Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 52: Tình hình quân địch



Edit: Bách Tử Liên​

Lúc Kỷ Vô Cữu và Diệp Trăn Trăn trở về, cả hai nắm tay nhau, ra vẻ khí định thần nhàn. Bọn thị vệ còn đang vây quanh Lê Vưu, thấy hai người bọn họ quay lại, tất cả đều ngước nhìn lên trời, vẻ mặt như nói“Ta không thấy, không biết gì hết”.

Môi Diệp Trăn Trăn bị Kỷ Vô Cữu hôn đến đỏ tươi, bây giờ còn hơi sưng. Về phần Kỷ Vô Cữu, tuy khôngcó biểu cảm gì nhưng nét đỏ trên mặt vẫn chưa biến mất, ánh mắt sớm không còn tàn nhẫn như lúc mới đến mà được phủ kín bởi một tầng hơi nước mềm mại, tựa như một con thú đã thỏa mãn.

“Khụ khụ khụ,” Lê Vưu giơ tay che miệng, ho khan vài tiếng, hỏi Diệp Trăn Trăn, “Chân huynh đệ, ngươi… ngươi không sao chứ…”

“không sao.” Diệp Trăn Trăn lắc đầu, nhìn Kỷ Vô Cữu nói, “Đây là bạn tốt của ta, gọi là… gọi là…” Khẳng định không thể nói tên thật của hắn Kỷ Vô Cữu.

Kỷ Vô Cữu hướng Lê Vưu chắp tay nói, “Tại hạ Ngô Xứ, chuyết kinh* ngoan cố lì lợm, đã để huynh đài chê cười.” Với bộ dáng của Diệp Trăn Trăn, người mù cũng có thể nhìn ra nàng là nữ, cho nên hắn cũng không cần che giấy, sớm ngày giải thích, cũng tiện chặt đứt ý nghĩ không nên có của một số người.

*vợ, bà xã

Lê Vưu nghe hắn nói thế, ngẩn người. Tuy rằng vừa rồi đã có chút suy đoán về mối quan hệ của hai người họ, nhưng khi đối phương trực tiếp nói ra vẫn làm y cảm thấy có chút đột ngột và ngoài ý muốn. Lại nhìn hai người trước mắt, vừa rồi bọn họ đi lâu như vậy cũng không biết đã làm những gì.

“Tại hạ Lê Vưu, không ngờ Chân huynh đệ là nữ lang, lại sớm đã là hoa có chủ, cùng Ngô huynh phu thê tình thâm như thế.”

Diệp Trăn Trăn thấy Lê Vưu thoạt nhìn có chút mất hứng, liền nói, “Ta cũng không phải có ý lừa gạt Lê huynh, cải trang là do tình thế bất đắc dĩ, mong Lê huynh đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, chớ để trong lòng.”

Kỷ Vô Cữu nghe Diệp Trăn Trăn khách sáo với người trước mắt như thế, trong lòng thoáng không vui, nhanh chóng cáo từ Lê Vưu, mang Diệp Trăn Trăn về chỗ trọ.

Diệp Trăn Trăn sợ hắn phạt nàng, dọc đường biểu hiện vô cùng nhu thuận. Kỷ Vô Cữu thấy nàng để ý cẩn thận như vậy, vừa buồn cười vừa có chút đau lòng. Về phương diện đối xử với Diệp Trăn Trăn, hắnbây giờ đã có ý chấp nhận số mệnh, đằng nào bất luận nàng càn quấy như thế nào, hắn cũng khôngthể làm gì nàng. Đánh chửi thì không nỡ, phạt cũng không nghĩ ra biện pháp nào ổn. Dọc đường truy đuổi hắn giận giữ dậy sóng, lúc thì muốn đối với nàng thế này, lúc lại muốn đối với nàng thế kia, nhưng khi thật sự gặp được nàng thì cao hứng nhiều hơn phẫn nộ. Vốn cho rằng lần này là nàng thua trên tay hắn nhưng không ngờ kết quả thật ra là hắn… thua trên tay nàng…

Nghĩ đến điều này, dòng suy nghĩ của Kỷ Vô Cữu lại hướng về những chuyện hương diễm.

thật ra, ngoài sức hấp dẫn từ thân phận Hoàng đế cùng khuôn mặt tuấn tú, kỹ năng làm nữ nhân vui vẻ của Kỷ Vô Cữu là gần bằng 0. Cho nên khi hắn thích một người thì chỉ biết nhẫn nhịn, đối xử tốt với nàng, ngoài miệng lại không nói được lời ngon tiếng ngọt nào. không may Diệp Trăn Trăn là tên đầu gỗ chậm hiểu, nếu chờ nàng tự mình thông suốt, vậy thì có chờ đến khi Ngọc Hoàng đại đế ấp trứng cũng chưa chắc chờ được nàng giật mình tỉnh ngộ.

