.

Hắn nghĩ. "Lại vừa vặn sau cái ngày đến tửu lâu đó." Sau đó cẩn thận suy tính, cuối cùng đưa ra kết luận. "Ta nghĩ mình có thể giúp ngươi."

Chí Mẫn ngẩng đầu. "Được sao?"

"Đương nhiên. Chỉ cần ngươi nghe lời ta, chắc chắn sẽ không bị lại nữa."

Chí Mẫn ban đầu cũng nghi nghi ngờ ngờ, nhưng mà trong lòng không biết vì sao cứ mãi bức bối không yên, đành ngoan ngoãn đi theo Thái Hanh xuống phố một lần.

Chỉ là không ngờ được, hắn vậy mà lại kéo Chí Mẫn vào Tiêu Tửu Lầu lần nữa.

Hôm nay Tiêu Tửu Lầu vắng khách, cũng không gọi là còn chỗ ngồi nhưng đúng là so với lần trước, tửu lầu nhìn thoáng hơn. Ả đàn bà bôi phấn đầy mặt lần trước vừa thấy Chí Mẫn và Thái Hanh liền mừng rỡ, cũng đúng, lần trước cho ả cả thỏi vàng, nhiêu đó so với mười vị khách ở đây cũng không bằng, mặc nhiên xem hai người này là khách quý cũng không sai chút nào.

"Thiếu gia, hôm nay thấy hai vị đến đây chúng tôi quả là có phước quá. Hai vị thiếu gia à, hai vị hôm nay muốn loại nào?"

Thái Hanh phất tay. "Không phải ta, là hắn."

Ả đàn bà nhìn theo hướng chỉ của Thái Hanh, người trước mặt, là Chí Mẫn. Nhìn bạn mình chỉ đích danh, cảm giác như bị bán đứng, nhưng mà ả đàn bà vừa nghe là Chí Mẫn, ả ta uốn éo cười ha ha.

"Ta biết rồi. Vị công tử này muốn người cũ hay mới?"

"Cái gì?"

"Vậy người cũ, người cũ nha." Nói xong ả xoay người đi, dặn dò vài hầu nữ bên trong mới đi thẳng lên lầu. Chí Mẫn ngây người, chau mày nhìn Thái Hanh.

"Tại sao là ta? Lại phải làm gì? Như thế này là sao?"

Thái Hanh chớp mắt. "Là hàn thuyên tâm sự."

"Tại sao?"

"Vì cái bệnh khó ngủ, chứng biếng ăn và cả cách ngươi dở hơi đi đi lại lại không biết mệt của ngươi là ở chỗ này. Ngươi đang tương tư đó." Thái Hanh vừa nói vừa vỗ đùi đen đét, giật lấy cái quạt của Chí Mẫn đang siết trên tay. "Này, bình tĩnh, ngươi siết muốn gãy quạt rồi."

Chí Mẫn nghiến răng. "Sao bình tĩnh được."

Làm sao bình tĩnh được? Rõ ràng là một quý nhân ngày đêm vùi đầu vào sách vở, nho nhã lịch sự, sạch sẽ không tì vết, làm sao lại vào tửu lầu? Mà lại còn vào tới hai lần? Chí Mẫn vò đầu, lần đầu tiên đúng là cậu sai, nhưng cái đó chỉ dừng ở lại việc cắn hạt dưa tâm sự đêm khuya đúng nghĩa! Thật sự không làm gì khác!

"Nhưng mà đây cũng không phải lần đầu. Chí Mẫn, hôm đó ngươi có quyền rút lui, nhưng lại lấy thỏi vàng đặt ra, còn mua một đêm cho cả ta, cơ bản là người không phải không muốn. Ta chưa hiểu ngươi đang làm gì, nhưng ta biết ngươi cũng thích mà. Ha ha ha."

Thái Hanh nói cười càng ngày càng tự đắc. "Thôi để đáp lễ, ta tặng ngươi đêm nay." Nói xong, đặt một thỏi vàng lên bàn.

"Làm gì đêm nay?" Chí Mẫn cúi đầu, bộ dạng như chưa biết phải làm gì cả.

