Hoàng Kim Đài

Chương 29: Chung gối



Có người, nhìn bề ngoài thì cứng cỏi sắc bén, nhưng khi thật sự hôn lên, đôi môi lại mềm như màn thầu buổi sớm mới hấp.

Phó Thâm quả thực tướng mạo tuấn tú, nhưng vì khí chất nên thời điểm nghiêm túc lạnh lùng chiếm đa số, hơn nữa y còn rất giỏi giễu cượt người ta, bởi vậy Nghiêm Tiêu Hàn thường cảm thấy y là kẻ “miệng mang đao”, chỉ cợt nhả chút thôi là sẽ bị đâm cho máu me đầy miệng.

Mà lúc này Phó Thâm dựa vào đầu giường, mặt hơi ngước lên, khí thế đều thu lại, tựa như một con thú hoang lười biếng được vuốt lông, một tay thậm chí còn ôm lấy cổ Nghiêm Tiêu Hàn.

Y vừa mới tắm rửa xong, đôi môi vương nhiệt khí đã hơi khô ráo, hôn lên ấm áp mà mềm mại.

Nghiêm Tiêu Hàn vẫn cứ khắc chế, chần chừ ma sát đôi môi khô ráo của y, nhẹ nhàng mím hai cánh môi mềm, hắn cảm thấy mình như đang đứng thăm dò bên vách núi, vừa thầm nhắc nhở mình đừng nhảy xuống, vừa nhịn không được mà ngó đầu liếc nhìn. Cuối cùng hắn không thể cưỡng lại được sự dụ dỗ của bản năng, đầu lưỡi khẽ luồn vào đôi môi Phó Thâm ——

Bàn tay đặt trên gáy bỗng phát ra lực đạo có thể bóp chết người.

Quả nhiên là vẫn quá nóng lòng. Hắn kiềm chế nội tâm sôi trào, nhắm mắt lại, nghĩ thầm, đêm nay số lần khó kìm lòng nổi hơi nhiều rồi.

Kinh ngạc qua đi, Phó Thâm ngượng ngùng buông lỏng tay, xoa xoa chỗ bị nhéo của hắn: “……Thật ngại quá.”

Nghiêm Tiêu Hàn khẽ cười: “Ừm, nhìn ra rồi.”

Phó Thâm: “……”

Nghiêm Tiêu Hàn cúi đầu hôn lên chóp mũi y một cái: “Ta đi lấy thuốc, ngươi bình tĩnh lại đi đã. Lực tay lớn như vậy…… Sau này ta sao dám được voi đòi tiên?”

Phó Thâm giơ tay đẩy hắn xuống giường: “Được voi đòi tiên cái khỉ gì, ta thấy ngươi là ba ngày không đánh, lên nhà vạch ngói mới đúng.”

(Ba ngày không đánh, lên nhà vạch ngói: chỉ mấy đứa con nít nghịch ngợm, lâu không dạy là lại gây trò phá phách.)

Lúc nửa đêm, tiếng sấm mơ hồ, Nghiêm Tiêu Hàn tỉnh lại từ trong mộng, còn chưa mở mắt thì đã ngửi thấy mùi nước mưa từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào.

Sau đó liền nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách phả vào mái hiên.

Trận mưa đầu xuân này cuối cùng cũng đến, Nghiêm Tiêu Hàn vẫn chưa tỉnh lắm, hắn trở mình, nhắm hai mắt mò mẫm bên kia giường, bàn tay chạm vào lớp chăn gấm nhô lên bên cạnh, vỗ nhẹ hai cái.

Phó Thâm ngủ không sâu, trời lạnh đổ mưa, xương cốt đều đau nhứcyh, y đau đến độ nhiều lần tỉnh lại, cảm nhận được động tác của Nghiêm Tiêu Hàn, mơ màng “Hả?” một tiếng.

“Chân có đau không?” Người bên cạnh biếng nhác ôm lấy eo y, vừa mới tỉnh dậy, thanh âm mang theo giọng mũi trầm thấp mà lưu luyến, “Bên ngoài đổ mưa rồi.”

Phó Thâm lầm bầm khe khẽ: “Đau….. Xót lắm…..”

Nghiêm Tiêu Hàn chống giường đứng dậy: “Ta đi tìm bình nước nóng.”

“Không cần,” Phó Thâm vươn tay kéo hắn lại, song chỉ chạm được mái tóc dài xõa xuống của hắn, sợi tóc mềm mượt quấn quanh đầu ngón tay tựa như tơ lụa, “Đừng lăn qua lăn lại nữa, ngủ tiếp đi.”