***​

Ngày hôm sau, Diệp Trăn Trăn và Kỷ Vô Cữu cùng nhau cưỡi ngựa ra ngoài thành chơi. Kỷ Vô Cữu nhất quyết cưỡi chung ngựa với nàng, bỏ bọn thị vệ lại xa phía sau.

Hai người giục ngựa phi nhanh trên thảo nguyên ngoài thành Kế Châu. Kỷ Vô Cữu chỉ nghe tiếng gió phần phật bên tai, trong ngực là thân thể mềm mại, trước mắt là vùng thôn quê mênh mông ngút ngàn, chóp mũi là hương xuân tươi mát của vạn vật nảy mầm hòa với mùi thơm nhàn nhạt trên tóc Diệp Trăn Trăn. hắn cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy Diệp Trăn Trăn, một tay giục ngựa, dần dần càng chạy càng xa.

Cũng không biết chạy bao lâu, hai người dừng dưới chân một gò núi. trên gò núi mọc không ít cây, còn có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuống, vang tiếng róc rách sôi nổi, chạy qua bên chân hai người. Kỷ Vô Cữu ngồi trên mặt đất, Diệp Trăn Trăn ngằm gối lên đùi hắn, hai chân gác chéo. Miệng nàng ngậm cọng cỏ, trông cà lơ phất phơ như tên lưu manh, hai mắt mở to nhìn bầu trời cao xanh rộng lớn, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Kỷ Vô Cữu một tay ôm mũ giáp Diệp Trăn Trăn cỡi ra, một tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, híp mắt phóng tầm nhìn về phía xa.

“Hoàng thượng, ta thấy nơi này tốt hơn Hoàng cung.” Diệp Trăn Trăn đột nhiên nói.

“Ra ngoài, không cần gọi ta là Hoàng thượng.”

“Ừ, Ngô Xứ.”

Kỷ Vô Cữu cúi đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười, “Kêu ‘Tướng công’ đi.”

Diệp Trăn Trăn nháy mắt hai cái, ngoan ngoãn mở miệng, “Tướng công.”

“Ừ.” Kỷ Vô Cữu cười nhẹ đáp, hắn nâng Diệp Trăn Trăn, kề sát bắt được đôi môi anh đào của nàng, lúc nhẹ lúc nặng mà hôn, ôn như như gió xuân tháng 2 thổi qua mặt.

Diệp Trăn Trăn đột nhiên đẩy hắn ra ngồi dậy, nghiêm nghị nói, “Có tiếng động!”

“Làm sao vậy?”

“Ta nghe thấy có rất nhiều tiếng móng ngựa.” Diệp Trăn Trăn đáp. Vừa rồi nàng gối lên chân Kỷ Vô Cữu, cách mặt đất gần, cho nên nghe được trước hắn. Lúc này bọn thị vệ hẳn dừng ở xa, huống chi cho dù đúng là bọn họ, cũng không thể nhiều như vậy, ít nhất phải có cả trăm con ngựa.

Hai người đứng dậy nhìn về hướng xa mãi một lúc, chỉ thấy ở phía chân trời bằng phẳng như đường mực có một đội nhân mã dần dần chạy tới, mỗi người đều vắt đao đeo cung, nhìn quần áo hình như là kỵ binh Mông Cổ.

thật là kỳ quái, nơi này là Kế Châu, sao lại xuất hiện kỵ binh Mông Cổ?

Bất quá bây giờ không phải là lúc suy xét vấn đề này, bởi vì đội kỵ binh nọ cũng đã phát hiện bọn bọ, dừng ở chỗ cách đó không xa.

Hai người một ngựa cứ như vậy cùng hơn trăm kỵ binh vũ trang đầy đủ nhìn nhau.

hiện tại Kỷ Vô Cữu vô cùng hối hận hôm nay lúc ra ngoài nhất thời cao hứng, cùng Diệp Trăn Trăn mặc khôi giáp, lúc này trong mắt đối phương, bọn họ nghiễm nhiên chính là hai binh lính Đại Tề.

