Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nàng Băng Giá

Chương 5: Quá ra em đã không còn quan trọng trong anh nữa rồi



“Ơ hơhơ, sao cậu ấy lại nhìn mình như cái kiểu thù kiếp ngàn năm vậy?”

Shin là thuộc vào loại người hay để ý biểu cảm trên khuôn mặt người khác, dĩ nhiên...cái ánh mắt chẳng có tí gì thiện cảm của Lyly cũng được thu hồi vào tầm nhìn của cô.

- Thôi thôi được rồi, mấy cậu ăn uống gì? Mình đi mua – Như cảm nhận được không khí bị trầm xuống, Jun nhanh nhẹn hỏi ý kiến từng người.

- À, cậu mua cho mình...

- Anh Jun, mua dùm em ly nước dâu nha! – Thấy Shin nói lấp la lấp lơ giữa chừng, không chừa cơ hội cho cô nói hết câu, ả đã ôm chặt kín cánh tay anh mà chen vào họng Shin tranh giành địa vị như sợ ai đó cướp mất cái gì của mình.

- À...ừm...mình nước...

- Với một phần sanwich nha anh – Lại một lần nữa cắt đứt câu nói lấp lửng của Shin, đây không phải là vô tình, mà chính là cố tình. Chắc chắn ai cũng tưởng cô ta vô tình thôi bởi vì cô ta đang đóng kịch quá hay, quá chuẩn để được vào nghề diễn viên trong tương lai sau này. Một phần là giọng Shin quá nhỏ, Lyly sẽ chiếm được ưu thế này nếu giả bộ không nghe được giọng tí tẹo đó và chen ngang vào giữa, sẽ khiến người khác nghĩ là không cố tình.

- Mình nước cam với hamburger loại nhỏ, cám ơn – Mun vừa nói xong lại quay ra liếc Pin, tiếp tục bêu xấu nhau.

- capuchino, nước chanh và hai phần cơm trứng – Nó lạnh giọng, nói làm sao cho ngắn gọn nhất. Hiển nhiên, nó gọi nhiều như vậy không phải là để một mình nó xơi, mà là cho con bạn thân "Shin" xơi.

Ry nhận ra sự cố tình khi nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo nhưng đầy mưu mô của Lyly. Nếu là người thường thì ai cũng sẽ nhận ra, tuy giọng ả thì ngọt xớt luôn đó, nhưng hãy thử nhìn vào mắt ả một lần thử xem, coi sẽ thấy những gì? Sự căm ghét và ghen tức? Và xin chắc chắn 9/10 sẽ không ai biết vẫn còn một người nữa phát hiện ra điều đó, chính là Win.

- Cafê đen – Hắn có lẽ là người lạnh lùng hơn nó một chút xíu, chỉ một chút xíu nhỏ thôi.

- Còn tao... – Pin hé miệng ra chuẩn bị nói những thứ mình đang muốn ăn và uống.

- Mày không cần phải nói gì đâu Pin, mày sẽ đi theo tao rinh đồ ăn về – Anh lé ánh mắt sắc bén nhanh miệng cắt đứt di câu nói trọn vẹn của ai đó.

- What the? Vậy còn thằng Win? Bỏ nó cho ai? – Cậu chỉ thẳng tay vào khuôn mặt điển trai không tì vết của hắn, bức xúc phản bát.

- Để nó đây cho nó ngắm gái đi – Jun cười cười, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt khựng lại khi nhìn qua Shin, sau đó anh thay đổi thái độ 360 độ liếc về phía Win, còn có vài tia hâm doạ như ý bảo "Ngắm ai cũng được, ngoại trừ Shin ra!".

Jun, Pin đã đồng loạt kéo nhau xuống quầy bán thức ăn, cùng nhau mua những thứ mình đang cần.

- Mày gọi gì nhiều đồ ăn vậy Ry? Thường ngày tao thấy mày ăn ít lắm mà? – Mun chẳng hiểu hôm nay nó có bị con ma đói nào nhập không mà gọi lắm thế nhỉ?

- Tao với con Shin – Miệng thì thản nhiên trả lời, còn mắt thì cứ dán dính vào màn hình cảm ứng, còn tay thì sao? Bấm lia lịa vào điện thoại chứ còn gì nữa.

