Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 391: Bạch Minh Khải (hạ)



Hắc y nhân không để ý tới thái độ của hắn vẫn lễ phép mà cười nói:

- Ta tới từ Giang Đô nhận được sự phân phó của tiểu thư tới đưa thư cho Bạch thượng thư.

Khuôn mặt của người giữ cửa lộ ra sự vui vẻ, hóa ra là tiểu thư pháingười tới, là hòn ngọc quý của lão gia, nửa năm trước nàng cùng vớitrượng phu mới cưới đi Giang Đô tin tức đều không có, lão gia hiện tạinhư muốn điên lên.

- Xem ngươi phong trần mệt mỏi hóa ra là từ Giang Đô đưa tin tới đây, xin chờ một chút ta sẽ đi bẩm báo với lão gia.

Người giữ cửa liền tiến vào trong phủ chạy như bay.

Bạch thượng thư chính là hình bộ thượng thư Bạch Minh Khải, hắn đồngthời cũng là đại ý tự khanh kiêm ngự sử đại phu, là tâm phúc mà Thânthái hậu bồi dưỡng, Bạch Minh Khải năm nay năm mươi tuổi, thân thể hơiốm yếu hắn sinh ra hai đứa con trai một con gái, hai con trai đều ởngoài làm quan, không ở bên cạnh mà con gái Bạch Miêu Nhi thì ba mươisáu tuổi hắn mới sinh thân thể rất giống hắn, từ nhỏ đã gầy yếu, là hònngọc quý trong tay của Bạch Minh Khải, từ nhỏ đã yêu thích.

Thê tử của Bạch Minh Khải cùng với mẫu thân của Hoàng Phủ Anh Tuấn làbiểu tỷ muội có tầng quan hệ này cho nên từ nhỏ Bạch Miêu Nhiết dã đượchứa hôn cho Hoàng Phủ Anh Tuấn, Bạch Minh Khải không thích Hoàng Phủ Anh Tuấn này từ nhỏ hắn đã ỷ vào hoàng tộc của mình mà ngang ngược nhưngsau đó vợ của hắn kiên trì cái hôn sự này, thế lực của nhà mẹ đẻ thê tửrất lớn hơn nữa Hoàng Phủ Huyền Đức cũng ủng hộ cho nên Bạch Minh Khảiđành phải nghe theo.

Bạch Minh Khải xuất thân tiến sĩ, hắn là đồng hương của Tô Tốn, cũng làmôn sinh của Tô Tốn, đọc sách vài ngay, Bạch Minh Khải nhìn trúng cháucủa Tô Tốn là Tô Kỳ để làm con rể, hiện tại đang giữ chức giám sát LạcKinh quân khí chủ bộ, hiện tại hắn mới hai mươi hai tuổi tuổi trẻ tàicao, tướng mạo đều tốt, hơn nữa Tô Tốn cũng có ý cho hắn kết mối thânnày, chỉ tiếc vợ của hắn kiên trì quan hệ thông gia với hoàng tộc khiếncho Bạch Miêu Nhi phải gả cho Hoàng Phủ Anh Tuấn.

Hai ngày nay tâm tình của Bạch Minh Khải vô cùng không tốt, hắn đã nhậnđược tin Hoàng Phủ Anh Tuấn đã bị Hoàng Phủ Vô Tấn đánh bại, chạy trốntới Bành thành quận mà đầu phục Hoàng Phủ Hằng được phong làm tổng quảnBành thành, tên khốn kiếp này lấy lý do vợ của hắn không sinh con đượcnên tuyên bố bỏ vợ điều này khiến cho Bạch Minh Khải như muốn vỡ cả lồng ngực mới lập gia đình nửa năm, muốn thân thể yếu kém bạc nhược của congái hắn sinh con sao?

Vì chuyện này Bạch Minh Khải cùng với thê tử đã cãi cọ rất nhiều, hắn vô cùng hận thê tử trước kia vẫn luôn cho rằng gả con gái cho Hoàng PhủAnh Tuấn, cũng hận mình lúc trước ngu ngốc nghe theo

Trong lòng Bạch Minh Khải vô cùng lo lắng cho con gái liệu có thể ởtrong loạn quân gặp nguy hiểm gì khong, hơn nữa Hoàng Phủ Anh Tuấn bỏrơi nàng, một nữ tử hiu quạnh ở bên ngoài biết phải làm sao? Hắn đã phái người tới Lạc Kinh và Bành thành tìm kiếm con gái của mình nhưng khôngra tin tức.