Thái Hanh nghe xong cũng hơi nhíu mày, hơi cúi người lại gần cậu, hỏi. "Chứ đêm trước ngươi làm gì?"

Chí Mẫn ngẩng đầu, nhanh đến mức đập lên cằm Thái Hanh. "Cắn hạt dưa."

Thái Hanh vừa bị đầu đập lên cằm mình cái bốp, đau đến trẹo hàm, lại còn nghe Chí Mẫn nói vậy, trợn mắt không tin nổi. "Chỉ cắn hạt dưa?"

"Ừ. Chứ ngươi nghĩ nam nhân với nhau, làm cái gì được?"

Thái Hanh gãi đầu, cũng đúng ha. "Nhưng mà người ta tới tửu lầu không phải để cắn hạt dưa!"

Chí Mẫn nghe xong lại cúi đầu, cái này ai cũng biết, đâu cần tới lượt hắn nói cho cậu nghe.

Thái Hanh cũng không biết nói gì thêm, đầu chỉ hơi lơ mơ nghĩ gì đó, vừa lúc ả đàn bà kia quay lại, bảo Chí Mẫn đã chuẩn bị phòng xong. Chí Mẫn cũng không nói gì, đưa thỏi vàng của Thái Hanh cho mình trả tiền phòng rồi đi mất. Thái Hanh gãi cằm, nghe có phòng rồi liền bỏ đi mất dạng, chẳng thèm chào hắn một cái. Thật là sai trái!

Chí Mẫn đi một mình vào phòng, vừa đóng cửa lại liền nghe tiếng ai đó ho ở góc phòng, cậu nhìn qua, dáng người gầy nhom ngồi trên giường hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Gặp lại rồi." Hắn ta nói.

"Ừ, gặp lại rồi." Chí Mẫn rũ mắt, đi lại gần bàn trà kéo ghế ngồi xuống.

"Thiếu gia, hạt dưa ta mang nhiều hơn lần trước rồi." Doãn đi lại gần, mở hộp nhựa để sẵn trên bàn, mấy hạt màu đo đỏ hiện lên đầy ắp.

Chí Mẫn với tay lấy vài hạt. "Cảm ơn."

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Lần trước Chí Mẫn là vì tò mò, nếu hỏi lý do nào khác cậu cũng không biết phải trả lời sao, nhưng mà bây giờ lại đến, Chí Mẫn cũng không biết nói gì.

Doãn cũng rất hiểu chuyện, không nói gì thêm, xoay người đốt hết phần nến còn lại trong phòng cho sáng. Chẳng mấy chốc bên trong phòng ấm hơn hẳn. Chí Mẫn thân vẫn mặc áo choàng giữ ấm, vì nến đốt lên đã thấy hơi nóng người, nhưng nghĩ chưa tới lúc, quyết định không cởi ra.

Chí Mẫn vừa cắn hạt dưa, vừa hỏi. "Ngươi thường bảo người ta đến đây làm gì?"

Doãn đáp. "Đại tỷ bảo là sưởi ấm cho nhau."

"Nhưng đó là chuyện của nam nữ." Chí Mẫn nói không nhìn hắn.

"Ý thiếu gia là sao?"

"Chuyện nam với nam thì tới tửu lầu, một phòng hai người, ngươi nghĩ làm gì mới phải?"

Doãn thấy khoé môi mình giật giật, tiếp tục châm lửa dù tay đã hơi run lên. "Cái này..."

"Cơ bản không khác nhau mấy. Cũng là con người." Nói xong Chí Mẫn đứng dậy, phủi tay. "Vậy làm thôi."

Cạch.

Tay người nọ đang cầm nến, vừa nghe cậu nói xong liền bất ngờ đến độ rơi đồ, mà cây nến còn lửa cháy tí tách rơi đúng vào mũi hài của hắn khiến hắn nhảy dựng lên vì nóng. Doãn nhanh chóng dập lửa, sợ sẽ bén ra to hơn. Chí Mẫn thấy hắn tự nhiên hậu đậu cũng nhíu mày, phát hiện mũi hài cũng va trúng lửa, cậu tới gần kéo hắn ngồi xuống giường.

"Ngươi! Thiếu gia! Ngươi làm gì vậy?"