- Trùi ui, yêu mày quá Ry ơi – Cô tí ta tí tởn cười híp cả mắt, định nhào lại ôm chằm lấy nó và mang theo một suy nghĩ "Mày cứ bấm điện thoại tao đi Ry, hư màn hình điện thoại gì cũng được, tao chiều hết, trùi ui, yêu chết đi được ý".

- Đờ mờ, yêu yêu cái gì mà yêu, còn muốn ôm ôm ấp ấp nữa hả? Có phải mày muốn quyết định ly thân đúng không? – Mun có vẻ là người hơi nói tục một xíu, và xin chắc rằng, Mun sẽ không bao giờ chửi thẳng ra mà chỉ nói tắc ra vẻ văn minh thôi. Nhỏ còn giả bộ lấy tay quẹt quẹt nước mắt mặc dù trên viền mắt chả có gì gọi là nước?

- Hai người đang yêu nhau hả? Chẳng lẽ hai người là LES – Lyly nảy giờ như tức muốn hộc máu vì nó dám cản trở kế hoạch bỏ đói Shin của ả. Nhưng nghe tới cái gì mà yêu yêu, rồi ly thân, ả ta mới mừng thầm trong bụng bởi Lyly lại nghĩ theo chiều hướng kì quái.

- LES CÁI ĐẦU CẬU – Nhỏ điên người hét lên vì bị nói les, vậy mà cô ta còn cố tình nhấn mạnh cái chữ xúc phạm kia nữa chứ, không điên mới là lạ.

- Không les thì tại sao lại nói nhau là người yêu – Ả ta mặt vô số tội, mặt ngơ ngác, ngây ngô như đứa con nít chưa hiểu biết gì, đúng là diễn xuất quá đạt, có thể đi đóng vai phản diễn á.

- Cậu chưa bao giờ nghe lúc nhỏ có thể chơi trò chơi vợ chồng với nhau hả? – Shin thì điềm đạm hơn Mun nhiều, nhẹ giọng từ từ phân giải.

- Cái đó là trò chơi lúc nhỏ, thế bây giờ cậu và cậu ấy đã lớn hết rồi, gọi như vậy thì có hơi kì cục đó, thay đổi cách xưng hô đi là vừa – Cô ta hai tay khoanh trên bàn, ra vẻ như là...là gì nhỉ? À, là chị lớp trên dạy bảo các em lớp dưới.

- ĐÃ LÀ THÓI QUEN RỒI – Thật sự là không thể nhịn loại người này được nữa rồi - Chuyện người ta thì mặc xác người ta, cần gì phải quan tâm lắm thế hả? Con gái thì phải biết giữ mồm giữ miệng, cần gì phải quan tâm chuyện nhà người khác, thật là lắm chuyện mà!

- Có chuyện gì mà la hét ầm ĩ thế? – Jun và Pin mỗi người bưng một khay thức ăn mang lại bàn.

- Anh...anh Jun ơi! Oà..... – Cô ta ức lắm, định chửi lại luôn ấy chứ, nhưng thật may, mắt cô ta đã nhìn thấy Jun đang đi lại phía này, liền nuốt cục tức to tang bang xuống dưới bụng, nhào lại phía anh, chôn mặt vào trong bờ ngực anh. Nhưng hãy nhìn kĩ lại đi, khoé miệng cô ta khẽ nhếch lên như đã hài lòng.

- Sao vậy Lyly, đã xảy ra chuyện gì? Ai dám ăn hiếp em của anh? – Anh đặt khay xuống bàn, xoay người vỗ về lưng của Lyly.

“Quan tâm lo lắng như thế? Em của anh luôn sao? Thế chắc anh đã không cần đứa em này nữa rồi” – Trong thâm tâm nó nở một nụ cười chua chát, cảm thấy mất mát thứ gì đó, còn bên ngoài thì...vẫn như vậy, lạnh giá như băng ngàn năm, khuôn mặt mỗi lúc càng đen hơn.