Bạch Minh Khải trong lòng vô cùng phiền muộn cho nên ở trong phòng đọcsách đối với việc Thiệu Cảnh Văn đại thắng ở Tấn châu hắn không có chúttâm tình vui mừng gì.

Đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập chạy tới, thanh âm của lão quản gia cất lên:

- Lão gia tiểu thư có tin tức.

Bạch Minh Khải đứng lên nửa mừng nửa lo:

- Tin tức gì?

- Bên ngoài phủ đi tới một người nói là do tiểu thư phái tới đưa tin.

Bạch Minh Khải gấp tới mức quát to lên:

- Còn không mau đưa hắn vào đây, xem hắn đưa thư gì.

quản gia chạy vội rời đi, Bạch Minh Khải vừa mừng vừa vội, đi đi lại lại trong thư phòng con gái gửi thư cho thấy nó còn sống, chỉ cần con gáicòn sống cái gì cũng tốt.

Một lát sau quản gia đem hắc y nhân tiến vào thư phòng, hắc y nhân thi lễ với y:

- Tiểu nhân phụng mệnh của tiểu thư tới đưa thư cho lão gia.

Hắn lấy từ trong tay ra một phong thư dày đưa cho Bạch Minh Khải, BạchMinh Khải nhìn thoáng qua nam tử này, trong lòng hồ nghi, nam tử này cólẽ là một quân nhân nhưng mình chưa từng bái kiến hắn.

Nhưng đúng lúc này hắn không quan tâm tới người đưa tin nữa hắn nhìnthấy bút tích trên phong thư thì phát hiện ra đây chính là bút tích củacon gái mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Càng nhìn nước mắt của hắn lại từ từ rơi xuống, nữ nhi bảo bối của hắnbị tên khốn kiếp kia ngược đãi, còn bị hắn ẩu đả công nhiên mang kỹ nữvề nhà vũ nhục, cuối cùng đem nàng để lại trong loạn quân, chính mìnhchạy thoát, tao ngộ này khiến cho Bạch Minh Khải phải đau nhức vô cùng.

Hắc y nam tử ở bên cạnh thấy hắn thất thốt trước mặt người ngoài thìtrong lòng cũng thầm cảm thán: Quả nhiên là một người cha tốt yêu thương nữ nhi của mình.

Bạch Minh Khải lau nước mắt tiếp tục xem thư, hắn xem đến cuối thì lắpbắp kinh hãi con gái bây giờ đang ở Giang Ninh Lương vương phủ tuy hắnbiết rõ Lương vương phi chính là Cửu Thiên cháu gái của Tô Tốn từ nhỏquan hệ rất tốt với con gái của mình tuy nhiên con gái của mìn ở trongLương vương phủ, Thân Quốc Cữu nếu như biết thì mình sẽ thê thảm.

Hắc y nhân biết rõ sự lo lắng của Bạch Minh Khải liền khom người thi lễ:

- Mong Bạch thượng thư yên tâm, tiểu thư ở Lương vương phủ vô cùng antoàn, tâm tình rất tốt, hơn nữa cũng che giấu kín đáo không có bất kỳ ai biết rõ.

- Người là ai?

Bạch Minh Khải đột nhiên nhớ tới mình chưa hỏi.

Hắc y nhân cung kính đáp:

- Tạ hạ họ Dư là thân vệ của Lương vương điện hạ.

- Hừ, Hoàng Phủ Vô Tấn bắt nữ nhi của ta làm con tin sao?

Bạch Minh Khải hừ lạnh một tiếng.

Hắc y nhân không chút hoang mang nói:

- Bạch tiểu thư ở phủ Lương vương là do Lương vương phi quyết định, cũng là do Bạch tiểu thư nguyện ý, Lương vương hiện tại không ở Giang Ninhmà là đang ở Đông Hải quận và Dư Hàng quận, nếu như thượng thư muốnLương vương sẽ ngay lập tức đưa Bạch tiểu thư trở về Ung Kinh.

- Được rồi có về hay không là do nàng ta quyết định.

Bạch Minh Khải cũng không ngốc y biết rằng con gái hiện tại không tệ hắn cũng tin Lương vương phi có thể bảo vệ tốt con gái của mình, hơn nữatrong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như con gái của mình trở lại Ung Kinhtrên đường sẽ qua khu vực khống chế của Hoàng Phủ Hằng, vô cùng nguyhiểm.

Hắn trầm ngâm một thoáng lại cảm thấy cảm kích với Hoàng Phủ Vô Tấn,nhưng mà dù sao Hoàng Phủ Vô Tấn cũng là người của Lạc Kinh là đối địchvới bọn họ.