Chí Mẫn không trả lời, trực tiếp ép hắn ngồi xuống, mình thì khom lưng cởi chiếc hài ra, đôi hài vải mỏng tanh, lửa bén vào đã cháy một góc, ngón chân bên trong cũng bị bỏng nhẹ, hoá thành hồng đỏ như rộp da. Doãn thấy Chí Mẫn nâng chân mình lên, cởi hài ra nhìn, hắn muốn rụt lại, xấu hổ vô cùng. "Thả ra đi mà!"

Nhưng Chí Mẫn không cho phép, còn giữ chặt chân hắn, gằn giọng. "Đừng nháo!"

Cậu đứng dậy, kéo thau nước đặt sẵn trong phòng gần đó sờ thử. "Sao lại như vậy?"

Doãn đáp. "Để lau gì đó. Ta cũng không rõ."

Chí Mẫn nói. "Không phải. Tại sao không phải nước lạnh? Bị bỏng không thể dùng nước ấm."

Doãn à một cái, nghiêng đầu nhìn lớp da trên ngón mình đã đỏ lên. "Không cần đâu, ta hay bị thế này lắm."

Chí Mẫn trở lại giường, nhìn hắn mang hài vào, khoanh tay chán chường. "Không biết lo cho bản thân gì hết."

"Ha ha, vì hay nghịch." Doãn nói. Hắn ngẩng đầu nhìn Chí Mẫn, đôi mắt cậu đen tuyền, nước da trắng hồng, dáng người cao sang, chỉ muốn ôm lấy bảo vệ cho riêng mình.

Chí Mẫn vẫn đứng yên ở đó, đưa tay ra vén tóc mai trên mặt hắn, trong lòng không biết đang nghĩ gì, sờ góc cạnh trên mặt Doãn, vuốt từ trên xuống tới góc hàm. Ngón tay dịch chuyển qua phiếm môi nhợt nhạt của hắn, lại nhấn xuống một chút, vuốt ve đùa nghịch.

Doãn toát mồ hôi, thật sự không chịu nổi được sự đùa dai của cái người trước mặt mình. Hắn vươn tay chụp lấy vai Chí Mẫn, trực tiếp đẩy cậu nằm lên giường. Hắn chống tay xuống giường, đối mặt trực tiếp với Chí Mẫn, hô hấp càng trở nên khó khăn.

"Xin thứ lỗi."

Nói xong lấy môi mình lấp lên môi người nọ.

Chí Mẫn mở to mắt, Doãn thì mắt vẫn nhắm chặt, dường như còn muốn làm tới, dùng lưỡi phác hoạ môi của người kia. Chí Mẫn cảm giác ươn ướt, sợ đến nhắm mắt trở lại, tay định đẩy hắn ra, nhưng chẳng biết sao cuối cùng lại thành nắm lấy vai áo hắn. Môi cậu tách ra tìm hơi, lại bị lưỡi người kia xâm nhập vào. Đợi đến một lúc Chí Mẫn mới nhận ra tình hình, một lần nữa dùng hết sức đẩy hắn ra. Doãn như phát sốt, hôn một hồi cứ như chưa đủ, lại tính cúi người xuống, nào ngờ Chí Mẫn nghiêng đầu hét lên. "Doãn à..."

Doãn nghe gọi tên dường như cũng ý thức được, không dám động thủ, biết điều tự cắn môi mình kiềm lại, nhưng vẫn không lùi lại, tiếp tục ôm cậu vào lòng. Cái ôm này làm cho Chí Mẫn tự nhiên thấy người mình rùng một cái. Không biết tâm tư bản thân ý gì, không rõ bản thân đang muốn thứ gì, nhưng bây giờ cậu đã biết, lần đầu vào tửu lầu là cậu sai, nhưng làn thứ hai này, đương nhiên không được sai lần nữa. Vậy nên, cậu đưa tay ôm lấy tấm lưng người nọ, dịu dàng nói. "Đắc tội."

Nói rồi đưa tay mình nâng mặt người kia lên, chủ động áp môi mình lên.



Tiêu tửu lầu có một căn phòng không được dùng tuỳ tiện, bởi nơi đó được đặt cách dùng riêng cho một người. Căn phòng ấy đêm đêm lại thắp nến, tiếng rên rỉ ám muội cất lên trong làn ấm của ngọn lửa bập bùng.