Nghiêm Tiêu Hàn bị y kéo hơi ngửa ra sau, đành phải nằm trở về. Hắn giũ chăn ra đắp lên cho Phó Thâm, chen vào trong ổ chăn của y. Phó Thâm có vẽ thật sự không tỉnh táo nên cũng chẳng phản ứng gì, chỉ khẽ đẩy bả vai hắn: “Làm gì vậy?”

“Dịch sang phía ta một chút.” Nghiêm Tiêu Hàn dang tay ôm lấy y, đôi chân dài mang theo nhiệt độ nóng rực dán lên bắp chân lạnh lẽo của y, dùng một tư thế quá mức thân mật ôm chặt lấy nhau, “Được rồi, ngủ đi.”

Một hồi động tĩnh loạt xà loạt xoạt qua đi, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua lớp chăn lạnh lẽo, dần dần bao bọc y, Phó Thâm ngại tư thế này ôm chặt quá, muốn động tay động chân nhưng lại bất giác bị màn đêm yên tĩnh và sự ấm áp ấy khơi gợi cơn buồn ngủ. Chỗ đau vẫn rất đau, nhưng tri giác lại như thể bị ngăn cách bởi một lớp bình phong dịu dàng vậy.

Y gối lên hõm cổ Nghiêm Tiêu Hàn, dần dần thiếp đi.

Hôm sau lúc bình minh, cơn mưa phùn trên núi vẫn rả rích chưa vơi, sinh hoạt của Phó Thâm bị ảnh hưởng bởi mấy tháng dưỡng bệnh nên buổi sáng dậy muộn, bên ngoài lại mưa dầm, y càng mơ màng chẳng mở mắt nổi.

Khoảng giường bên cạnh đã trống không, ngoài màn là sắc trời âm u, căn phòng ẩm ướt lạnh lẽo, trong chăn lại ấm áp khô ráo vô cùng. Y giật giật chân, đụng phải một bình nước nóng nhỏ đặt ở bên chân.

Ắt hẳn là Nghiêm Tiêu Hàn sáng nay thức dậy rồi mang lại đây cho y, Phó Thâm thoải mái trong lòng, ký ức hiện lên, lập tức nhớ lại cảnh ý loạn tình mê tối hôm qua, mình còn để người ta ôm ngủ cả một đêm nữa chứ.

Y yên lặng hồi tưởng tư vị của nụ hôn kia, xoa xoa phần đầu gối mơ hồ đau nhức, tiếc nuối nhủ thầm: “Mình thật đúng là Liễu Hạ Huệ.”

(Liễu Hạ Huệ là một chính nhân quân tử nổi tiếng, ông từng dùng thâm mình sưởi ấm cho một người phụ nữ trong đêm lạnh mà không nổi chút tà tâm :D )

Đúng lúc ấy, Nghiêm Tiêu Hàn đẩy cửa tiến vào, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn, không phát hiện có gì lạ thường, liền đè xuống nỗi nghi hoặc, đi vào cửa, hướng về phía chiếc giường ấm áp sau màn trướng: “Kính Uyên, dậy thôi nào.”

Phó Thâm uể oải vén màn lên, ý bảo mình đã tỉnh.

Nghiêm Tiêu Hàn ngày nào cũng phải dậy sớm vào cung trực ban, đã thành thói quen, cho dù được nghỉ cũng không ngủ nướng, thoạt nhìn có tinh thần hơn Phó Thâm nằm dí trên giường như phế nhân nhiều. Hắn đi tới buộc màn sang hai bên, nghiêng người ngồi xuống mép giường: “Mưa vẫn chưa ngừng, có chỗ nào khó chịu không?”

Có đôi khi Phó Thâm cảm thấy Nghiêm Tiêu Hàn đối xử với mình quá cẩn thận, thật giống như y không phải một lão gia da dày thịt béo, mà là một con búp bê sứ gió thổi là gục, đụng vào là vỡ. Y có thể sống tới hôm nay, đương nhiên đã chịu không ít thương tổn, ngay cả Đỗ Lãnh và Du Kiều Đình cũng không cảm thấy vết thương ở chân của y cần đặc biệy chú ý trong ngày mưa âm u này. Với bọn họ mà nói, ngay cả cái chết cũng là chuyện bình thường, chỉ một chút thương bệnh nho nhỏ mà thôi, đâu đáng nhắc đến, cần gì phải quan tâm?

Nhưng được người nâng niu trong lòng bàn tay, dù là cục đá cũng phải bị ủ ấm.