- Là...Mun với Shin...đã chửi em, còn...lớn tiếng với em nữa...oà.. – Cô ta áp mặt vào ngực anh mà khóc, khóc như đứa trẻ lên bốn tuổi bị các bạn trong lớp dành kẹo.

- CÁI GÌ? CÔ ĐANG BỊA ĐẶT HẢ? CON SHIN NÓ CÓ LÀM GÌ MÀ LẠI LÔI NÓ DÔ, ĐỜ MỜ...ĐỒ HAI MẶT GIẢ TẠO, #%$*¥+€%^#•₫ – Nhỏ đứng bật dậy, nói gần như là hét cho cả cái căn tin này nghe. Những tiếng xầm xì, xì xào bắt đầu vang lên.

- Thôi được rồi Mun, đừng la hét nữa, người ta nhìn kìa – Cô cố gắng đè vai con bạn nhồi vào chiếc ghế nhưng không tài nào nhỏ chịu ngồi xuống.

- Mày đó, dễ dãi quá rồi bị người ta đỗ oan cũng ngồi yên một chỗ, đíu biết đứng lên chửi nó à? – Lần này, Mun quay qua nhỏ bạn chỉ trích.

- Không sao đâu mà, chỉ là hiểu lầm nhỏ, bỏ qua đi – Shin những không tức, ngược lại, cô lại rất nhỏ nhẹ khuyên giải.

*Chát*

- Mày...mày đừng làm bộ nói này nói nọ, có phải mày đang muốn quyến rũ anh Jun của tao không hả? – Ả ta muốn điên lên khi thấy Shin không hề bực tức hay một câu chửi thô tục nào.

Lực tán của cô ta rất mạnh, một bên mặt bị nghiêng qua một phía, có rõ năm dấu tay trên má, thậm chí, khoé miệng còn rỉ ra một ít máu.

- Cô...cô dám tán bạn tôi HẢ? – Nhỏ trợn tròn mắt không thể tin nổi, chẳng lẽ tính cách cô ta cầm thú tới vậy, hở cái là động tay động chân?

- Hai tụi bây tránh ra – Nó nảy giờ ngắm nghía màn cãi lộn này đủ lắm rồi, không thể tiếp tục ngồi trơ trơ ra đó nhìn bạn của mình bị đánh như vậy.

*Chát*

Hai tụi nó vừa lùi xuống vài bước, nó đã tán một phát mạnh gấp đôi lần nảy mà Lyly đã ra tay.

- Mày...làm gì...Áaaaa!

Không để ả ta nói hết, nó lấy tay nắm mạnh chùm tóc dài đang buông xoã của ả, nắm rất chặt, như muốn đứt hết tất cả chùm tóc đó.

- Thứ nhất: Dám đụng đến bạn tôi.

*Chát*

- Thứ hai: Dám giành mọi thứ của tôi.

*Chát chát*

Hai tiếng tát liên tiếp vang dội cả căn tin.

- Và cuối cùng: Cô nợ tôi một thứ rất quan trọng, mà ngay cái mạng của cô cũng không trả được.

Cái cuối cùng không phải là tát. Nó kéo tóc cô ta lại gần mình rồi dồn chưa tới phân nữa sức lực vào chân, sau đó đá vào lưng ả bay xa gần 3 mét.

*Chát*

Lại là cái tiếng chết tiệt đó, chủ nhân của cái tát đó không ai khác chính là...Jun.

- Cậu là con rắn độc – Jun đỡ Lyly ngồi dậy, phun ra từ cuối cùng rồi bước đi ra khỏi căn tin.

- Hahhaha.. – Phút chốc nó lại cười, một nụ cười chua chát. Hiện giờ nó rất muốn khóc, không hiểu sao nước mắt của nó không thể lăn xuống được. Cứ thế, nó khuỵ xuống đất cười như điên như dại.

"Quá ra em đã không còn quan trọng trong anh nữa rồi".

- Ry, mày bình tĩnh lại đi, đừng làm tao sợ, chỉ là ảnh không nhận ra mày thôi! – Shin với Mun đồng loạt rơi nước mắt. Câu chuyện về quá khứ của nó không phải là hai tụi nó không biết, thật sự là rất đau lòng khi bị chính anh ruột mình buông một từ phủ phàng như vậy.