Chí Mẫn ngậm lấy ngón tay thon dài của Doãn, mút đến khi nước chảy dài thấm đẫm mới được nhả ra. Hắn chôn mặt mình vào hõm cổ của cậu, dịu dàng đưa đẩy. Chí Mẫn thật sự thích cảm giác hắn đem tới cho cậu, rất ấm áp.

Doãn không bao giờ cho cậu nằm trên chiếc gối của căn phòng này, hắn xếp chiếc áo choàng lông của Chí Mẫn thành một gói hình chữ nhật, hệt như gói giấy của Chí Mẫn bọc hạt dưa, hắn đặt chúng ngay ngắn kê đầu cho cậu.

Có những lúc Chí Mẫn úp mặt vào chiếc áo choàng, cố nhịn đi thanh âm khản đặc của mình, Doãn sẽ lại yên tâm vì nó không cứng như chiếc gối có sẵn, yên tâm Chí Mẫn sẽ không thấy khó chịu vì chất liệu tuyệt vời của chiếc áo ấy. Doãn đương nhiên thích nghe giọng của Chí Mẫn mỗi khi hắn chôn sâu vào người cậu, nhưng nếu Chí Mẫn không thích, hắn cũng không dám ép. Nhưng hắn sẽ tiếp tục vờn lên vành tai của cậu, cẩn thận liếm dọc xương giòn rồi phả tí hơi thở nặng nề của mình, thủ thỉ vài tiếng ê a và rồi người nọ cũng phải đầu hàng bật thành tiếng kêu cứu.

Doãn thích nhìn Chí Mẫn dưới ánh nến lập loè, màu da trắng như sứ điểm chút hồng hồng của vết hôn mà hắn để lại như bức tranh sơn thuỷ chấm nét vẽ điêu luyện độc nhất vô nhị. Từng nơi hắn lướt qua, đem lưỡi cả môi quấn lấy lớp da trắng trẻo ấy, tay cũng không yên phận, vuốt ve những chỗ hắn đã đi qua, như thể chạm nhẹ bức hoạ hoàn mỹ để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.

Đêm nay Doãn không dịu dàng như mọi lần, hắn vừa thấy Chí Mẫn bước vào phòng liền bổ nhào tới ôm chặt, đầu dụi vào hõm cổ của cậu, tay đã không yên phận bắt đầu cởi áo choàng tuyết ra. Phòng không thắp hết nến, chỉ để duy nhất một ngọn đèn dầu trên bàn, thật khác với mọi ngày. Chí Mẫn cũng không còn quá để ý nhỏ nhặt, thấy người trước mặt mình nhào tới như thiếu thốn tình thương liền để yên cho hắn vừa nắm vừa kéo tới giường. Chí Mẫn bị đè xuống, áo choàng quấn bừa bãi không cẩn thận như bình thường kê gấp gáp lên đầu cậu. Từng lớp áo cũng cởi gần hết, Chí Mẫn theo thói quen choàng tay qua cổ hắn, rướn người hôn lên. Mà vừa hôn một lúc, tóc cậu đột nhiên xoã ra. Doãn đè Chí Mẫn xuống lần nữa, lúc này trở nên hung hăng lấy sợi dây đâu ra buộc vào cổ tay siết chặt giở chúng qua đầu, gằn giọng. "Thiếu gia không được chạm vào ta."

Nói xong lại ngậm lấy cánh môi người nọ, từ từ nhấm nháp.

Chí Mẫn chưa hiểu hết, ánh đèn hôm nay lại mờ nên không nhìn rõ xung quanh, chỉ biết mình không được phép ôm hắn, cũng không được ngậm lấy ngón tay hắn, cảm giác khó chịu nảy sinh. Mà đối phương vẫn cứ hôn cậu, từ từ trượt dài xuống cổ rồi dừng lại trước ngực mà chơi đùa. Chí Mẫn bị nghịch đến toàn thân khó chịu, mỗi động tác hắn làm, mỗi nơi hắn chạm như bị bỏng, nóng như lửa đốt, mang theo cả nhục dục khó kiềm. Mà Chí Mẫn mọi lần có thể ôm hắn, được hắn vỗ về sẽ trở nên đỡ sợ, lần này ngược lại, bị hắn làm như thế khiến Chí Mẫn bực bội, nhưng lại không thể không tiếp tục, đành dằn lòng xuống để mặc hắn càn rỡ.