Phó Thâm nói “Không sao”, vươn tay vòng qua hông hắn, nỗ lực kéo Nghiêm Tiêu Hàn xuống giường. Không ngờ Nghiêm Tiêu Hàn lại ngồi vô cùng vững, Phó Thâm bị kéo ra ngoài rìa giường, mềm nhũn dựa vào bên chân hắn như con mèo không xương. Nghiêm Tiêu Hàn tưởng y vẫn muốn ngủ, một tay nắm hờ bả vai y, cười bảo: “Đằng nào cũng tỉnh rồi, còn chưa chịu dậy sao?”

“Lười lắm, chẳng muốn động đậy,” Phó Thâm than thở như ông già. “Con người mà, không muốn già cũng không được.”

“Khiêm tốn quá,” Nghiêm Tiêu Hàn cúi đầu ghé vào bên tai y, nói đùa, “Hầu gia long tinh hổ mãnh, tối qua còn ôm lấy ta không chịu buông tay cơ mà, ngươi quên mất rồi sao?”

Phó Thâm rốt cuộc cũng ý thức được có chỗ sai sai. Hai người một nằm một ngồi, ôm ôm ấp ấp, nhìn kiểu gì cũng giống như vừa ấy ấy xong —— Y lại còn là kẻ bị giày vò nữa chứ!

Cút mẹ nó Liễu Hạ Huệ đi! Hôm qua đáng lẽ phải làm tên khốn này ngay tại trận mới đúng!

Y ngả ngớn nhéo eo Nghiêm Tiêu Hàn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười: “Yên tâm, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý theo ta, bản hầu đảm bảo sau này ngươi sẽ được hưởng thụ vô vàn….. Nghiêm Mộng Quy!”

Nghiêm Tiêu Hàn một tay giữ vai một tay kéo chân, đột nhiên bế bổng y ra khỏi chăn. Phó Thâm bỗng dưng lơ lửng, giật hết cả mình, sau đó liền được Nghiêm Tiêu Hàn đặt lên đùi, một chiếc áo ngoài phủ xuống đầu.

Cách lớp tơ lụa mềm mại, dường như có một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước đặt lên môi y, nhẹ tựa ảo giác.

Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Ta đối với hầu gia, đương nhiên là toàn tâm toàn ý.”

Trong núi chẳng biết tháng năm, Nghiêm Tiêu Hàn tiến nhập vào cuộc sống về hưu của Tĩnh Ninh hầu, ăn không ngồi rồi chừng mấy ngày trong sơn trang. Du Kiều Đình âm thầm nói nhỏ với Tiêu Tuân, tính tình Phó Thâm tốt hơn trước đây không chỉ một hai phần, biết được chân tướng đau đớn như vậy mà chẳng hề suy sụp, ngược lại còn suốt ngày dính lấy tên họ Nghiêm kia như hình với bóng —— Vị khâm sát sứ Phi Long vệ này là hồ ly ngàn năm hóa hình thành tinh hả?

Không chỉ mình hắn nghĩ vậy, Phi Long vệ trong kinh thành cũng có câu hỏi tương tự.

Khâm sát sứ đại nhân rốt cuộc bị hồ ly tinh phương nào câu mất hồn rồi, sao tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả?

Khi Thẩm Di Sách vâng lệnh đến khám bệnh cho Phó Thâm, tiện thể truyền đạt nỗi thương nhớ của các đồng liêu đối với Nghiêm đại nhân, thì cặp vợ chồng son này đang ở trong viện mà….. ướp trứng vịt muối với khí thế sục sôi.

Cạnh chiếc bàn đá trong viện có đặt một cái giỏ nhỏ đựng trứng vịt muối được rửa trắng bóc, hai người Nghiêm, Phó ngồi đối diện nhau, một người ngâm trứng vịt muối vào rượu mạnh, một người thì phụ trách lăn muối xếp vào hũ.

Khu vườn trong viện được cày ngay ngắn, trồng hành lá và cải xanh mới nảy mầm, bên cạnh có một giàn hoa tử đằng, đổ xuống như thác, dưới giàn hoa là một đám gà vịt chạy rong, cục cục quạc quạc. Hai người tay thì bận rộn, miệng thì tán gẫu câu được câu không. Thẩm Di Sách trơ mắt nhìn một con vịt dẫm lên chân khâm sát sứ đại nhân nhà mình, Nghiêm Tiêu Hàn còn cười nhạo Phó Thâm: “Người xưa nói việc sát phong cảnh có trồng rau trong vườn trái, nuôi gà vịt dưới giàn hoa, viện của ngươi xem như chiếm đủ bộ rồi đấy.”