Diệp Trăn Trăn thẳng sống lưng, không tự chủ tóm lấy tay Kỷ Vô Cữu, nắm thật chặt.

“Trăn Trăn, đừng sợ.” Kỷ Vô Cữu cầm lại tay nàng, thấp giọng trấn an.

Làm sao có thể không sơ. Địch nhiều ta ít, cho dù hai mươi thị vệ toàn bộ đều ở đây, cũng đánh khônglại nhiều người như vậy, huống chi hiện tại chỉ có hai người bọn họ.

Diệp Trăn Trăn khẩn trương đến đổ mồ hôi ướt lòng bàn tay. Nàng thấp giọng nói, “Hoàng thượng, lát nữa ngươi chạy trước, ta ở lại ngăn cản. Ngươi chạy vào trong núi, trong lốc lát bọn họ chắc không tìm được, cố gắng đến khi thị vệ cứu giá là có thể trốn ra. Hơn nữa, những người này cũng không biết thân phận của ngươi, chưa chắc sẽ vì tìm ngươi mà làm to chuyện.”

Kỷ Vô Cữu nghe nàng nói vậy, trong lòng chua chua ngọt ngọt, thở dài nói, “Ta làm sao có thể bỏ lại nàng.”

“không thể cũng phải làm.” Diệp Trăn Trăn sốt ruột nhìn hắn, “Ngươi là Hoàng thượng, ngươi không thể chết được.”

“Vậy còn nàng?”

“Ta dựa vào điểu súng liên hoàn chắc có thể ngăn bọn họ được một lúc.” Diệp Trăn Trăn nói xong, vỗ vỗ điểu súng mang bên hông. Nàng nghĩ hôm nay có lẽ sẽ đi sẵn, liền đem theo cả hai cây súng và đầy đủ đạn dược.

“Nàng không sợ chết?”

“Sợ, sao lại không sợ. Nhưng mà, nhưng mà…” Diệp Trăn Trăn gấp đến độ mắc đục đỏ ngầu, “Ta có thể chết, nhưng ngươi tuyệt đối không thể chết được!” Thân làm Hoàng đế, nếu hắn chết rồi, chỉ sợ thiên hạ đại loạn. Diệp Trăn Trăn nói xong lập tức muốn lấy điểu súng ra.

Kỷ Vô Cữu đè tay nàng lại, “Trăn Trăn, nàng sẽ không chết, ta cũng sẽ không chết.”

“không còn kịp rồi, ngươi chạy mau!”

“Trăn Trăn, bình tĩnh, Trăn Trăn.” Kỷ Vô Cữu ôm lấy nàng, “Nàng ngồi xuống, nghe ta nói.”

Diệp Trăn Trăn buông tay ra, kinh ngạc nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn bình thản, không hiểu sao nàng liền an tĩnh lại, để hắn kéo tay ngồi xuống.

Kỷ Vô Cữu lau trán nàng một cái, lòng bàn tay lập tức dính một lớp mồ hôi. hắn trầm ấm nói, “Binh pháp nói, ‘Giả mà thành thật, thật mà lại giả.’ Những người này thấy chúng ta nhưng không tấn công trước là vì có băn khoăn, sợ trúng mai phục. hiện tại chúng ta càng ra vẻ bình tĩnh, bọn họ càng khôngdám hành động thiếu suy nghĩ.”

Diệp Trăn Trăn không đồng ý lắm, “Nhưng như vậy quá mạo hiểm, ngươi vẫn nên chạy đi.”

Kỷ Vô Cữu lại hỏi, “Nàng nói thật với ta, hôm nay nàng xả thân cứu ta, chỉ vì… ta là Hoàng đế sao?”

Diệp Trăn Trăn không hiểu nhìn hắn, không biết vì sao hắn hỏi vậy.

Kỷ Vô Cữu lắc đầu cười, cười đến có chút cô đơn, “Thôi, ta đây là biết rõ còn cố hỏi.”

Diệp Trăn Trăn không có tâm tư cùng hắn nói chuyện phiếm, “Hoàng thượng, ngươi…” chạy đi.