Doãn trở về hôn lên môi Chí Mẫn, liếm lên vành tai rồi lại cắn mút.

Chí Mẫn thở dài. "Lại có chuyện gì sao?"

Doãn không trả lời. Đều là như vậy. Khi làm tình, Chí Mẫn hay chơi trò hỏi đáp. Vì cậu sợ nên muốn phân tâm một chút, Doãn cũng biết chuyện nên cũng rất hay chiều theo. Thế nhưng nếu hỏi đến chuyện của hắn, tuyệt nhiên Chí Mẫn sẽ không nghe thấy câu trả lời. Mà câu hỏi này, đương nhiên là đã hỏi đến hắn.

Chí Mẫn không quá hy vọng người nọ sẽ đáp lại, nhưng hành động hắn thúc sâu và mạnh vào người mình nhanh như thế khiến cậu như bị dồn nén, cuối cùng chịu không được dùng tay choàng lấy cổ hắn. Cổ tay dù bị trói nhưng có thể mở ra thành vòng tròng vào cổ hắn, kéo hắn lại gần mở to mắt cười.

"Phá luật là bị phạt." Doãn chậm rãi đáp, nói xong kéo tay cậu ra, liếm dọc một đường rồi hôn. Chí Mẫn rùng mình, cái này quá sức tưởng tượng.

Doãn trở người cậu lại, lấy môi mình áp lấy vai cậu trượt dọc xuống lưng. Từng giọt mồ hôi cũng liếm nuốt vào họng.

"Đại tỷ của ta vốn không phải ruột thịt."

Chí Mẫn giật mình, hơi ngẩng đầu vì tiến độ của hắn, cũng một phần vì bất ngờ trước câu nói của Doãn. Như một câu chuyện trong lòng khó bộc bạch, nay đã thoát ra đầu môi trong không khí đầy ám muội.

"Ta thật ra, có một muội muội."

Chí Mẫn xoay đầu, định rướn người đặt lên má hắn một nụ hôn, nào ngờ hắn cười cười cắn lên cổ cậu một cái, ý định làm gì bay mất sạch, tiếp tục chôn vùi mặt vào áo choàng của mình.

"Lúc ta lên tám, ta đã bảo muội ấy chạy đi."

"Khi đó ta sợ muội ấy sẽ phải làm những cảnh này. Ta không muốn."

Chí Mẫn chau mày, cảm nhận từng nụ hôn rải dọc như dỗ dành ở phía sau lưng.

"Ta không rõ muội ấy bây giờ sống chết ra sao, nhưng ta tin nó vẫn tốt hơn nơi này."

"Ngươi có muốn tìm lại muội ấy không?" Chí Mẫn hỏi, giọng khản đặc.

Doãn cười. "Dĩ nhiên. Nhưng ta không biết phải bắt đầu từ đâu."

Chí Mẫn trở người lại, lần này ôm hắn chôn chặt vào ngực mình. "Kể cho ta nghe về cô nương đó thêm đi."

Doãn lắc đầu. "Không rõ. Lúc ấy muội ta mới sâu tuổi, ta chỉ nhớ, sợi dây buộc tóc màu tím ta thắt hình nơ bướm, nước da trắng xanh xao, bàn tay bên trái bị dị tật có bốn ngón."

Chí Mẫn hơi rùng mình, kéo hắn dậy, đặt môi lên môi hắn hôn. Doãn ôm lấy cậu, đỡ lấy đầu đặt cả thân người đối phương nằm xuống trở lại, quên mất tay của cậu đã không còn nằm sau cổ mình nữa.

Chí Mẫn chạm tới lồng ngực hắn, khẽ nhíu mày. "Cái gì đây?"

Doãn bị đẩy ra, nhất thời áy náy. "Là không cẩn thận bị thương."