Phó Thâm chẳng buồn ngẩng đầu lên, trả đũa lại: “Chỗ này có một tướng quân què chân còn sát phong cảnh hơn đây, chẳng phải đã bị ngươi độc chiếm rồi đó sao?”[1]

Nghiêm Tiêu Hàn lập tức im bặt, khóe miệng lại nhoẻn lên một cách khả nghi.

Thẩm đại phu ngơ ngẩn nghĩ thầm: “Hình như mình hơi thừa thãi thì phải.”

“Kế Chi đến rồi đấy à.” Nghiêm Tiêu Hàn thấy y đến, liền bỏ công việc đang dở tay, đứng dậy tiếp đón, thái độ niềm nở tự nhiên, có vẻ hoàn toàn không cảm thấy hai trọng thần triều đình hô mưa gọi gió ngồi đây vui vẻ ướp trứng vịt muối với nhau thì có gì mà không ổn.

“Đại nhân, hầu gia.” Thẩm Di Sách chắp tay với hai người, nhịn không được hỏi, “Đây là…..?”

Phó Thâm cười thản nhiên: “Chút sở thích nhỏ thôi, khiến Thẩm tiên sinh chê cười rồi.”

Thẩm Di Sách vội bảo: “Đâu dám, đâu dám.”

Nghiêm Tiêu Hàn rửa muối dính trên tay, vừa lau tay vừa hỏi Thẩm Di Sách: “Trong kinh có tin tức gì mới không?”

“Thuộc hạ đến chính vì chuyện này đây,” Thẩm Di Sách nói, “Lại có thêm một Kim Ngô vệ nữa bỏ mạng. Chết tại Thúy Kim các ở thành Đông nửa đêm hôm qua, sáng nay có người đến báo quan. Vụ án này đã kinh động đến thiên tử, bệ hạ lệnh cho ngài mau chóng hồi kinh, án này giao toàn quyền cho Phi Long vệ.”

Nghiêm Tiêu Hàn và Phó Thâm theo bản năng liếc nhìn nhau, Phó Thâm khẽ lắc đầu, ý bảo chuyện này không liên quan gì tới y.

Nghiêm Tiêu Hàn chỉ thoáng trầm ngâm, ngay sau đó lại cười chẳng hề thành tâm: “Được rồi. Kỳ lạ thật, sao Kim Ngộ vệ gần đây xui xẻo thế nhỉ, năm mới không thuận lợi sao?”

Lúc trước thì không chịu để bọn họ nhúng tay, giờ lớn chuyện rồi, Nam Nha không kham nổi, lại nhờ đến Phi Long vệ. Thẩm Di Sách cảm thấy Nghiêm Tiêu Hàn có vẻ đang kìm nén một bụng đầy lửa giận, vậy nên ý giễu cợt rất rõ ràng. Phó Thâm nói không nhanh không chậm: “Nếu đã vậy thì ta cũng không giữ ngươi thêm nữa. Ngươi phải cẩn thận hết thảy.”

Hai người dường như vẫn còn lời muốn nói, cùng nhau trở về phòng. Thẩm Di Sách ngồi ở trong viện, lơ đãng nhìn gà vịt chạy khắp nơi, tai bỗng giật một cái, nghi hoặc quay đầu nhìn lại.

Cửa sổ phòng ngủ không đóng chặt mà chỉ khép hờ, không biết có phải ảo giác hay không, vừa rồi hình như y nghe thấy một thanh âm khàn khàn rất khẽ, giống như tiếng rên rỉ.

✿Tác giả có lời muốn nói:

[1] Lý Thương Ẩn – Mười hai việc đại sát phong cảnh (làm hỏng hết cả phong cảnh): quát dẹp đường dưới cây tùng, ngắm hoa mà rơi lệ, trải chiếu trên đài, chặt bỏ liễu rủ, phơi quần dưới hoa, du xuân mang nặng, buộc ngựa vào thạch nhũ, đốt đuốc dưới trăng, tướng quân đi bộ, xây lầu trên núi, trồng rau trong vườn trái, nuôi gà vịt dưới giàn hoa.

Editor: Tả hai ông ôm hôn nhau thôi mà kích thích vl, sao truyện lại không có H hả trời? Có biết là tui bị bấn nhìn mấy anh tướng quân bị đè hông??? 

Mà dù hầu gia có tỏ ra công bao nhiêu thì gặp Nghiêm lão gia là anh cứ như cô vợ nhỏ đanh đá ấy:))