“Trăn Trăn, ta đã nói với nàng, hai quân giằng co, khẩn yếu nhất không phải thiên thời địa lợi, cũng không phải thần binh lợi khí, mà là lòng người.” Kỷ Vô Cữu vuốt ve mái tóc mềm mượt của Diệp Trăn Trăn từng hồi, nói, “Trong suy nghĩ của hơn 100 người ở đây, xông lên có hai loại hậu quả: Hoặc là chém giết hai tên võ tướng cấp thấp của địch, thu được một con chiến mã; hoặc là trúng mai phục, toàn quân bị tiêu diệt. Nếu là vế trước, chiến lợi phẩm bọn họ đoạt được chẳng đáng gì, nhưng nếu là vế sau, thật sự liên quan đến tính mạng. Đây chẳng khác nào bài bạc trong dân gian, thắng thì ít thua thì nhiều, cục diện như vậy, ai muốn cược chứ?”

Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.

“Cho nên,” hắn kết luận, “Kẻ thật sự không dám mạo hiểm không phải là chúng ta, mà là bọn họ.”

Ánh mặt Diệp Trăn Trăn có chút đờ ra.

Kỷ Vô Cữu thấy bộ dạng nàng đần độn thú vị vô cùng, liền nhéo nhéo cái mũi nàng, “Làm sao vậy?”

“không,” Diệp Trăn Trăn cúi đầu, nhìn vào ngực hắn, nói, “nói thật, ta có chút sùng bái ngươi.”

Cái ta muốn không phải là sự sùng bái của nàng. Kỷ Vô Cữu nghĩ thầm.

Hai người họ là vợ chồng, cử chỉ thân mật một chút tự họ không cảm thấy gì nhưng trong mắt người khác thì không như vậy.

Tiểu đội trưởng đội kỵ binh Mông Cổ kia vì sợ người Trung Nguyên giảo hoạt có cạm bẫy nên ra lệnh cho đoàn người dừng lại, muốn quan sát trước một lúc. Chỉ thấy hai tên đại nam nhân ở nơi đó khôngkiêng nể gì ôm ôm ấp ấp, thật sự khiến người ta mù mắt. hắn quay đầu lại, phát hiện trong đội ngũ có không ít người thế nhưng nhìn đến thật cao hứng.

Tiểu đội trưởng mặt tối sầm, cảm thấy mạo hiểm bất chấp cạm bẫy đi bắt hai tên tù binh tác phong không tốt, nhìn sao cũng thấy là mua bán lỗ vốn, cho nên hắn giơ tay, tiếp tục hành quân.

Bên này Kỷ Vô Cữu mắt thấy những người đó muốn đi, lấy ra cái còi vắt bên hông, phồng má thổi mộthồi thật lớn, nương theo tiếng còi vang, xa xa đột nhiên nhảy ra một đội nhân mã, chạy như điên về phía bọn họ.

Hỏng rồi, quả nhiên có mai phục! Tiểu đội trưởng đội kỵ binh cũng không thèm nhìn tới đám người kia, giục đội nhân mã của mình mau chóng chạy trốn.

Quân tâm chính là một thứ kỳ diệu. Đội kỵ binh Mông Cổ vừa rồi khi ngừng lại do dự thì đã có một số người lo lắng trúng mai phục, bây giờ thật sự gặp mai phục, ai cũng không dám quay đầu, cố hết sức quật ngựa dưới thân, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện chạy thoát.

Vì vậy Kỷ Vô Cữu mang theo Diệp Trăn Trăn, dẫn hai mươi người, đuổi hơn một trăm người chạy thậtxa. Diệp Trăn Trăn nhóm ngòi luwaur, giơ điểu súng bắn mấy phát.

Hỏa thương! Quả thực quá đáng sợ! Bọn kỵ binh càng chạy điên cuồng.

Chạy được hơn mười dặm, Kỷ Vô Cữu khoát tay, bảo mọi người dừng lại.

“Giặc cùng đường chớ đuổi.” hắn nhìn thân ảnh chật vật của đám người kia xa dần, nói.

Dừng thôi, ngươi chỉ có hai mươi mấy người, thật muốn chọc điên đám người kia, cẩn thận họ chống trả, vậy thì lãnh đủ.

Hai thị vệ mang theo một người tới, vứt trên đất. Đó là một tên kỵ binh của địch, trên đùi bị thương, máu chảy không ngừng. Vừa rồi Diệp Trăn Trăn bắn loạn bắn xạ một hồi, không nhắm chính xác nhưng vẫn hạ được ba người, hai tên trong đó đã chết, chỉ còn lại một tên này.

“Bắt sống, mang về thẩm vấn kỹ.”

“Vâng!”