Chí Mẫn không tin, dùng tay đang bị trói chạm lên vết thương, một lúc sau nhận ra, như một vết đâm, khá sâu, không dài, như lưỡi dao gọt trái cây. Chí Mẫn nâng mặt hắn lên, cắn môi hắn đầy giận dỗi. "Ai làm?"

"Ta bảo rồi, là không cẩn thận."

"Doãn!"

Doãn im bặt.

Hắn biết Chí Mẫn sẽ bực đến điên nếu thấy hắn bị thương, cho dù chỉ là vết cắt nhỏ xíu cũng thấy cậu cằn nhằn, huống chi đây lại là vết đâm. Bởi thế nên Doãn càng phải nghĩ ra cách để cậu không phát hiện, chỉ cần đêm nay qua, da non kéo lại chắc sẽ mau lành, lần sau cậu tới có chạm cũng không nhận ra. Lúc Doãn ôm Chí Mẫn vào lòng, phát hiện trên tóc có buộc một sợi dây dài, nghĩ rằng nếu trói lại ép không được chạm vào hắn thì sẽ không bị cậu phát hiện.

Nhưng mà không có gì qua mặt được cái người này.

Doãn khép mí mắt. "Đừng giận."

Chí Mẫn nghe tiếng thở dài ứ trong cổ hắn, quay mặt đi chỗ khác mà bĩu môi. "Cởi trói."

Hắn nghe lời cậu, chậm rãi cởi sợi dây đã buộc nút thắt ở cổ tay Chí Mẫn. Sợi dây vừa buông ra, Chí Mẫn dùng hết sức đẩy ngược người kia nằm xuống dưới thân mình, nhấm nháp từ cổ xuống. Doãn thấy cả người mình bị người nọ ôm hôn, toàn thân run rẩy, giọng cười phát ra ngắt quãng. Hắn đợi cậu hôn lên eo mình, bật dậy đẩy cậu trở ngược về phía dưới, gắt gao cắn một ngụm trên ngực, tay đưa sâu vào trong không báo trước. Người nọ tự nhiên từ thế chủ động bị lật ngược tình thế, lại còn bị ngang nhiên xâm chiếm bất ngờ, vừa thích lại vừa đau đến ứa nước mắt. Doãn thấy cậu nhắm tịt mắt, đầu hơi ngửa về phía sau, tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính sát lên cổ, lên ngực, thật giống một cây đàn cầm bị đứt dây, đẹp bi thương, đẹp động lòng người. Hắn cẩn thận vén tóc Chí Mẫn, chậm rãi hôn lên. Ngón tay ướt át dịch trắng đem lên vẽ trên thân người trắng như sứ, lượn một đường, dừng trước điểm hồng mẫn cảm, gảy một cái. Mà Chí Mẫn bị trêu đến bụng co thắt, ưỡn người vặn vẹo, bị Doãn lần nữa đè xuống, dùng ngón tay thon dài lướt lên lần nữa, hệt ban nãy, gảy thêm lần nữa. Chí Mẫn không chịu nổi, cuối cùng bật ra tiếng rên, hắn nhướn mày, thật giống gảy đàn, thanh âm lúc trong lúc đục, lúc ấm lúc lạnh, rất mê người.

"Thiếu gia." Doãn đưa sát môi mình lên vành tai cậu, nhẹ nhàng thở ra nhồn nhột, tay ở dưới thân vẫn gảy theo nhịp, người áp sát, chậm rãi nói bằng giọng mê hoặc. "Ta...không dùng tay nữa...ta đưa thứ khác vào...có được không?"

Chí Mẫn nhắm mắt, cảm nhận luồng nóng rực, đau đến co cả chân lại, nước mắt trào ra được người nọ tinh tế hôn nuốt lại. Bàn tay xoa dịu vỗ về, như trấn an, lại như kích thích. Đêm tối có một ngọn đèn dầu trong phòng cháy lập loè, mà rõ ràng chưa hết một đêm, dầu đã cạn sạch. Phải chăng ai đó không muốn trời sáng, cũng chẳng chấp nhận có ánh sáng le lói, vờ như hậu đậu quên mất phải thêm dầu vào lọ, để cho thân nhiệt của nhau tự mà sưởi ấm cả đêm dài.